23. Mất mát
Gemini vẫn chưa hoàn hồn lại được. Khi nãy anh thấy cuộc gọi của nhóc con liền bắt máy nói chuyện một chút. Có ai ngờ đâu tự dưng Fourth lại tỏ tình như thế. Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà anh dường như đã hình dung được khung cảnh lễ đường của hai đứa ở ngay trước mặt rồi.
Bốp
Pond từ đăng sau nhào đến vỗ vào đầu anh một cái: "Làm gì mà đứng thẫn thờ như thằng hâm vậy?"
"Eo ơi, anh đánh đau lắm luôn đấy"
Gemini cau mày quay lại liếc hắn
"Biết đau thì nhanh cái chân vô xe đi. Tí anh mày còn có việc"
"Biết rồi mà"
Vì sự cố ngày hôm qua mà hai anh em phải về thăm nhà một chuyến. Ước chừng cũng đã gần 7 năm, Pond không trở về căn nhà đó rồi. Bởi mỗi lần như vậy mọi kí ức không mấy tốt đẹp khi xưa cũng theo đó mà quay về.
Họ được sinh ra trong một gia tộc quyền quý, Lertratkosum. Người ngoài nhìn vào ai cũng kính nể và hằng mong ước được như hai anh em. Nhưng những kẻ đó nào hay biết rằng bộ mặt thật sự đằng sau của căn nhà này là một chốn địa ngục...
Kể từ khi còn nhỏ, Pond và Gemini đã được huấn luyện cách để trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc sau này. Nhưng cách dạy của lũ người đó khiến tụi anh trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, dần mất đi nhân tính của một con người, sẵn sàng giết hại những người vô tội để nâng cao địa vị bản thân. Thậm chí người trong một nhà còn giết hại lẫn nhau để giành lấy quyền lực trong tay. Mẹ của Pond và Gemini mất đi cũng là vì chính người trong gia tộc âm mưu sát hại...
Pond vẫn nhớ như in cái ánh mắt của cha khi nhìn mẹ hắn lần cuối. Dường như ánh mắt đó vô cảm đến mức, hắn còn chả nhìn thấy được một nỗi buồn trên mắt cha. Pond hận cha mình đến tận xương tuỷ. Hắn từng ước bản thân không chung một dòng máu với kẻ đó. Bởi làm gì có người chồng nào lại có thể nhìn thấy cảnh vợ mình bị sát hại mà dửng dưng đến vậy. Còn khác máu tanh lòng hơn cả người dưng...
Chính cha của hắn là người đã tiếp tay cho việc đẩy hai cậu nhóc ngây thơ ngày nào vào vực sâu không đáy của sự tội lỗi...Đến tận bây giờ dù đã bảy năm rời đi nhưng những vết nhơ ngày nào vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của Pond. Hắn chưa bao giờ tự tha thứ cho lỗi lầm của mình năm xưa, những kẻ đã chết dưới tay hắn đều ám theo Pond vào trong từng giấc ngủ, dày vò cơ thể này đến thân tàn ma dại. Hắn đã từng cố kết liễu đời mình rất nhiều lần nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi hình ảnh của mẹ lại hiện về trong tâm trí. Hắn phải sống để trả thù cho mẹ...
_____________________________
Trước mặt hắn giờ là một thành nhà với vẻ ngoài cổ kính. Pond đứng im tại chỗ không một chút cử động. Hắn tự hỏi liệu mình có nên vào hay không?
"Anh vô thôi. Em muốn giải quyết nhanh gọn" - Gemini đứng bên thúc giục
"Được"
Người hầu đứng bên thành cửa tiếp đón hai cậu chủ rất nồng nhiệt: "Chào mừng hai cậu chủ về nhà ạ"
Gemini quan sát xung quanh nhà một lượt, bắt gặp bóng hình quen thuộc không nghĩ nhiều mà nhào đến ôm sau lưng người đó.
"Ôiii dì Pui con nhớ dì lắm đó"
"Ối giời ơi! Con về khi nào vậy sao không nói dì? Trông kìa càng lớn càng đẹp trai"
Dì Pui là người đã chăm sóc cho hai anh em họ từ lúc mới sinh ra. Kể từ khi mẹ mất, dì lại càng dành nhiều tình cảm hơn cho hai đứa. Có thể nói, Pond và Gemini coi dì Pui giống như người trong gia đình, là người mẹ thứ hai của tụi anh. Vốn đã nhiều lần, Pond muốn đón dì ra ngoài ở cùng bởi vì hiện tại hắn cũng có nhà của riêng mình. Nhưng dì hết lần này đến lần khác đều từ chối. Hắn cũng hỏi lí do nhưng dì chỉ tìm cách nói cho qua chuyện đó.
"Dì Pui, dì khoẻ không...?"
Pond từ từ tiến lại gần dì
"Ôi...Pond...Sao lâu rồi không về thăm dì? Dì nhớ hai đứa lắm đấy..." - Dì Pui rưng rưng nói
"Dạ...giờ hai đứa con mới có thời gian ghé thăm ạ" - Pond đáp
"Thôi thôi được rồi vô rửa tay đi, dì nấu đồ ăn xong hết rồi hai đứa vô ăn cho nóng" - Dì xua tay lau đi nước mắt trên mặt
Hai người lần lượt ngồi vào bàn ăn. Kỉ niệm mà Pond nhớ nhất thời thơ ấu chắc là ở căn phòng nếp này. Sau mỗi trận đòn roi của cha, mẹ của hắn sẽ luôn nấu những món ăn ngon dỗ dành. Thế nhưng kể từ lúc mẹ mất đi, nơi đây cũng dần trở nên lạnh lẽo theo. Mỗi bữa ăn chỉ đều gắn liền với những tiếng mắng chửi của cha không hơn không kém.
"Đây, hai đứa ăn thử đi. Dì mới làm luôn còn nóng hổi đấy"
Dì Pui đặt đĩa thức ăn xuống cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hắn
"À dạ vâng...Mà dì này...nhà không có ai sao?" - Pond dè dặt hỏi
"À ông chủ ở trên lầu. Lúc nãy dì có lên gọi rồi đang xuống con ạ" - Dì đáp
Cạch
Mới nhắc đã xuất hiện. Pond còn không thèm đưa mắt nhìn cha mình một cái.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Một tông giọng trầm vang lên
"Dạ chào ông chủ" - Dì Pui cúi chào
"Con chào cha..."
Hai anh em đứng dậy đồng thanh nói
Chủ của gia tộc hiện tại là ông Chanon Lertratkosum. Gia tộc này sở hữu hàng ngàn những công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước chuyên xuất khẩu những vũ khí. Nhưng đó chỉ là công việc để che mắt thiên hạ mà thôi, thực chất trong giới Chanon còn được gọi bằng cái tên khác đó là ông trùm "ma tuý". Chính vì tiếng tăm lừng lẫy như vậy nên có hàng vạn người phải kính nể và ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít những kẻ muốn giết chết ông để lên nắm trùm.
Chanon tiến dần về phía bàn ăn. Đến khi ông đặt mông ngồi xuống thì hai người dám ngồi theo.
"Về rồi thì tốt. Cũng đâu thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu nhà người khác vậy được. Về tiếp quản gia tộc này đi"
Pond buông chiếc nĩa trên tay xuống, bình tĩnh đáp lại: "Tính tình cha vẫn như xưa nhỉ? Không một chút thay đổi..."
"Bộ ta nói sai hay sao? Dù gì đó cũng chỉ là một công ty cỏn con, chả biết khi nào sẽ phá sản cả. Thôi thì con cứ quay về đây làm chủ gia tộc này chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cha đã phân công đủ hết công việc cho hai anh em rồi. Gemini sẽ tiếp quản tập đoàn sản xuất còn Pond sẽ thay ba nắm trùm..."
CHOANG!
Chưa kịp nói hết câu thì Pond đã đứng phắt dậy đẩy hết đống chén dĩa trên bàn xuống, tức giận nói: "ÔNG THÔI ĐI!"
"Ông nói là muốn tốt cho anh em chúng tôi hả? Tốt của ông là việc đánh đập, hành hạ chúng sống không bằng chết sao!"
Đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu lúc nào không hay
"Anh Pond nói đúng đó...Nếu như ông thật sự yêu thương tụi tôi thì đã không để cho đám họ hàng chết tiệt của ông làm tổn thương con mình rồi..." - Gemini cũng ngầm ngụi lên tiếng
Từ nãy đến giờ, ông Chanon vẫn ngồi im không một lời nói giải thích. Vốn dĩ ông ta biết rõ hành động của mình đang làm là sai nhưng tất cả cũng vì có mục đích phía sau đó.
"Lí do tôi về đây lần này không phải để ngửa tay xin tiền hay đòi gia sản gì của cái nhà này cả. Tụi tôi chỉ cần biết thân phận thật sự của mình là ai thôi..." - Pond ngập ngừng
"Thằng nhóc Gemini...nó đột nhiên có năng lực...Hiện giờ chính tôi cũng không biết rốt cuộc mình là cái thứ gì nữa? Là con người hay là dị nhân...Cho nên mới quay về đây để tìm ông hỏi rõ nhưng không tôi sai rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây..."
Hắn cất bước rời đi không một chút ngoảnh đầu nhìn lại
"ĐỨNG LẠI!"
Ông Chanon đập mạnh tay xuống bàn cảnh cáo
"Chỉ cần mày dám bước ra khỏi căn nhà này. Thì từ nay về sau tụi bay sẽ không còn là con của tao nữa!"
"Ông chủ...!" - Dì Pui không nhịn được mà lên tiếng
"Vốn dĩ từ lúc mẹ mất đi...thì ông đã không còn là cha tôi nữa rồi..."
_____________________________
Người tổn thương lại mún tổn thương người khác 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro