48. Vĩnh biệt
"Chào anh, Mark Pakin!"
Nhìn người trước mắt mình, Mark không khỏi hoảng hốt.
"T-Tại sao...em lại có mặt ở đây?"
Anh ấp úng hỏi
"Để gặp lại anh!"
Cậu trai trẻ kia thẳng thừng đáp
"Vậy ra người sử dụng ảo ảnh ngày hôm đó để bắt cóc Ohm đi là em phải không?"
"Không sai..."
"Rốt cuộc em muốn làm gì đây, Aey?"
Mark to tiếng quát lối
"Em đến để lấy lại những thứ vốn dĩ là của mình!" - Aey quát lại
"Mark...Năm đó là do em bị ép buộc nên mới hành xử như vậy với anh. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Anh tha thứ cho em nha..." - Cậu làm dáng vẻ tội nghiệp
"Thằng chó! Mày còn dám nói ra mấy lời đó được nữa hả? Chính mày là người bỏ anh Mark đi trước bây giờ lại làm ra dáng vẻ nạn nhân cho ai xem"
Film nổi nóng nhào người về phía trước chửi bới cậu không ra thể thống gì
"Bình tĩnh lại chị Film!" - Fourth cố giữ chặt cô lại
"Không phải chuyện của mày. Ngậm mồm vào!" - Aey cũng chả vừa mà quay sang chửi lại cô
"Má nó cái thằng này phải đập cho một trận mới chịu chừa!"
Cô thề là cô muốn bẻ cổ thằng nhóc đó lắm rồi, dám phản bội anh cô giờ lại còn bắt cóc đi Ohm tpk, đứa em trai yêu quý của Film nữa chứ.
"Film, bình tinh đi. Để anh giải quyết chuyện này" - Mark ngăn cô lại
"Em biết rõ anh chưa bao giờ quên đi được em mà phải chứ? Chúng ta quay về bên nhau đi, nha anh?" - Aey nắm lấy tay anh cầu xin
"Aey đến giờ mà em vẫn còn nói ra được những lời đó sao...? Chính em là người nói ra lời chia tay trước, cũng là người phản bội đi tình cảm của hai đứa mình năm xưa. Bộ em quên hết rồi sao?"
"Em biết sai rồi...Anh hãy tha thứ cho em một lần này đi. Em thật sự yêu anh mà..."
"Yêu hả...? Thật nực cười! Em nói em yêu tôi mà lại đi ngủ với thằng khác sao?"
Anh tức giận hất tay người kia ra khỏi tay mình
"Tôi không muốn nói chuyện với loại người như em nữa...Mau thả Ohm ra đi..."
"Chết tiệt...!"
"Lại là Ohm...Lúc nào cũng vậy! Tại sao cứ phải là thằng ranh con đó? Nó mới chính là nguyên do khiến cho tụi mình phải chia tay đấy!" - Aey trách móc
"Em nói cái gì vậy, Aey? Em có thể đừng lấy Ohm ra để biện minh cho lỗi lầm của mình được không?"
"Bộ tôi nói không phải chắc? Thằng khốn đó nó yêu anh nhưng mà tiếc là chậm một bước nên bị tôi cướp tay trên. Nó chờ cái ngày mà hai đứa mình có xích mích với nhau để chen chân vào mối quan hệ này đó!"
"THÔI ĐI! NÓI ĐỦ CHƯA?" - Mark hét lớn vào mặt đối phương
"CHƯA!"
"Thằng này sẽ còn nói nữa cơ cho đến tận khi nào mà anh thuộc về riêng mình tôi mới thôi! Để điều đó diễn ra nhanh nhất có thể chì còn một cách là..."
"Giết thằng ranh con đó!" - Aey hăm doạ
"Tôi sẽ không để cho em đụng đến Ohm đâu!"
"Vậy thì cứ thử đi. Xem ai mới là kẻ chiến thắng!" - Aey thách thức
Cả hai cùng lúc lùi ra sau vài bước. Mark nhanh tay tạo ra mười kiếm sĩ để so tài cùng với đối phương. Aey cũng đáp trả lại nhưng điều khiến anh không thể ngờ rằng trong vòng vài giây ngắn ngủi mà cậu có thể tạo ra cả một đội quân hàng chục người khiến cho sảnh trước trở nên đông nghẹt. Nhưng để làm được điều đó chắc hẳn người dùng cũng phải tiêu tốn đi không ít năng lượng.
"Chưa hết đâu!"
Aey lại dùng khả năng của mình tạo ra mười một con người xuất hiện đứng chắn trước đội quân. Điều đặc biệt là khi ảo ảnh bước ra đều khiến mọi người xung quanh thấy choáng ngợp.
"T-Tại sao...lại có mặt tụi mình bên đó?" - Nanon bất ngờ khi nhìn thấy một người giống y hệt mình đứng trước mặt
"Là ảo ảnh do Aey tạo ra đấy. Nhìn chúng trông cũng khá ra gì phết" - Film giải thích
Đứng trước mặt họ hiện giờ là những ảo ảnh giống hết như hình dạng của mình, từ cử chỉ hành động lẫn sức mạnh. Mark có chút lo sợ vì để đấu lại hết được đám người kia thì buộc phải tạo ra thuật ảnh mạnh gấp đôi đồng nghĩa với việc phải truyền gần hết năng lượng của mình vào chúng. Nhưng bước đi này thật sự quá liều lĩnh anh không thể làm vậy.
"P'Mark anh cứ lo đánh đấm với đội quân và tên Aey gì đó đi. Còn những người kia để tụi này lo cho" - Ohm bình thản nói
"Dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là ảo ảnh thôi làm sao mà bằng bản thể chính được" - Gemini tự tin nói
"Lần đầu tiên phải tự đấm vào mặt mình, cảm giác lạ thiệt" - Winny phàn nàn
"Anh bớt nói lại tập trung tinh thần mà đánh đi" - Satang nhắc nhở
"Nhưng mà Joong vừa mới bị thương xong liệu có ổn không?" - Jimmy lo lắng quay sang nhìn người bên cạnh
"Em ổn, vết thương cũng dần hồi phục rồi. Chúng ta kết thúc nhanh thôi, em còn phải chạy sang chỗ Dunk xem thử" - Joong cố gượng người dậy trả lời
Mark nghe vậy cũng yên tâm đi phần nào: "Được, vậy thì nhờ hết vào mọi người!"
Cả hai bên lao vào nhau đánh đấm không thương tiếc như một cuộc chiến tranh thật sự đang diễn ra tại đây. Aey bỏ mặc tất cả đừng dùng chiêu trò của mình để trốn thoát nhưng Mark đã tinh ý phát hiện ra. Anh thấy người kia bay lên trên không cũng làm theo. Dưới đất thì hỗn loạn trên trời cũng không khá hơn là bao, hai người từng yêu nhau mà giờ lại biến thành kẻ thù không đợi trời chung.
"Dừng lại đi Aey! Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa!"
Aey mặc kệ lời nói của đối phương trực tiếp tạo ra một cung tên bắn thẳng về phía Mark.
"Đừng hòng em dừng lại. Đến khi nào anh chịu quay trở về bên em thì mới thôi!" - Aey cương quyết nói
"Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu..."
____________________________
Bầu không khí ở bên chỗ Dunk cũng không kém phần căng thẳng hơn là mấy, cả đối thủ và anh đều trọng thương. Nhưng Dunk thì bầm dập hơn hắn nhiều, bụng và tay của anh hầu như bị phỏng nặng, do tiếp nhận một nguồn năng lượng khác nên thể trạng của anh cũng yếu hơn thường ngày.
"Sao ngươi chịu thua rồi chứ gì?" - Tên kia hống hách nói
"Đừng mơ!"
Dunk lại một lần nữa đứng phắt dậy mà lao vào người kia. Anh sẽ chiến đấu tới cùng dù cho có tan xương nát thịt cũng phải trả thù hắn vì dám làm hại đến Joong. Chưa kể anh phải vượt qua được người đàn ông này thì mới có cơ hội để giết chết được Art.
Anh dùng hết sức bình sinh vật ngã người đàn ông kia xuống dưới đất. Dunk hít một hơi thật sâu cố gắng bộc phát hết năng lượng còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Cánh tay phải anh dần hiện một nguồn khí màu xanh của từ trường và phía bên còn lại là tia sét sáng chói mà anh hấp thụ được. Hai tay Dunk đan vào nhau tạo thành một quả cầu lôi điện khổng lồ.
Đây sẽ là quyết định gan dạ nhất của anh từ trước tới giờ, sống hay chết đều phụ thuộc vào nó. Nếu như Dunk đánh trúng thì không nói nhưng chỉ cần trật một đường thôi thì anh sẽ mất tất cả. Khi ấy muốn phản công lại cũng không được nữa vì vốn dĩ mỗi dị nhân đều có giới hạn sức mạnh của riêng mình. Nếu như ai dám vượt qua ranh giới đó phải trả một cái giá cực đắt đó là mất đi siêu năng lực. Thậm chí nếu như không chống cự nỗi thì cũng có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...
"Ngươi...ngươi tính làm gì?"
Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Dunk mà không khỏi sửng sốt
"Đây sẽ là đòn đánh cuối cùng ta dành cho ngươi..."
Anh thở dốc mệt mỏi, đôi chân đã run rẩy đứng chẳng vững từ lâu
"Ngươi bị điên à? Dừng lại đi! Nếu như ngươi dùng hết cho lần đánh này thì sẽ mất đi năng lực vĩnh viễn đó!"
Hắn không thể ngờ anh lại dám làm điều này. Rất có khả năng nếu như hắn bị trúng đòn này cũng sẽ ngã quỵ vì không chịu nỗi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì quyết định này cũng thật là quá điên rồ rồi.
"Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã không muốn có thứ sức mạnh này...Ta cố gắng giữ đến tận giờ phút này là vì nghĩ nó sẽ bảo vệ được gia đình và bạn bè của mình..."
"Nhưng hiện giờ gia đình thì bị MKUltra bắt đi, bạn bè thì đang phải chịu đựng cơn đau do bọn ngươi gây ra. Thế thì còn lí do gì để ta phải cần nó nữa...?"
Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần anh nhắm thẳng vào đối thủ là mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Đứng im đó! Đừng đến gần ta!"
Đối thủ nhanh chóng tạo một lớp khiên phòng thủ trước khi quá muộn
"Vô ích thôi...Một là ngươi chết còn hai sẽ là ta...Hãy nhận lấy đi!"
AGHHHHHHHHH!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang khắp trời, tia sáng loé ra tứ phía khiến cho người bên ngoài cũng phải chói cả mắt. Chẳng một ai biết đã xảy ra chuyện gì, bụi mịn che kín người bên trong. Những quả cầu trên cao cũng đột ngột biến mất, khi bụi dần tan người ta mới thấy lấp ló được bóng hình của hai cậu con trai đang đứng.
"Kết thúc rồi..."
Anh không còn trụ vững được nữa...
Bịch!
Dù đã cố gắng hết sức nhưng tên kia cũng chỉ bị trầy trụa thêm đôi phần không hơn không kém.
Kẻ bại trận là Dunk...
Anh chấp nhận kết cục này...
Vĩnh biệt!
____________________________
Bữa au kiu cho SE có khi làm thiệc nè🤧
Mà bộ fic Chung Cư "Lành" của ATSH đã được cho ra mắt, mọi người ủng hộ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro