Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Kết thúc

Dunk chờ đợi kết cuộc cho số phận cuộc đời mình...

Thật ra suy đi ngẫm lại anh thấy cuộc đời này vô thường lắm. Không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên anh luôn học cách chấp nhận với thực tại, chưa bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm cho nhân thế này...

"Ta thua rồi..."

Hắn bước từng bước chập chững về phía Dunk, trên tay đã cầm sẵn một con dao sắt chuẩn bị kết thúc cuộc chiến này.

"Ngươi không nuối tiếc sao...?"

"Không...Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi"

Ở thế giới bên kia Dunk sẽ được sống một cuộc đời mới. Nơi đó không còn phải bị người đời khinh rẻ, đối xử tệ bạc. Anh không cần phải gồng gánh những trách nhiệm nặng nề trên đôi vai này nữa và cũng sẽ không cần phải chịu đựng những nỗi đau dày vò thân xác hằng đêm. Tất cả sẽ kết thúc tại đây...

Điều mà anh còn vương vấn nhất trên trần gian này đó là không thể nói lời từ biệt cuối cùng với hai ba. Tuy họ không sinh ra anh nhưng đã có công dưỡng dục, dạy dỗ anh lớn khôn từng ngày. Nhờ có họ mà anh mới cảm nhận được tình thương ấm áp của bậc làm cha làm mẹ là như thế nào...

Con xin lỗi vì đã không thể giữ được trọn vẹn lời hứa sẽ bảo vệ cho gia đình đến suốt đời này.Nếu như có kiếp sau xin hãy cho con được làm đứa con trai bé bỏng của ba Mix và ba Earth thêm một lần nữa. Cảm ơn hai người vì đã làm cuộc đời của con trở nên hạnh phúc hơn...

"Phuwin...Fourth..."

Phuwin đang kết nối liên lạc với mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của anh trai. Fourth cũng không ngoại lệ mặc dù đang bận chiến đấu nhưng cậu vẫn nghe được.

"Anh Dunk! Anh có chuyện gì vậy?"

Phuwin lo lắng hỏi

"Chắc anh không thể giữ lời hứa với em được rồi Phuwin..."

"Anh nói gì vậy Dunk? Đừng có làm em sợ! Anh đang ở đâu, em đến ngay!"

"Anh không sao...Phuwin hãy ghi nhớ những lời anh nói sau đây thật kĩ nhé. Vì không biết chừng anh sẽ không còn cơ hội để nói cho em nghe nữa đâu..."

"Anh ơi..."

"Phuwin, em là một đứa trẻ hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Chưa bao giờ em đòi hỏi bất cứ điều gì...Nhưng đừng như vậy nữa nhé em..."

"Anh không muốn đứa em trai mà mình yêu quý phải chịu khổ cực như thế đâu...Nếu em mệt thì cứ nói mệt, đau thì cứ nói mình đau. Đừng giấu lại hãy nói ra cho người ta hiểu lòng mình em nhé...?"

"Dunk...Em xin anh làm ơn đừng nói nữa mà..."

Không biết từ lúc nào mà Phuwin đã bật khóc tức tưởi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh mình nữa cả. Cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Dunk thật sự ra đi mãi mãi...

"Còn về phần Fourth, em vẫn luôn là một đứa nhóc nghịch ngợm và đáng yêu. Những ngày tháng được ở bên cạnh em, anh thật sự đã cười rất nhiều..."

"Anh ơi...em sẽ chạy về phía anh liền...Anh chờ em một chút thôi..."

Mắt Fourth đã đọng vài giọt nước

"Đừng Fourth...đối thủ của anh vẫn ở đây...Em sẽ bị thương đấy...Cứ im lặng nghe anh nói hết đã..."

"Nhưng mà..."

"Lần sau nếu muốn đua xe thì phải xin phép người lớn rồi mới được đi nhé. Không được lái quá nhanh đâu đấy, phải biết bảo vệ bản thân mình nghe chưa? Còn nữa trong ngăn tủ của anh có rất nhiều kẹo để phần cho em nhưng mà lâu lâu hãy ăn một cây thôi, nhớ lời anh dặn nha..."

"Em nhớ hết rồi...! Cho nên anh...hức...anh đừng bỏ tụi em mà đi có được không?"

Fourth bất lực quỵ ngục xuống dưới nền đất mà oà khóc lớn. Mọi người xung quanh cũng dần để ý đến biểu hiện của cậu.

"Fourth có chuyện gì vậy?"

Gemini lo lắng hỏi

"Anh Dunk...hức..."

"Đừng nói cho họ biết Fourth...Không cần phải cứu anh làm chi đâu...Hãy coi đây là tâm nguyện cuối đời của anh đi..."

"Hai đứa em trai bé bỏng của anh. Mới ngày nào còn nhỏ xíu được anh cứu ra khỏi khỏi chốn địa ngục ấy mà giờ đây đã khôn lớn trưởng thành như vậy. Chắc anh sẽ không thể bảo vệ tụi em thêm được nữa rồi. Vì thế cho nên từ nay về sau đừng hở chút lại cãi nhau như con nít nữa nhé sẽ không còn ai vỗ về hai em nữa đâu..."

"Anh mong rằng sau này sẽ có người nào đó đến và yêu thương tụi em nhiều hơn anh đã từng..."

"Anh Dunk...anh đừng bỏ tụi em..."

Phuwin bật khóc nức nở, Pond đứng kế bên chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đỡ lấy anh mà vỗ về an ủi.

"Tôi ở đây đừng khóc Phuwin..."

"Điều cuối cùng anh muốn nhắn gửi là hãy thay anh chăm sóc cho hai ba, phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa và hạnh phúc cho cả phần của anh nữa..."

Anh nhắm chắt mắt lại...

Giọt lệ lăn dài trên làn má...

"Tạm biệt hai đứa...!"

"KHÔNGGGGGG!!!!!"
____________________________

Mark ở trên cao vẫn đang cố gắng chiến đấu bằng hết công lực của mình. Anh đá bay người kia đáp xuống dưới mặt đất, định dùng tay đấm thêm phát nữa nhưng lại đột ngột dừng.

"Sao? Sao anh không đánh cho tôi chết đi!" - Aey thách thức nói

Không phải anh còn thương họ mà chỉ là vì tình nghĩa năm xưa. Mark không thể nào xuống tay tàn bào được. Aey nhân cơ hội đó mà đạp anh ra.

"Đồ ngu! Anh chỉ là một thằng hèn mà thôi!"

"Nói đi lí do gì mà em muốn quay lại với anh...." - Mark trầm mặc hỏi

"Em đã nói rồi vô cùng đơn giản thôi vốn dĩ ngay từ ban đầu anh là của em thì có đến chết anh cũng vẫn phải là của em"

"Dừng lại đi Aey...Em đừng đi xa hơn nữa, buông tha cho anh đi và cả Ohm nữa..."

"Không! Đừng hòng tôi buông tha cho hai người. Dù tôi có phải chết cũng sẽ ám lấy anh!"

Mark đã chịu đựng đủ rồi. Anh là người bắt đầu trước vậy thì cũng sẽ là người đặt  dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Bằng mọi giá anh phải mang Ohm trở về bên mình. Vì Ohm là cả thế giới của Mark...

"Được vậy thì tôi sẽ tự tay giết chết cậu!"

Mark nhắm chặt mắt bắt đầu tạo ra vô vàn những thanh gươm bằng trí tưởng tượng của mình. Aey thấy thế liền tạo thuật ảnh khiên chắn vô hình.

"Dù cho có bao nhiêu chiếc khiên nữa cũng không thể chặn lại được đòn tấn công này đâu" - Mark cảnh báo

Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận năng lượng đang tràn trề trong người mình. Không khí trên cao như bị Mark hút vào người mà vây quanh thành vòng tròn, anh có được thứ năng lực điều khiển này là nhờ có Ohm. Năm xưa vì trong một lần giao đấu với kẻ địch Mark bị thương nghiêm trọng, vì tình huống khẩn cấp nên Ohm đã hi sinh truyền máu của mình sang cho anh. Cũng kể từ lúc đó mà anh đã hấp thụ được năng lượng của cậu và dần học cách điều khiển không khí. Suốt mấy năm vừa qua anh chưa từng đụng đến năng lực này, một phần vì khi sử dụng cơ thể anh sẽ có nhiều thay đổi bất thường với lại lúc nào Ohm cũng ở bên cạnh 24/24 thì tội gì phải dùng.

Nhưng đây sẽ là lần ngoại lệ duy nhất trong đời anh. Ohm đã cứu lấy mạng sống này và cũng là người khiến cho trái tim anh phải đập thêm nhịp nữa. Vì thế Mark thề với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em ấy suốt đời, cho nên dù là ai đi chăng nữa nếu như dám làm hại đến Ohm thì anh nhất quyết cũng sẽ không buông tha.

Anh di chuyển không khí bao quanh lấy lưỡi dao khiến cho nó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, chưa kể tốc độ lẫn lực tấn công đều được nâng cao.

"Cái gì thế kia? T-Tại sao anh có thể điều khiển được không khí?"

Aey ngỡ ngàng khi nhìn người trước mặt

"Đây là năng lực của Ohm. Dòng máu của em ấy đang chảy trong người tôi..."

"Anh tính giết chết em thật sao, Mark? Chúng ta đã từng yêu nhau đấy?"

Aey dần trở nên sợ sệt mà dè chừng

"Nhưng hiện tại thì không. Và tôi cũng đã không còn bất kì một cảm xúc nào dành cho cậu nữa rồi!"

Vừa dứt lời, thanh gươm bay thẳng về phía người đối diện với tốc độ chớp mắt. Aey nhanh chóng đỡ lại bằng khiên chắn nhưng điều cậu không thể ngờ đó là lực tấn công của chúng quá mạnh, trực tiếp làm vỡ tan luôn lớp phòng thủ mà đâm xuyên qua ngực mình.

AGHHHHHHH!!!!

Những ảo ảnh dần tan biến đi theo chiều gió...

Trận chiến đã thật sự kết thúc...
____________________________
Chương nì kiểu tui dành cả cảm xúc nội tâm của mình vào hết vì mong muốn nó sẽ khiến mọi người cảm động. Nhưng nếu nó vẫn chưa chạm đến được thì mong mọi người thông cảm bỏ qua nha🤧🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro