24. Nhà
Hiện giờ, Pond và Gemini đang ngồi ở trong xe. Hắn chống tay ra ngoài cửa kính thẫn thờ ngắm nhìn ngôi nhà từ xa. Cảm giác như đây sẽ là lần cuối, những kỉ niệm cùng mẹ Pond đành cất giấu lại vào trong tim.
"Anh ổn chứ...?" - Gemini nhỏ giọng hỏi
"À...ờ anh ổn. Xin lỗi tại anh mà em không biết được sự thật" - Pond mệt mỏi gục xuống vô lăng
"Không sao, dù gì em cũng chả muốn biết nữa. Bản thân là dị nhân cũng tốt..." - Gemini chán nản đáp lại
"Em có muốn ghé thăm công ty không...?"
"Được, lâu rồi cũng không gặp dì Mam"
_____________________________
Dường như năm xưa, mẹ Pond cũng đã phát hiện ra việc có người đang âm mưu sát hại bà. Nếu như để người trong họ biết được chuyện mẹ hắn có cổ phần trong tập đoàn, thêm cả chuyện con bà là dị nhân chắc chắn tính mạng của hai đứa nhỏ sẽ còn gặp nguy hiểm hơn nữa. Chính vì thế mà trước lúc mất, bà đã nhờ người bạn thân của mình - Mam - chiếu cố hai anh em cũng như giúp phát triển công ty đợi đến khi nào tụi nhóc lớn hơn sẽ trả lại về đúng chủ của nó.
Cốc cốc
"Vô đi"
Mam ngồi trên ghế bình thản xem tập tài liệu thư kí đưa cho
"Dì Mam..." - Pond cất tiếng gọi
"Ôi hai đứa nhóc này! Sao hôm nay lại đến công ty vậy? Đến thăm dì phải không?"
Mam phấn khởi nhào đến ôm hai người con trai kia
"Dạ, tụi con nhớ dì..." - Pond cũng đáp lại cái ôm đó
"Nè! Có phải hai đứa mới về nhà không?" - Dì Mam nhìn chằm chằm khuôn mặt Pond nghi ngờ hỏi
"Sao dì biết ạ...?" - Gemini bất ngờ
"Thì cái thái độ buồn rầu như chó con thế này chỉ có một lí do thôi chứ đâu. Vô đây ngồi đi"
Mam dẫn hai người vào ghế ngồi
"Cô ra ngoài một chút. Tôi có chuyện riêng muốn nói với hai đứa" - Dì nói với thư kí
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên, bầu không khí đột nhiên cũng trở nên tĩnh lặng bất thường. Dì Mam bắt đầu trước: "Nói đi, có chuyện gì xảy ra với hai đứa"
"Con...con là dị nhân dì ạ" - Gemini ngập ngừng nói
"Vậy ra năng lực của con bộc lộ rồi sao?" - Dì Mam bình thản hỏi
"Dì biết chuyện này sao?" - Pond bất ngờ hỏi lại
"Thật ra dì từng được nghe mẹ con kể lại..." - Mam trầm ngâm đáp
"Dì có thể kể lại cho tụi con nghe hết tất cả mọi chuyện được không? Con muốn biết..." - Gemini năn nỉ
Dì im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ thông: "Thôi được dù gì hai đứa cũng lớn cả rồi. Dì sẽ nói lại toàn bộ những gì mà dì biết được cho hai đứa nghe"
"Dì chỉ biết được chuyện mẹ và cha con gặp nhau trong một lần gặp nạn khi đang leo núi, nhờ có năng lực của ông ấy mà Thanya mới được cứu mạng..." - Mam bắt đầu kể
"Mấy đứa biết không ngay từ lần đầu gặp dì đã chẳng có ấn tượng tốt với Chanon rồi. Ông ấy quá lạnh lùng, gia cảnh thì phức tạp, còn là Mutant nữa chứ. Khi cưới về chắc chắn Thanya sẽ phải chịu khổ..."
"Nhưng mẹ của tụi con, bướng lắm chẳng chịu nghe lời bao giờ cả. Đến mức ông bà ngoại còn từ mặt bởi chuyện đám cưới luôn cơ mà. Dì cũng từng hỏi lí do vì sao Thanya lại yêu Chanon đến vậy. Biết mẹ con trả lời ra sao không..."
Mam nhâm nhi ly rượu trên tay mắt hướng nhìn ra ngoài cửa kính
"Bởi vì anh ấy hi sinh tất cả để tao hạnh phúc..."
Pond lắng nghe câu chuyện mà trong lòng day dứt không thôi. Hắn không ngờ cha mình cũng từng là một người như vậy.
"Họ cưới nhau được 2 năm thì sinh con ra, gene di truyền từ cha cũng theo đó mà ảnh hướng đến con. Chanon đã cố tình giấu chuyện này không cho bất kì một ai biết. Bởi ông ấy hiểu rõ việc trở thành dị nhân sẽ phải đối mặt với những gì..."
"Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính...Hai đứa dần lớn lên năng lực cũng theo đó mà phát triển. Có quá nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh, Chanon và Thanya vẫn luôn cố gắng bảo vệ các con của mình. Cho đến khi có một biến cố xảy ra vào năm xưa..."
Dì ngập ngừng không kể tiếp
"Đã có chuyện gì xảy ra hả dì?" - Pond thắc mắc
"Chính bản thân dì cũng không biết rõ. Chỉ biết được sau sự kiện đó ông nội của mấy đứa đã tìm cách ngăn cho dòng máu đó không còn chảy trong cơ thể nữa. Đó là tất cả những thứ mà dì biết..."
Quá nhiều thông tin khiến Pond không thể nào tiếp nhận kịp cùng một lúc.
"Trước lúc mẹ con rời khỏi nhân thế này có nhờ dì là hãy chăm sóc hai đứa thay phần cô ấy. Đến bây giờ khi nhìn thấy các con trưởng thành như vậy, dì biết mình đã hoàn thành ước nguyện của Thanya rồi..."
Mam nhìn Pond và Gemini mà mắt lưng chòng
"Pond...Gemini...Nghe dì nói nè...Thanya đã dùng chính tính mạng của mình để cứu lấy cuộc đời hai đứa. Dòng máu của mẹ vẫn luôn chảy bên trong đây..."
Mam đưa tay sờ lên ngực trái của hai người
"Vì vậy...xin hai đứa hãy yêu lấy chính mình...Dù các con có là ai đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi là người mà Thanya và dì yêu nhất!"
Dì bật khóc nức nở ôm chầm lấy hai đứa
Pond và Gemini cũng xúc động không kém khi nghe được những lời này. Họ biết ở trên bầu trời xanh kia vẫn có người dõi theo từng bước chân, ủng hộ và yêu thương họ vô điều kiện.
_____________________________
*Ở tổ chức Mutant
Khi ăn uống no nê xong ba anh em bắt đầu nhào vô tập luyện. Sau lần chạm trán đó, họ biết mình vẫn chưa đủ mạnh để chiến thắng được kẻ địch nên càng phải cố gắng hơn nữa.
Phuwin ngồi trong phòng một mình cố gắng tĩnh tâm để kết nối sóng não với người khác. Nhưng dường như mọi lần thử đều trở nên vô dụng, anh không thể bắt sóng được bất kì một ai cả. Cứ như những lần trước lại có một người nào đó gọi vang tên anh, đến lúc hỏi lại thì biệt vô âm tín.
"Aizz chết tiệt! Lần nào cũng vậy, bực mình quá đi mất!"
Anh dậm chân mạnh xuống sàn bày tỏ thái độ
Cạch
"Có chuyện gì thế Phuwin? Anh đang ở ngoài còn nghe được tiếng chửi của em đó?" - Dunk đẩy cửa vào hỏi thăm
"À không sao, tại em tập nãy giờ mà không được nên bực xíu thôi"
"Em có phải đang căng thẳng vì điều gì đúng không?" - Dunk dè hỏi
"Thật ra thì em đang lo cho cuộc chiến sắp tới. Liệu...chúng ta có thắng được không anh?" - Phuwin lo lắng
Dunk đưa tay búng vào trán Phuwin một cái nhẹ rồi áp sát trán mình lại gần anh nói: "Chỉ cần chúng ta cùng nhau thì không gì là không thể cả"
"Ủa? Hai anh lại chơi trò gì nữa vậy?"
Fourth nhào đến từ đằng sau đè lên hai anh
"Ui da! Nhóc con này nặng quá nha!"
Phuwin bất lực cười trừ
"Ơ hay, anh càng nói là em càng đè đó nha"
Nói rồi Fourth càng buông mình đè bẹp hai anh không chút nhân từ
"Thật là bó tay với em luôn" - Dunk chả biết nói gì thôi thì là em út chiều chút cũng được
"Mà nè hai anh ơi..."
"Sao cái giọng lại buồn rồi? Có chuyện gì?" - Phuwin đáp lại
"Em nhớ hai ba rồi..." - Fourth nhõng nhẽo nói
"Ừm, anh cũng nhớ..."
Phuwin nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên cổ mà lòng man mát buồn.
"Thế thì về nhà thôi!"
Dunk gượng người dậy nói với hai em
"Được sao?" - Fourth cũng phấn khởi theo
"Được chứ sao không"
Dunk xoa xoa đầu cậu đáp
"Chúng ta về thăm hai ba thôi nào!"
____________________________
Đọc mà xúc động🤧🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro