Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Quấn quít

Hiện giờ trong phòng chỉ có mình anh và hắn. Dunk bước lại gần giường người kia, từ tốn ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn dung nhan đó. Nhớ lại cảm giác khi mới nghe được tin từ bác sĩ, anh như thể thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Nỗi đau dằn xé cơ thể anh từng cơn. Dunk cũng chẳng biết vì lẽ gì mà mình lại lo lắng cho Joong đến mức này. Chẳng lẽ vì hắn cứu lấy anh nên cảm xúc này chỉ là điều đương nhiên thôi sao? Từ hồi nhỏ đến giờ ngoại trừ gia đình ra anh chưa một lần rơi nước mắt vì ai khác. Thế mà giờ đây, Dunk có cảm giác nếu như mất đi người này thì trái tim anh cũng sẽ ngừng đập vậy.

Cảm xúc này rốt cuộc là gì...?

Dunk cảm giác bất cứ một ai ở bên cạnh anh đều gặp phải những điều chẳng lành. Giống hệt như anh càng thương người nào thì họ sẽ rời bỏ anh mà đi vậy. Dunk không muốn mất đi Joong nên anh sẽ chủ động rời đi. Từ bây giờ trở về sau, Dunk sẽ không gây thêm phiền phức nào cho hắn nữa. Anh đã khiến người ta ra nông nỗi này không còn mặt mũi nào để tiếp tục nhờ cậy. Anh sẽ tự bảo vệ lấy chính mình và cũng sẽ bảo vệ cho Joong nữa...

Dunk đưa tay lên xoa nhẹ làn má của người kia. Khuôn mặt điển trai này vì cứu anh mà mới có vết thương ngay trán như thế. Anh từ từ cúi người xuống, đôi mắt cũng dần nhắm lại, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên vết thương ấy. Lòng thầm cầu mong Joong sẽ sớm khoẻ lại...
____________________________
Cốc cốc

Phuwin đang đứng bên ngoài cầm tô cháo trên tay gõ cửa phòng. Sáng nay, Phuwin không thấy anh mình dậy sớm nấu ăn như thường ngày nên tự giác mà vào bếp nấu một bữa. Còn dư một chút cháo định phần mang vào cho Dunk biết chắc từ hôm qua đến giờ nằm canh người kia không chịu ăn gì cả.

Phuwin đứng chờ một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa liền mở cửa bước vào luôn.

Cạch

"Anh hai, em có mang một chút..."

Phuwin đang nói bỗng ngưng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Đây là tình huống quái quỷ gì vậy chứ? Hai người bọn họ nằm trên cùng một giường ôm nhau ngủ say sưa. Phuwin đứng há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì thì thấy Joong dần dần mở mắt ra nhìn anh.

"À ờ tôi mang cháo đến. Xong việc rồi tôi ra trước đi!"

Anh vội vàng rời đi để lại không gian cho hai người

Vừa bước ra khỏi phòng, Phuwin liền đứng hú hét vì ngại ngùng. Trời ơi, mắt của anh còn phải chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng ngọt ngào này nữa đây. Phuwin vừa nhìn lướt qua liền biết anh trai cũng có ý gì với người con trai kia rồi. Dunk không đời nào mà chịu nằm yên trong lòng người khác ngủ ngon đến vậy đâu.

"C-cậu có chuyện gì vui sao, Phuwin?"

Pond từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh người kia đang la hét nhảy nhót tưng bừng liền tiến lại gần hỏi thăm.

"À hả? Gì cơ? T-tôi đâu có đâu"

"Tại tôi thấy cậu nhảy nhót tưng bừng nên tưởng cậu có chuyện gì vui"

"À không, không phải tôi. Mà là khi nãy tôi có vô đưa cháo cho anh Dunk xong thấy cảnh tượng không nên thấy nên mới ngại chút thôi"

"Cảnh tượng không nên thấy...? Là gì vậy?"

Pond biết chắc khung cảnh đó là gì rồi nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại người kia

"Hả? À thì...tôi...tôi quên mất rồi"

Phuwin ngượng ngùng không dám nói ra thành lời. Không lẽ giờ anh kêu là thấy hai người đó nằm ôm ấp nhau ngủ như vậy thì ảnh hưởng đến danh tiếng của Dunk lắm.

"Vậy sao?"

Hắn nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ đang cố gắng che đi sự xấu hổ của mình mà lòng vui sướng không thôi.

"Mà này...Cậu có muốn ăn cháo không? Tôi không có ý ép buộc gì đâu nha tại sáng nay tôi có nấu một ít nên nếu cậu muốn thì có thể..."

"Được thôi!"

Pond vội đồng ý

"Thế để tôi lấy cho cậu một ít"

Phuwin quay vào trong chuẩn bị, chỉ một lúc sau một tô cháo nóng hổi được đưa đến trước mặt hắn.

Pond cảm thấy thật hạnh phúc. Không ngờ có ngày hắn lại được chính tay người ấy nấu đồ ăn cho. Chứng tỏ một điều khoảng cách của hai người dường như đang lại gần thêm một xíu nữa.

"Ừm, ngon lắm. Cậu nấu thật sự rất ngon"

"Thiệt hả? Vậy ăn nhiều nhiều lên"

Phuwin phấn khích đáp lại

Không hiểu từ lúc nào mà mối quan hệ của cả hai trở lại như lúc trước, thậm chí là có phần tình cảm hơn đôi chút nữa. Chắc có lẽ là vì nụ hôn ngày hôm đó. Kể từ sau sự cố ấy, Pond cũng chả nhắc gì về nụ hôn thêm nữa cả. Phuwin thì lại khác, anh vẫn nhớ hoài cảm giác hai bờ môi chạm nhau, nụ hôn đầu đời của anh lại bị lấy cắp bởi một người mình từng thương. Nhưng thôi kệ miễn cả hai vui vẻ như trước kia không phải khó xử với nhau vậy là tốt lắm rồi.
____________________________

Fourth tỉnh dậy từ hồi sáng sớm đã liền chạy sang phòng Gemini coi thử. Bên chỗ Joong thì đã có anh Dunk lo rồi với lại mọi người cũng cấm không được vô. Chỉ còn mỗi Gemini là không có ai chăm sóc nên cậu quyết định chạy sang xem thử coi sao. Hôm qua trong lúc khám bệnh anh Jimmy có bảo Gemini vì tiêu hao nhiều năng lượng quá nên mất sức mà ngất đi chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại. Đáng lẽ ra giờ này phải tỉnh rồi chứ sao vẫn chưa thấy động thái gì.

Fourth bắt đầu nghịch ngợm, đưa tay lên chọc chọc vào má người kia. Nhưng Gemini vẫn không có chút phản ứng nào nên cậu được nước lấn tới. Dùng tay bóp mạnh má của người đang ngủ mà ghẹo qua ghẹo lại cho chừa cái tội hồi trước dám chọc cậu. Đột nhiên tay cậu bị giữ chặt lại trên má, Gemini cũng từ từ mở mắt ra nhìn.

"Nghịch đủ chưa?"

"K-không tôi đâu có ý phá gì cậu đâu. Tại tôi thấy cậu ngủ lâu quá nên mới tính gọi dậy thôi chứ bộ"

Gemini cố gượng người dậy, toàn thân anh đều nhức mỏi không thôi.

"Vậy sao? Nhưng khi nãy tôi lại thấy có vẻ như cậu đang có ý định sàm sỡ tôi ấy nhỉ?"

Gemini làm vẻ mặt gian xảo nhìn cậu

"T-Tôi đã kêu không có rồi mà. Làm uổng công tôi lo lắng cho cậu!"

Cậu giận dỗi quay sang chỗ khác không nhìn anh

"Rồi rồi tôi đùa thôi. Mà đêm qua cậu chăm sóc tôi sao?"

"Chứ còn gì nữa, hứ!" - Fourth dỗi

"Thật lòng cảm ơn nhóc con nhé"

Gemini đưa tay lên xoa nhẹ lấy đầu cậu mà an ủi.

"Được rồi, không có gì đâu mà..."

Cậu ngượng ngùng thoát ra khỏi tay anh

"Sáng anh Phuwin có nấu một chút cháo. Cậu dậy rồi thì tắm rửa xong ăn đi"

"Nhưng mà toàn than tôi đều nhức mỏi hết. Còn tay nữa không cử động được luôn. Hay là..."

"Cậu tắm giúp tôi đi"

Anh tiến lại gần thì thầm vào tai cậu

Fourth giận bắn mình về sau vội che lại chiếc tai đã đỏ ửng của mình.

"Đồ khùng! Không ở đây nữa tôi về phòng!"

Gemini ngắm nhìn cậu nhóc đang vội vàng bỏ chạy vì ngại mà bất giác mỉm cười.

"Đúng là dễ thương thật đấy!"
____________________________

Hôm qua, Dunk canh chừng người kia cả đêm nhưng vì mệt quá mà ngủ gục xuống ngay bên cạnh. Đến tận lúc sáng sớm, Joong tỉnh dậy thấy được cảnh tượng người kia nằm bên giường, liền biết Dunk đã chăm sóc mình cả đêm qua. Hắn vội vàng bước xuống mà nhấc bổng người kia bế lên giường nằm cùng mình.

Dunk nằm trong lòng hắn cứ như một chú mèo nhỏ ôm ấp quấn lấy chủ chẳng rời. Joong tình nguyện để người kia làm loạn đủ kiểu trên mình, ngược lại hắn còn có chút thích thú đấy chứ. Ngắm nhìn nét mặt khi ngủ của Dunk quả thật là một ân huệ mà ông trời trao tặng. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống tặng một nụ hôn lên trán Dunk rồi lẳng lặng siết chặt tay qua eo người kia mà chìm vào giấc mộng tiếp.

Hai người họ cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng. Dunk dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh, ngước lên nhìn thì thấy cảnh tượng ai kia đang ngủ say sưa. Nhưng khi như có gì đó sai sai thì phải...

Chết tiệt...!

Tại sao anh lại ngủ trên giường cùng với Joong? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Anh nhớ đêm qua sau khi canh chừng người ta được một lúc thì mới chợp mắt chút xíu trên ghế. Thế quái nào bây giờ lại leo lên trên giường nằm rồi? Chưa kể đầu anh còn nằm đè lên ngực hắn nữa, tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo của người kia, cảm nhận rất rõ mồn một được cơ bụng sáu múi luôn chứ.

"Chết mày rồi Dunk ơi..."

Dunk nhẹ nhàng thu tay mình về, cố gắng gỡ cánh tay của Joong đang ôm eo mình ra. Anh bật hẳn người dậy vẫn còn chưa hết sốc với những gì vừa diễn ra, vò đầu bứt tai nghĩ ngợi một lúc thì tính chuồn đi. Dù gì hắn vẫn đang ngủ say chắc sẽ không biết chuyện gì đâu.

Vừa định đứng dậy thì bị ai đó nắm tay kéo ngược trở về, Dunk vì mất đà mà ngã nhào vào lòng hắn. Anh ngước mặt lên thì thấy người kia đã mở to mắt ra nhìn chằm chằm từ lâu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ám muội vô cùng. Ánh mắt Joong dành cho anh thật sự quá tình rồi. Cảm giác như người nào nhìn vô mắt hắn một giây thôi cũng có thể đổ gục vì ảo mộng tình yêu. Lòng ngực anh như muốn nổ tung vì sự điên loạn của trái tim...

Thịch...Thịch...Thịch...!

Joong từng bước tiến lại gần anh. Hai đôi mắt nhìn nhau. Nhịp tim cùng đập...

Khoảng cách này thật sự quá gần rồi....

Chỉ còn một chút nữa....

Một xíu thôi...

Chạm rồi...!

Dunk mở đôi mắt ra nhìn thấy Joong đang hôn nhẹ lên mũi của mình một cách ngọt ngào.

"Chào buổi sáng..."
____________________________
Sao mà ngại quá đi chùi ui🫣☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro