5. Gặp gỡ
"Này! Dừng tay!"
"Mẹ! Lại thằng chó nào phá đám vậy?"
"Đại ca, hình như...nó là con trai của nhà Aydin, chủ của quán bar này đó nghe nói gia đình cũng có quyền lắm"
"Tụi mày biết đây là địa bàn của ai không mà dám làm càn ở đây?"
Cậu trai kia phì phèo điếu thuốc trên tay bình tĩnh hỏi
"Mẹ mặc kệ mày là con của ai đi nữa dám phá chuyện tốt của tao thì cũng phải chết"
Tên đầu đàn kia nhào đến phía người đối diện. Nhưng không may cho ông ta là gặp trúng "kẻ máu lạnh" nhất chốn sài thành này - Joong Archen.
Dunk cố gắng mở mắt ra xem có chuyện gì, khung cảnh trước mặt chỉ là một cậu thanh niên đang bẻ tay từng tên đang nằm bẹp dưới đất. Một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh "Người này thật đáng sợ"
Joong chậm rãi tiến lại gần anh, lấy ra trong túi một cây thuốc mới mà châm, chân thì hơi đẩy đẩy vào người đối diện xem họ còn sống không: "Này, còn sống không đấy?"
"Tôi ổn, cảm ơn...đã giúp"
Dunk khó khăn nhóm người dậy, ôm bụng dựa hẳn lưng vào tường đáp
"Lần sau nếu không đủ sức thì đừng có làm trò anh hùng cứu mỹ nhân ở đây"
Anh nghe người kia nói câu này thì hơi có chút bực bội trong lòng. Ý của hắn chẳng phải là đang nói anh ra vẻ lấy le với gái sao?
"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn giúp người chứ chả phải làm anh hùng gì ở đây hết"
Dunk tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào đối phương hơi nghiêm giọng nói.
"Vậy sao...nhưng hình như tôi là người đã cứu cậu đấy. Đây là thái độ của người mới được giúp sao?"
Joong hơi nhếch khoé miệng nhìn chú "mèo con" trước mặt đang có chút khó chịu khi bị hắn trêu chọc.
"Với lại cậu vừa mới đuổi đi một đống khách của tôi còn đập phá đồ đạc nữa, chưa kể nếu như cảnh sát dính vô việc này thì tôi sẽ gặp không ít khó khăn đâu"
Hắn cúi người xuống lấy ra trong túi của một tên trong đám lúc nãy một bịch "heroin".
Dunk thấy sự việc bắt đầu đi xa rồi. Anh quan sát xung quanh xem nơi này có gắn camera không. Thì đúng như dự đoán, toàn bộ chuyện vừa nãy đều được ghi lại. Chết tiệt! Nếu cảnh sát mà điều tra thì thế quái nào anh chả bị vướng vô vụ rắc rối này. Nguy cơ chính phủ phát hiện ra anh cũng rất cao nữa. Giờ chỉ còn cách chuồn đi thôi.
"Này, tính bỏ trốn sao? Cậu tưởng tôi không có cách để tìm ra cậu hả?"
Joong dập điếu thuốc trên tay thản nhiên nói
"Mẹ! Sao cái thằng cha này đoán được hết suy nghĩ của anh vậy" - Dunk thầm nghĩ
"Cậu tính trả nợ bằng cách nào đây?"
Hắn tiến đến ép sát cậu vào góc tường, thì thầm vào tai nói nhỏ
"Này, này né ra coi. Anh muốn gì thì nói mắc gì đứng sát vậy"
Anh cố gắng dùng sức đẩy người kia ra khỏi mình nhưng vì dư chấn của trận đấu ban nãy nên không tài nào mà đủ sức chống lại hắn.
"Cậu làm việc cho tôi đi"
"Làm việc? Là làm gì mới được chứ?"
"Bất kể những thứ tôi kêu, cậu đều phải làm chỉ vậy thôi"
"Tôi không muốn" - Dunk cương quyết
"Chỉ được phép đồng ý!"
_____________________________
Khi mặt trời mang hơi tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Khung cảnh một chàng thanh niên đã thức dậy từ lâu và đang chăm chú vẽ bức tranh trước mặt. Ngoài việc thích sáng chế ra vũ khí thì Phuwin còn có một sở thích là vẽ tranh. Bất cứ khi nào rảnh rỗi cậu đều dành thời gian để mài dũa tài năng thiên phú này của mình.
Chắc có lẽ vì ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên hầu như những bức tranh được vẽ đều bộc lộ tâm trạng hiện tại của anh. Bao suy nghĩ anh đều tái hiện lại trên nét vẽ.
"Nè, anh đang vẽ ai đó?"
Fourth từ đâu xuất hiện đằng sau lưng anh
"Úi má ơi hết cả hồn. Thằng quỷ nhỏ làm gì mà đi vô không phát ra tiếng động như ma vậy"
Phuwin giật bắn mình
"Thì anh Dunk kêu em vô gọi anh ra ăn sáng còn họp với mọi người"
Fourth nằm trên giường chán nản nói
"Rồi, rồi giờ anh ra liền nè" - Phuwin mệt mỏi đáp
"Mà anh khai thiệt đi đang vẽ ai vậy? Em thấy người trong tranh hơi chút quen mắt" - Fourth vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ như ông cụ non
"Đừng có nhiều chuyện nữa, nhóc con. Mau đi ra ngoài không tí anh Dunk lại la cho giờ"
Phuwin vội vàng xách cổ áo cậu lên nhấc đi ra ngoài. Xém xíu nữa là lộ hết rồi
"Hai đứa lâu la quá đấy nhá. Anh nấu xong hết cả rồi này" - Dunk cằn nhằn
"Tại anh Phuwin chứ bộ cứ ngồi trong đó tương tư ai ấy anh ạ" - Fourth phụng phịu
Phuwin nhanh chóng bịt miệng cậu lại trước khi nói ra thêm điều gì: "Nè cái thằng nhóc này, sao nói ra vậy hả?"
"Á à hôm nay còn tính giấu cả anh chuyện này nữa sao. Huhu em trai lớn rồi còn biết giấu anh trai người yêu nữa"
Dunk giả bộ thấm nước mắt mặc dù chả có giọt nào
"Hai người cứ hùa vô bắt nạt tôi thôi" - Phuwin ấm ức
"Thôi thôi không chọc em nữa. Hai đứa ngồi xuống ăn cơm, tí còn họp nữa" - Dunk kéo ghế ngồi xuống
"Mà mọi người đâu hết rồi anh?" - Fourth vừa nhai vừa hỏi
Tay Dunk thì gắp miếng thịt vào bát các em nhưng miệng vẫn trả lời: "Mấy anh chị khác đang đi tập luyện sắp tới có bài test để xem sức mạnh có thay đổi gì không nên mọi người đang tập trung cao độ lắm"
"Thế hai anh không tính đi tập gì hả?"
Fourth thắc mắc
"Ai nói tụi anh không tập, rất nghiêm túc là đằng khác, chẳng qua không muốn cho em thấy thôi" - Phuwin trêu cậu
"Au hai anh lại giấu em nữa. Thế giờ năng lực của tụi anh mạnh như nào rồi vậy?"
Fourth nhón người lên quan sát từng khuôn mặt một
Dunk búng vào trán cậu một cái chóc: "Đến ngày test em sẽ biết, lo cho bản thân trước đi tí ăn xong là đến lượt em liền đó"
"Em biết rồi mà..." - Fourth tủi thân ngồi xuống ngoan ngoãn ăn tiếp
"À mà từ nãy giờ em tính hỏi rồi. Trên cổ anh có cái vết gì đỏ đỏ vậy?" - Phuwin ngây thơ hỏi
"Hả? À ờ muỗi cắn ấy mà" - Dunk giật mình đưa tay lên che cổ mình lại
"Kì lạ, cả đêm qua em có thấy con muỗi nào đâu" - Fourth nghi ngờ
*Quay lại về đêm hôm qua
Ngay khi anh vừa mới cương quyết từ chối yêu cầu quái gở đó. Hắn ta liền đẩy mạnh anh vô tường mà hăm doạ. Đáng ghét rõ ràng anh đâu có cơ hội từ chối.
"Chỉ được phép đồng ý!"
Joong bổ nhào vào hõm cổ trắng nõn của đối phương. Ban đầu là dùng môi gặm mút nhưng lúc sau lại nhe răng ra mà cắn phập một cái khiến chiếc cổ ấy in rõ dấu răng của hắn.
"Từ bây giờ cậu là người của tôi"
Hắn nói xong liền rời đi, bỏ mặc anh vẫn chưa hiểu sự tình gì vừa diễn ra
*Thoát khỏi hồi tưởng
Càng nghĩ anh càng tức. Tất cả là tại tên khốn đó mà giờ anh phải khó xử như vậy. Cái gì mà người của mình chứ. Nằm mơ đi. Đố hắn tìm được anh đấy dù gì cũng có để lại cách liên lạc đâu.
Ê mà khoan, hắn đang giữ camera có hình ảnh anh trong đó nhỡ như thằng chả đưa cho cảnh sát thì sao. Trời ơiiii! Sao cái số mình khổ dữ vậy trời!
_____________________________
"Mọi người tập trung lại đây chị có chuyện muốn nói" - Namtan cất tiếng gọi
"Chuyện gì mà mới sáng ra đã họp sớm vậy chế?" - Ohm còn hơi ngáp ngủ
"Mày ngủ đến tận trưa luôn rồi sớm gì nữa" - Nanon dè bĩu
"Ơ hay chẳng phải do mày sao. Hôm qua đã kêu nằm yên cho tao ôm đi mà cứ giãy dụa mãi đến nửa đêm mới chịu ngủ"
Ohm hờn dỗi trách lại
Nanon vội vàng bịt miệng anh lại trước khi câu chuyện đi quá xa: "Mày không nói sẽ chả ai kêu mày câm đâu"
"Á à thế ra hôm qua hai cưng ngủ chung phòng sao?" - Sea cười đùa trêu chọc
"Chà coi bộ bên đó cũng tình cảm như mình em nhỉ?" - Jimmy tiếp lời em yêu của mình
"Thôi thôi tập trung nghe chuyện chính đi" - Nanon xua tay cố tình né tránh
"Được rồi, theo như những gì chị nghe được từ Dunk thì có vẻ như MKUltra đã phát hiện ra thân phận dị nhân của ba người họ rồi và đang lên kế hoạch bắt về tổ chức"
Namtan căng thẳng nói
"Chết tiệt! Bọn này cũng quá phận lắm rồi đấy bộ muốn bắt người là bắt sao?" - Nanon tức tối nói
"Có vẻ như tình hình ngày càng căng thẳng rồi. Bị bọn chúng phát hiện thì có khi cũng biết được nơi ở của mình bọn chúng cũng biết đấy" - Sea lên tiếng
"Em nghĩ chúng sẽ không để yên đâu, thế nào cũng ra tay bắt người trước" - Phuwin lo lắng đáp
"Được rồi, trước hết thì mọi người nâng cao cảnh giác có thể sẽ chạm trán với lũ người đó đấy" - Namtan nhắc nhở
"Nhất định em sẽ phá huỷ cái tổ chức chết tiệt ấy và đòi lại công bằng từ chính phủ" - Dunk siết chặt tay lại nghiêm túc nói
Namtan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk tỏ ý an ủi: "Mọi người cũng đều muốn như em thôi. Nhưng nóng vội cũng không giải quyết được gì. Hãy cải thiện năng lực của mình trước đi đã. Tụi em vẫn chưa bộc phát hết được sức mạnh thật sự đâu."
Mọi người cũng gật gù hiểu ý.
"Được rồi, buổi họp kết thúc Nanon đưa Fourth đi test năng lực đi nhé"
____________________________
Tiến độ truyện có hơi chậm nhưng mà về sau sẽ nhanh hơn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro