Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Tìm kiếm

"Lại gặp rồi, Art..."

"M-mày...là thằng hôm bữa..."

Art sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Dunk xuất hiện trước mắt mình

Anh bình tĩnh đến lạ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia mặc kệ xung quanh đều đang chĩa súng vào người mình.

"Món nợ cũ năm xưa tôi sẽ trả lại hết cho ông..."

Dunk phóng xuống mui xe, hành động nhanh chóng bóp chặt lấy cổ của Art. Tiếng đạn nổ cứ không ngừng vang lên nhưng anh chẳng hề bị dao động. Bởi Dunk đã tự tạo cho mình một lớp từ trường để phòng thủ.

"Ưm...T-thả...tao ra..."

Art đau đớn cố gắng giãy dụa thoát khỏi tay anh

Joong mặc dù đang bận chiến đấu với mấy tên tép riu bên kia nhưng vẫn để mắt chú ý tới chỗ Dunk. Bụi khói bao quanh khắp nơi đó khiến hắn khó quan sát thấy được người ấy đang làm gì giữa đám đông. Joong cố gắng xử nhanh gọn lẹ mấy tên còn lại rồi chạy về phía Dunk xem thử. Nhưng khi bước đến gần bên cạnh, hắn chứng kiến được cảnh tượng Dunk đang bình thản bóp cổ Art cho đến chết. Thật lòng mà nói, Joong không ngăn chuyện Dunk giết ông ta bởi hắn hiểu anh đã phải trải qua những đau khổ gì mới đến bước đường này. Máu phải trả bằng máu...

Nhưng điều hắn đang lo sợ ở đây chính là một khi Dunk thoả mãn được ước nguyện của mình rồi thì phần ác trong anh cũng sẽ bất giác nổi dậy mà chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Đến lúc đó muốn trở lại như hồi trước cũng không thể được nữa. Vì anh đã sa vào vực sâu không đáy của tội ác và thù hận...

"Dunk! Mau dừng tay lại!" - Joong hét to

Dunk rõ ràng có nghe thấy nhưng anh làm ngơ mặc kệ lời người kia nói

Joong bật nhảy người lên vọt về phía đám đông. Đến được chỗ Dunk, hắn vội vàng giữ chặt lấy cánh tay đang siết cổ tên kia.

"Dunk, nếu cậu muốn tôi sẽ giết ông ta thay cậu. Nên hãy dừng lại đi tôi không muốn cậu phải ân hận đâu"

"Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm!"

Dunk hiện giờ chả còn nghe lọt một lời nào của hắn nói vào trong đầu, anh chỉ biết phải khiến Art đau khổ đến tận xương tuỷ mà thôi. Người bên dưới đang không ngừng gào thét trong vô vọng.

"Ưm...ư...thả tao ra. Thằng chó!"

Dunk vẫn không dừng lại, càng ngày lực tay anh siết càng chặt hơn. Joong với Dunk vẫn đang đứng giành co qua lại thì đột nhiên có kẻ nào đó đá bay hai người ra xa.

Rầm!

"Joong! Dunk!"

Sea đang đứng đánh nhau ở ngay cạnh nhìn thấy hai đứa em mình bị ném bay ra xa mà vội vàng bỏ hết chạy ra đỡ.

"Hai đứa có sao không?" - Sea lo lắng hỏi

"E-Em không sao..."

Dunk ôm lấy bụng mình gượng người ngồi dậy. Anh ngước mắt nhìn lên xem kẻ nào dám làm ra loại chuyện này thì thấy một thân ảnh cao lớn đang hiên ngang đứng chắn trước cho Art.

"Tên này...là dị nhân"

Linh cảm của anh mắc bảo người trước mặt không tầm thường. Dunk bước từng bước về phía tên kia.

"Né ra!"

"Muốn giết ông ta phải thắng được tao đi đã"

Người con trai kia không nói không rằng mà nhào mình lên định đấm vào mặt anh một cái nhưng Dunk kịp thời chặn lại được. Hai bên không ai chịu nhường ai, giữ nguyên tư thế chặn đòn đối phương được tầm vài phút. Mọi người xung quanh cũng trở nên khiếp sợ khi cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ toả ra từ hai con người ấy.

"Được! Thế thì mày chuẩn bị chết dưới tay tao đi!"
_____________________________

Đội 1 cuối cùng cũng kiếm được phòng giam nơi chứa những tù nhân nguy hiểm bậc nhất thế giới. Xung quanh đều là lính canh gác, đột nhập vào rồi cũng khó mà thoát được ra.

"Phòng giam này nhiều lính canh quá. Giờ phải làm sao mới đột nhập vào được đây?" - Film nhỏ giọng hỏi

"Cứ nhào ra đánh nát bét đám đó là được" - Winny thản nhiên trả lời

"Thôi anh im lại giùm em cái. Nhìn ở trên kia camera quanh đây nhiều lắm đấy, mình chỉ cần mà bước ra ngoài thôi thì cả quân đoàn tụi nó kéo đến một lượt bây giờ" - Satang trách mắng

"Camera sao...?"

Gemini lướt nhìn lên trên trần nhà, quả đúng như Satang nói mọi nhất cử nhất động của họ đều có thể đang bị bọn người kia theo dõi. Anh tiện tay dùng năng lực làm bóp nát chiếc cam.

Sẹt!

"Không cần phải lo nữa cứ tiến mà đánh thôi" - Gemini bình thản nói

"Riết rồi cả cái tổ chức này ai cũng là quái vật..." - Satang bất lực

Cả bốn con người càn quét khắp nơi cứ gặp ai cũng đều bị họ đánh ra bã, dù gì bọn người đó chỉ là người bình thường không có năng lực để chống trả lại. Sau một hồi hì hục vật lộn tất cả lính cánh đều bị hạ gục.

"Giải quyết xong rồi, giờ thì mau đi tìm Ohm thôi" - Gemini nói

"Chị Film có thể hình dung cái anh Ohm gì đó ra cho tụi em tìm dễ dàng hơn được không?" - Satang đề nghị

"Ohm có dáng vẻ kiểu đáng yêu, dễ thương ấy, da ẻm trắng, cười cũng đẹp" - Film cố nhớ lại

"Ui chị tả thế thì có bắt ghế lên tận cung trăng cũng không tìm được" - Winny than phiền

"À khoan từ từ nhé...Hình như chị có mang theo ảnh của em ấy"

Film lục trong túi quần xem thử và đúng như cô dự đoán

"Nè! May quá đi mất"

"Uầy đỉnh thế! Mà em có thắc mắc sao chị mang theo ảnh của anh Ohm theo chi vậy ạ? Không lẽ chị thích..." - Satang nghi ngờ

"Không phải! Mấy đứa đừng hiểu lầm, tấm ảnh này không phải của chị. Chị ăn cắp từ trong túi P'Mark ấy" - Film vội vã giải thích

"Hả? Trong túi P'Mark...?" - Gemini bất ngờ khi nghe câu nói đó

"Ừm, đúng rồi. Lúc sáng nay khi đang chuẩn bị đồ để đi làm nhiệm vụ, chị thấy trong túi ảnh rớt ra tấm hình của Ohm nên mới tiện tay cầm theo luôn chưa kịp trả lại" - Film kể lại

"Ra là vậy..."

Gemini bỗng nhếch lên một nụ cười nham hiểm, không một ai biết anh đang nghĩ điều gì trong đầu.

"Biết mặt rồi thì giờ mỗi người mỗi hướng phân ra mà đi tìm cho lẹ" - Winny nhắc

Film bắt đầu thăm dò từng căn phòng, cô nhìn qua khe cửa xem là ai thì đột nhiên người bên trong lao nhanh về phía cô.

Rầm!

"Thả tao ra!"

Một người phụ nữ đứng tuổi trông khá dữ tợn đang nhìn cô bằng mắt đe doạ, khiến Film có chút giật mình mà lui lại về sau.

"THẢ TAO RA! CON KHỐN KIA!"

Người kia càng lúc càng to tiếng. Các căn phòng khác ở bên cạnh nghe được cũng bắt đầu hú hét ầm ĩ. Film không ngờ phòng giam lại đáng sợ đến mức đó, những con người đang khao khát có được sự do đều bị giam cầm bởi khung cửa sắt. Cô trở nên sợ hãi khi âm thanh đó liên tục vang lên bên tai, tiếng gào thét, rên rỉ từ dưới địa ngục. Điều này khiến cô nhớ lại khoảng thời gian mình bị bắt tại MKUltra.

"Chị Film!"

"..."

"Chị! Chị Film!"

"Hả? Em gọi chị hả Satang?" - Film thoát khỏi cơn mộng vừa nãy

"Vâng, em nghe thấy bên đây ồn quá nên ghé xem thử. Mau tìm anh Ohm rồi nhanh thoát khỏi đây thôi chị. Em sợ mấy tù nhân điên lên lại có chuyện không hay xảy ra nữa" - Satang lo lắng nói

"À ừm chị biết rồi. Đi thôi"

Bốn người bọn họ đi tìm khắp cả nhà tù đều không có bất kì một dấu vết nào của Ohm cả. Thậm chí, phòng giam dành riêng cho dị nhân cũng đều không có.

"Có ai tìm thấy chưa?" - Satang hỏi

"Vẫn chưa..." - Film cực nhọc đáp lại

"Chết tiệt! Rốt cuộc là ở đâu được chứ? Chúng ta bới tung khắp nơi rồi vẫn không tìm thấy" - Winny đập mạnh tay vào tường tỏ thái độ bực bội

"Có khi nào..." - Gemini suy ngẫm

"Anh Ohm thực ra không ở đây mà là một nơi nào đó khác không?"

"Sao có thể? Rõ ràng chị nghe những người được chị cứu nói là dị nhân đang bị bắt ở đây cơ mà" - Film bối rối trả lời

"Nhỡ đâu họ nói dối thì sao? Không có gì để chứng mình điều đó là thật cả" - Gemini phán đoán

"Em thấy Gemini nói đúng đó. Phòng giam quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đây. Nếu như theo lời bọn họ nói thì lẽ ra tụi mình phải tìm thấy rồi chứ" - Satang cũng nói thêm vào

"Hay là MKUltra đến bắt người đi rồi nhỉ?" - Winny suy luận

"Cũng có thể lắm. Dù gì bọn chúng cũng chỉ giam Mutant ở đây một thời gian sau đó sẽ cho trả về tổ chức của mình mà" - Gemini đồng ý

"Không...Chị vẫn tin là Ohm đang ở đây. Có thể là chúng ta chưa tìm kĩ chẳng hạn?" - Film vẫn một mực giữ vững quan điểm của mình

"Không lẽ giờ tụi mình cứ đực ở đây mãi, chưa kể bên ngoài có thể bây giờ những người khác đang gặp phải nguy hiểm đấy" - Satang lo lắng nói

"Quyết định nhanh thôi. Chị chọn đi muốn tiếp tục ở đây tìm Ohm hay quay về báo với mọi người" - Gemini lên tiếng

Cô bỗng chốc khựng lại một vài giây. Thật sự đã đi đến bước đường này cô không muốn quay trở về một chút nào. Nhưng suy đi nghĩ lại họ nói cũng đúng, nếu em của cô thật sự ở đây thì có lẽ sớm đã tìm ra rồi. Những người khác đang phải chiến đấu quyết liệt ngoài kia để bảo vệ sự an nguy cho bốn người họ trong này, cứ tiếp tục tốn thời gian vào việc vô bổ cũng không phải cách hay.

"Được rồi, chúng ta trở về đi"
____________________________

Mọi người đọc xong thì cho au một lượt vote ik để có động lực ra chương🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro