38. Kẹo
Joong đứng trước cửa phòng tập luyện quan sát một chút, thấy người bên trong đang đánh đấm điên cuồng với bao cát. Đến khi hắn đẩy cửa bước vô, Dunk cũng không một tí nào thèm để tâm chỉ chăm chú vào việc luyện tập của mình. Cơn tức giận khi nãy vẫn đang sục sôi trong bụng, bắt buộc phải giải toả ra nếu không chắc đêm nay anh sẽ khỏi ngủ mất. Từng cú đấm liên tiếp được anh thực hiện. Mồ hôi chảy nhễ nhãi trên trán, áo anh cũng đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Dunk nghiến chặt răng chẳng màng đến vết bầm tím trên tay chân ngày càng đậm dần mà tiếp tục xả cơn stress trong lòng ra.
Joong đứng ở một góc nhìn anh đang hì hục lao vào luyện tập như chết thế kia, không nhịn được mà nhếch mép cười.
"Này! Sức cậu chỉ có đến đó thôi sao?" - Joong khiêu khích
Dunk đang tập trung thì bỗng bị người nào đó làm phiền. Anh dừng hành động đang làm quay lưng lại nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.
"Ý cậu là sao?"
"Từ cái cách cậu đấm lẫn đá đều sai tư thế hết. Nếu như không có tôi ở bên cạnh, cậu sẽ bị kẻ địch đánh đến chết mất"
Dunk càng nghe càng bực mình. Anh chạy bước về phía hắn, dùng tay siết chặt cổ áo của người trước mặt mà thách thức:
"Có giỏi thì đấu với tôi một trận!"
Ánh mắt của Dunk nhìn như viên đạn, sẵn sàng bắn chết hắn bất cứ lúc nào.
"Được thôi!" - Joong cũng không thua kém gì mà nhận lời thách đấu
Cả hai đã đeo găng tay boxing, Dunk chỉ đợi đối phương sẵn sàng nữa thôi là anh nhào vô tấn công liền.
"Chuẩn bị tinh thần chưa?" - Joong cố tình chọc giận anh
"Bớt nói lại" - Dunk lạnh lùng đáp
1...2...3...!
Anh là người tiến lên tấn công trước, từng cú đấm được vung ra nhưng người kia hoàn toàn né được. Dunk nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy không đấm thì đá, anh bật nhảy lên cách mặt đất khoảng nhỏ xoay một vòng trên không trung rồi tung cước vào thân hắn, Joong nhẹ nhàng đỡ được bằng tay mình. Hai người cứ dây dưa với nhau được một lúc lâu, Dunk thì cứ liên tục tấn công còn tên kia không hề phản kháng lại chỉ tìm cách phòng thủ. Chính hành động này của Joong làm cho anh cảm thấy vô cùng bực mình, giống như hắn đang xem nhẹ năng lực của anh.
"Này! Cậu đánh cho đàng hoàng đi!" - Dunk tức tối nói
"Tôi vẫn luôn đánh nghiêm túc mà. Hay chẳng qua là do cậu không đủ khả năng đánh trúng?"
Chết tiệt! Joong là đang cố tình chọc điên anh, nhất định không thể tha thứ được.
Dunk dùng toàn bộ sức lực mình có được mà vươn tay đấm thẳng về phía mặt hắn. Nhưng một điều không ngờ đã xảy ra, Joong nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của anh kéo mạnh về phía mình. Mặt đối mặt nhìn nhau, khoảng cách này thật sự rất gần.
Thịch...
Dunk cố gắng chấn tỉnh bản thân, liên tục giãy dụa để thoát khỏi người kia nhưng càng dùng sức đến đâu thì tay Joong càng siết chặt đến đó.
"Buông ra! Cậu tính làm gì?!"
Joong xoè đôi găng tay ra cho người kia nhìn. Một viên kẹo ngọt được đặt trên đó nhưng nhìn lớp vỏ có vẻ khá nhăn nheo vì khi nãy nắm chặt cứng trong lòng tay.
"Cái này..."
Dunk ngước mắt lên nhìn Joong
"Cho cậu!"
"T-Tôi...tôi không thích ăn kẹo!" - Dunk vội đẩy hắn ra
"Vậy sao? Thế mà lúc nãy Phuwin nói với tôi, có người nào đó mỗi khi tức giận đều phải ăn đồ ngọt để vui lại đó. Không biết có phải cậu Dunk đây không nhỉ?" - Joong vừa nói vừa bóc kẹo
"Không, không phải tôi!" - Dunk xấu hổ quay mặt sang chỗ khác
"Càng nhìn càng thấy cậu giống con nít thiệt đấy. Tính tình thì nhõng nhẽo hay dỗi, thích ăn kẹo với đồ ngọt còn có một chiếc má phồng khá đáng yêu nữa"
Joong chọt tay vào chiếc má đang phồng của người kia. Trong lúc nhìn Dunk giận dỗi, hắn đã tranh thủ bỏ viên kẹo vào miệng mình nhưng vẫn chừa một nửa lại không biết để làm gì.
"Nè ai cho phép cậu nói tôi trẻ con? Với lại tôi đã nói rồi mà tôi không thề thích ăn..."
Chưa kịp đợi Dunk nói hết câu, Joong đã vòng tay ra sau cổ anh kéo sát lại chạm vào môi mình. Hắn luồn lưỡi đẩy viên kẹo qua cho đối phương. Dunk vì bất ngờ mà mắt trợn tròn lên nhìn, vị ngọt bắt đầu lan ra khắp khoang miệng anh thậm chí còn cảm nhận được một ít tuyến nước bọt từ lưỡi của hắn.
Thịch...!
Joong không dám đi quá xa, khi vừa đẩy viên kẹo qua cũng dứt khỏi bờ môi căng mọng của anh. Dunk vẫn đứng đực người ra vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Ngọt không?" - Joong nhếp mép cười
"N-Ngọt..."
Hắn tiến lại gần thì thầm vào bên tai anh bảo:
"Ừm, môi cậu cũng ngọt"
_____________________________
GeminiFourth hiện giờ đã có mặt tại địa điểm mà được coi là còn có dị nhân khác đang sinh sống ở đây. Nhưng nhìn có vẻ nơi này hơi khác so với hình vẽ trong tranh thì phải.
"Chị Namtan, sao chị nói là có một toà nhà cổ mà Mutant sinh sống ở đây cơ mà? Nhìn xung quanh em đâu thấy gì ngoài bãi đất trống đâu" - Fourth thắc mắc
"Đó cũng là điều chị đang muốn hỏi. Không hiểu vì lí do gì mà toà nhà đó lại biến mất nhanh như vậy được. Thậm chí còn chả có một miếng sắt vụn nào còn sót lại" - Namtan trả lời
"Có vẻ như không phải nó bị phá huỷ rồi đâu" - Gemini lên tiếng
"Hửm? Ý của cậu là sao?" - Fourth đánh mắt sang nhìn anh
Gemini không nói gì chỉ tiến lại khu đất trống quan sát xung quanh một lượt.
"Đây là ảo ảnh"
"Sao cơ? Ảo ảnh á hả?" - Satang bất ngờ hỏi lại
"Em nói rõ hơn đi Gemini" - Namtan tiếp lời
"Thực chất toà nhà vẫn còn ở đây chẳng qua là chúng ta bị ảo ảnh che mắt thôi" - Gemini giải đáp
"Sao cậu biết được điều đó?" - Fourth bối rối hỏi
"Không biết nhưng cảm giác như khi đứng ở đây siêu năng lực của tôi có hơi dậy sóng linh cảm mắc bảo nơi đây không bình thường"
"Thế giờ phải làm sao mới phá được ảo ảnh?" - Winny lên tiếng
"Lùi ra sau một chút để em thử"
Gemini chạm nhẹ tay trên giữa không trung, chỉ trong tích tách anh truyền một dòng năng lượng của mình vào trong nó.
Keng!
Tiếng vỡ tan vang lên, ảo ảnh lập tức tan biến trong không khí. Hiện ra trước mặt mọi người là một toà nhà cổ kính giống như trong hình.
"Được rồi vô thôi"
Khi họ bước vào bên trong thì Namtan lập tức phát giác ra được nơi đây có bẫy.
"Mấy đứa dừng lại!"
"Sao vậy chị?" - Satang thắc mắc hỏi
"Có bẫy"
Cô ném một cục đá về phía góc cầu thang xem thử. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, đó là pháo giấy đúng như cô nghĩ những người dị nhân kia đều đã đặt bẫy khắp nơi rồi.
"Tôi đến để thương lượng không phải giao chiến. Chúng tôi là người đến từ tổ chức Mutant" - Namtan nói lớn tiếng cố ý cho người khác nghe được
Trên tầng lầu có tiếng bước chân đang xuống. Mọi người đều vô cùng cảnh giác. Một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt họ.
"Các người đến đây làm gì?"
"Chúng tôi tới đây với mục đích muốn mời mọi người gia nhập tổ chức Mutant" - Namtan thẳng thắn nói
"Mời gia nhập sao? Nói sự thật đi. Mưu đồ thực chất của các người là gì?"
"Không giấu gì cô, tổ chức chúng tôi sắp có một trận đánh lớn với kẻ địch. Cần phải có thêm nhiều nhân lực để chiến thắng"
"Lí do gì để tụi tôi phải gia nhập vào tổ chức của cô?"
Một thanh niên không biết từ đâu xuất hiện cất giọng hỏi
"Tôi chắc chắn khi về Mutant, mọi người sẽ không phải chịu thiệt đâu"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn. Mời các người về cho" - Chàng trai kia lạnh lùng đáp
"Kẻ địch lần này của tôi là MKUltra!"
Họ tính quay lưng bỏ đi nhưng nghe xong câu nói của Namtan liền dừng hẳn lại.
"Cô biết trước chuyện tụi tôi có mối thù với MKUltra đúng chứ?"
"Không hẳn, tôi chỉ là biết được một số thông tin của hai người thôi" - Namtan bình tĩnh đáp trả
"Nếu chúng tôi tham gia vào phi vụ này cũng sẽ được hưởng lợi đúng chứ?"
"Đương nhiên như tôi đã nói. Các bạn sẽ không phải chịu thiệt gì cả. Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra"
Hai người họ thảo luận một hồi thì cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi Namtan.
"Được, chúng tôi đồng ý. Nhưng bọn tôi sẽ không phải thành viên chính thức của tổ chức Mutant mà chỉ là cùng nhau hợp sức trong phi vụ lần này thôi"
"Được thôi. Tôi tên Namtan, là người đứng đầu của tổ chức này. Rất hân hạnh được hợp tác cùng"
Namtan đưa tay ra trước, cô gái kia cũng buông bỏ lớp phòng ngự mà bắt lại.
"Tôi tên Film. Còn người đứng bên cạnh là Mark. Mong được giúp đỡ"
____________________________
Sắp xuất hiện cặp mớiiii và nhìu bùng binh xảy ra🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro