36. Vui vẻ
"Chào buổi sáng..."
Chỉ một câu nói của người ấy thôi cũng đủ khiến Dunk ngượng đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ khắp nơi.
"T-tôi...cậu...đang..."
Mỗi lần hồi hộp là anh lại nói vấp
"Ý cậu là hôn?"
"Phải phải! Tại sao cậu lại hôn tôi?"
Dunk nhỏ giọng hỏi
"Chỉ là một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành thôi. Ở bên nước ngoài chả phải người ta hay làm vậy sao?"
Joong trêu ngươi
"Ai đời mà lại hôn chào buổi sáng bao giờ chứ?" - Anh che môi mình lại ngượng ngùng quay sang chỗ khác nói
"Thì đúng rồi, tôi chỉ làm vậy với mỗi cậu thôi"
Hắn vươn tay vuốt nhẹ lấy mũi anh
"C-cậu buông tôi ra được rồi đấy?"
Dunk giận cá chém thớt vội đẩy tay hắn ra khỏi cơ thể mình
"Ui đau quá!"
"Hả? Cậu bị làm sao? Đau chỗ nào nói tôi biết!" - Dunk hấp tấp kiểm tra khắp người hắn
"Đau ở tay này. Hôm qua cậu ngủ đè lên tê hết cả rồi" - Joong làm nũng
"Tôi...tôi không cố ý. Tôi nhớ là tối hôm qua mình ngủ ở trên ghế cơ mà chả hiểu sao đến lúc mở mắt tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường" - Dunk vội giải thích
Joong trông dáng vẻ ngốc nghếch của người trước mặt không nhịn được mà muốn trêu tiếp.
"Cậu có đau lắm không...?"
Anh lại gây phiền phức cho hắn nữa rồi
"Ui đau lắm luôn ấy"
"Thế...để tôi xoa bóp cho cậu nhé"
Joong nghe vậy thì liền vội đồng ý: "Được thôi!"
Hai người đối mặt nhìn nhau. Vai anh thì liên tục được người kia bóp nắn đủ kiểu. Dunk thấy có lỗi nên cũng rất chăm chỉ mà làm mọi cách để người kia hết nhức.
"Cậu có thấy thoải mái không?"
"Chẳng phải cậu hỏi trong ngữ cảnh như này có hơi..."
Joong đưa tay đẩy cằm anh lên đáp lại không quên nhếch mép cười
"Tôi...tôi...không có ý đó đâu. Cậu đừng có nghĩ bậy bạ..." - Dunk né tránh ánh mắt hắn tiếp tục chuyên tâm xoa bóp
Bỗng dưng anh ngửi được mùi thơm từ đâu đó trong phòng, đánh mắt nhìn sang thì thấy trên kệ tủ có một bát cháo nóng.
"Cái đó...?"
Dunk chỉ tay về phía nó
"À Phuwin em cậu mang vào đây từ sáng sớm đấy"
"Hả? Cái gì cơ? Phuwin vào phòng ấy hả?"
Chết tiệt! Thế thì chả phải Phuwin nhìn thấy hết cảnh tượng vừa nãy rồi sao, kiểu gì anh cũng bị chọc cho đã mới thôi.
"Cậu không cần phải lo đâu. Dù gì cũng chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà, chưa có làm gì hết" - Joong dí sát người vào thì thầm nói
"Chứ cậu còn tính làm gì nữa chứ! Đồ biến thái!" - Dunk vội đẩy hắn ra tức giận đáp
"Chắc bóp nãy giờ cậu hết đau rồi đúng chứ? Vậy tôi đi trước đây"
"Ừm, hết đau tay rồi nhưng mà đau chỗ khác" - Joong đáp
"Hửm? Chỗ nào nữa vậy?" - Dunk lo lắng hỏi
Joong không nói không rằng mà nắm lấy tay anh đặt lên trên ngực trái của mình.
"Chỗ này đau, cậu xoa chút đi"
"Chết tiệt! Cái đồ khùng! Không thèm nói với cậu nữa"
Dunk gạt tay hắn ra vội bỏ trốn. Nhưng đột nhiên anh dừng lại trước kia, đứng một lúc lâu mới cất tiếng nói:
"Chuyện hôm qua..."
"Cảm ơn nha!"
Cạch
Joong nghe xong liền tủm tỉm cười như kẻ khờ trên giường một mình.
Đúng là một ngày tuyệt vời!
____________________________
Dunk rời khỏi phòng xong mới tự trách không biết tại sao lại nói những lời như vậy. Anh vò đầu bứt tai khó chịu vì ngại.
"Ừm hưm...Anh Dunk có chuyện gì vậy?"
Phuwin từ trong bếp nhìn thấy anh mình đang múa may quay cuồng mà không nhịn được lên tiếng hỏi
"À hả? Đâu đâu có gì, anh đứng tập thể dục xíu á mà"
"Vậy hả? Thế tập xong chưa ra đây ăn cháo với tụi em nè"
Phuwin đang ăn sáng cùng Pond liền có nhả ý mời anh đến ngồi chung cho vui
"Được thôi, anh đến ngay"
Dunk thở phào nhẹ nhõm chắc khi nãy Phuwin không thấy gì bậy bạ đâu. Tại nếu có thì đã trêu anh ngay lập tức rồi.
Dunk bước từng bước về phía bàn ăn, vừa đặt mông ngồi xuống thì đã có một bát cháo nóng hổi bày ra trước mặt.
"Anh ăn thử đi. Em tự nấu đấy"
"Được thôi, để anh thử tay nghề coi nào"
Dunk múc một muỗng lên nếm thư
"Ưm ngon lắm nha. Đúng là không uổng công anh chỉ cho từng ngày nhỉ?"
"Không phải đâu, một phần là do em giỏi nữa á" - Phuwin phấn khích nói
Pond ngồi ở bên thấy dáng vẻ vui vẻ kia của Phuwin không nhịn được mà cười một tiếng.
"Cậu cười cái gì? Chả phải khi nãy cậu cũng nói ngon sao?" - Phuwin phụng phịu
"À tôi cười tại cậu dễ thương thôi. Chứ cậu nấu ngon thiệt mà" - Pond thẳng thắn trả lời
"Sao mà nói thẳng vậy chứ? Người ta cũng biết ngại mà..."
Phuwin ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nói nhỏ
"Ừm hưm...Có cần anh ra chỗ khác cho hai đứa ăn riêng không?"
Dunk định cầm bát rời đi
"Ơ anh không cần phải làm vậy. Ngồi xuống đi" - Phuwin vội ngăn lại
"Rồi rồi, anh sẽ ăn chung nhưng mà hai đứa muốn quan tâm nhau thì cứ làm tự nhiên nhá. Anh không để ý đâu"
"Được rồi P'Dunk ngưng nói chuyện của em đi. Em có chuyện muốn hỏi"
"Hửm? Chuyện gì em nói đi"
"Hôm qua anh ngủ chung giường với Joong hả?"
Phụt!
Dunk xém nữa phun ra mất miếng cháo đang ăn hên mà anh kìm lại kịp thời.
"Hả...? À ờ...Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì hồi sáng em có vô phòng đưa cháo cho anh xong cái..."
"Thôi thôi dừng ở đây được rồi!"
Dunk vội ngăn không cho em mình nói tiếp
"Thế tóm lại có phải vậy thật không?"
"Chắc là em nhìn nhầm rồi đó, chứ anh ngủ ở trên ghế mà"
Anh lấp liếm bằng cách nói dối, vội né ánh mắt của Phuwin đang nhìn chằm chằm mình
"Nhìn cái gì mau ăn nhanh đi. Còn Fourth đâu sao anh không thấy. Bộ chưa dậy hả?"
"Đó lại chuyển sang chuyện khác. Fourth sáng nay em thấy dậy từ sớm rồi ở trong phòng Gemini ấy"
"Coi bộ hai đứa nhóc đó thân quá nhỉ?" - Dunk cũng có chút bất ngờ
Từ lần ở quán nước xong đi chơi khuya bị đánh cho sứt đầu mẻ trán rồi giờ là chuyện sáng hôm nay, Dunk để ý lúc nào hai nhóc đó cũng dính chặt lấy nhau không rời. Mặc dù anh từng có cấm cản không cho Fourth lại gần Gemini nhưng mà đó là chỉ hồi trước thôi. Ngay từ lúc biết tin nhóc Gemini cũng là dị nhân thì ác cảm của anh cũng không còn nhiều như trước nữa. Tuy Dunk có hơi giữ kĩ mấy đứa em mình thiệt nhưng không đến mức là cấm yêu đương. Miễn là các em được hạnh phúc thì bọn nhỏ thích ai anh cũng đều chấp nhận hết.
"Mà nè sao em cứ có cảm giác như Gemini thích Fourth nhà mình ấy nhỉ?"
Phụt!
Lần này là đến Pond sặc. Phuwin nhìn thấy vẻ mặt của người kia khi nghe anh nói về chuyện này liền biến sắc bắt đầu sinh nghi.
"Nè Pond! Khai thiệt đi, có phải cậu biết chuyện gì đó đúng không?"
"Hả? Không, đâu có..."
Pond né tránh ánh mắt của người ngồi cạnh
"Chắc chắn là có vấn đề. Không lẽ...điều tôi vừa nói là thật?"
Cạch
"Ôiiiiii Gemini! Cái tên điên! Đùa cái gì vậy không biết nữa!"
Phuwin đang nói thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hét của người nào đó. Ba người bọn họ liếc nhìn sang phía cửa phòng của Gemini, có một cậu nhóc nào đang giãy đành đạch lên trước cửa. Chưa kể còn la hét chửi bầy ầm ĩ hết cả lên.
"Nè Fourth! Em làm gì mà múa như điên vậy?" - Dunk gọi to
"Hình như cảnh tượng này hơi quen thì phải nhỉ...?"
Phuwin liếc mắt nhìn sang anh trai mình. Dunk cũng hiểu ý mà lườm lại.
"Hả? Anh gọi em sao P'Dunk?"
Fourth đi về phía chỗ họ
"Ừm, khi nãy anh thấy em la hét um sùm trước cửa phòng Gemini. Bộ hai đứa cãi nhau hả?" - Dunk dò hỏi
"T-Thì tại cái tên đó á anh!"
"Sao Gemini làm gì em?"
"Cậu...cậu ta..."
Fourth nhớ lại chuyện vừa nãy liền bực bội mà dậm chân mạnh xuống dưới nền nhà.
"Ôi không biết gì hết! Em đi trước đây!"
Nói xong Fourth liền bỏ vào phòng
"Này Phuwin, anh thấy Fourth có vẻ hơi cọc cằn rồi đấy. Chắc tại do chơi với em nhiều quá đó"
"Ơ hay anh này. Cái gì cũng em" - Phuwin dỗi
"Mà em thấy mình nên rút lại lời nói hồi nãy rồi. Có vẻ như là ngược lại mới đúng ấy" - Phuwin cười đùa trêu chọc
"Ôi thôi kệ đi. Chuyện của trẻ con thì để hai đứa nhỏ tự giải quyết. Mau ăn nhanh còn đi làm việc"
___________________________
Chương này yên bình quá không quen☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro