20. Tụ họp
FOURTH!!!!
Trong tích tắc Dunk nhào người đến chỗ của em trai, dòng thời gian như chậm dần lại. Hắn đã vung tay xuống. Không kịp nữa rồi...
KHÔNG!!!!!
Dunk gào thét trong vô vọng...
Nhưng điều bất ngờ ở đây là kim tiêm không cắm trúng người Fourth mà vào một người khác. Tấm lưng cao lớn ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng mình. Gemini không cho phép bất kì ai dám đụng đến người anh thương.
"Ngươi...Không được phép đụng đến Fourth!"
Gemini từ từ quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt đối phương với đôi mắt đỏ hoe hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên mi.
"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!!!"
Anh buông Fourth ra nhẹ nhàng đẩy sang Dunk từ từ đứng dậy. Thề rằng lúc đó trong suy nghĩ của Gemini chỉ có một từ thôi "giết". Anh sẽ giết bất kì một ai dám đụng đến người anh thương.
AHHHHHHHHHH
Gemini gầm lên một tiếng to. Cơ thể anh nhẹ như tênh mà bay lên giữa không trung. Mặt đất dần rung chuyển dữ dội theo từng cơn. Dunk cố gắng giữ chặt lấy Fourth ở trong lòng. Mọi người xung quanh đều chết lặng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không khí cũng trở nên vô cùng căng thẳng đến tột độ. Một khí đỏ rực như máu bao quanh hết vùng họ đang đứng. Hai tên kia cũng tập hợp lại, thấy điểm chẳng lành liền tính bỏ trốn nhưng không may cho chúng là Gemini đã tạo ra lớp màn ngăn không khí. Không một ai có thể thoát ra khỏi đâu trừ khi có kẻ phải chết.
"Mau bịt miệng lại đi mọi người!" - Dunk nhận thấy có thứ gì đó ở luồn khí này liền vội kêu
Hai tên kia không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên thấy khó thở cứ như hít phải khí độc. Một tên trong số chúng cố gắng dùng hết sức lực tấn công Gemini nhưng đều vô dụng. Chỉ còn cách gọi viện trợ đến cứu.
"Mau đến cứu chúng tôi!"
Chỉ trong vài giây thôi một kẻ trùm kín từ trên xuống dưới liền xuất hiện phá tan đi lớp màn ngăn khi nãy.
"Tụi ta có hẹn rồi phải đi trước đây. Lần sau lại gặp"
Chớp mắt một cái cả ba người bọn họ liền biến mất không còn một chút vết tích để lại. Khi bọn họ rời đi cũng là lúc Gemini buông lỏng bản thân, anh đột ngột ngất đi giữa không trung cả cơ thể lao xuống dưới nền đất nhưng may làm sao là Joong đến đỡ kịp anh.
"Mọi người đến quán bar của tôi đi, chứ tình hình hiện tại không thể lên bệnh viện được đâu" - Joong lên tiếng
Cả đám người họ cố gắng lê thân trở về quán bar. Kết thúc trận chiến ai cũng đầy thương tích trở về.
_____________________________
Lúc bấy giờ, mọi người đã có mặt tại quán. GeminiFourth vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, Joong đã gọi điện báo cho Pond và có lẽ hắn sắp đến rồi. Còn Dunk thì đang bận băng bó vết thương cho Phuwin mặc dù toàn thân anh cũng chả khá hơn là bao.
"Em học được cách liên lạc qua trí não rồi sao?" - Dunk hỏi
"Thật ra cũng không hẳn. Chỉ là lúc đó tình huống khẩn cấp quá đột nhiên em lại sử dụng được thôi" - Phuwin đáp lại
"Cũng may cho hai đứa đấy. Nếu anh không đến kịp thì sao? Với lại anh đã dặn rồi không phải sao, có chuyện gì muốn đi ra ngoài thì phải báo anh. Tại sao lại tự ý ra ngoài vào đêm khuya hả?"
Dunk mắng Phuwin một tràng dài không dừng một nhịp nào
"Dạ rồi thôi em xin lỗi ạ...Thật ra em thấy Fourth nó lén lút ra ngoài một mình không yên tâm nên mới đi theo. Cũng không dám báo anh sợ anh lại chửi nó"
Phuwin tủi thân đáp
"Thế bây giờ bộ không nghe chửi hả?"
Dunk mạnh tay ấn vào vết thương của Phuwin tỏ ý trách móc
"Ui da...huhu thôi cho tụi em xin lỗi mà nhaaaa. Đừng giận nữa..."
Phuwin lay lay tay anh làm vẻ mặt đáng thương mong được tha lỗi
"Lần này thôi nghe chưa?" - Dunk cũng không trách cứ gì thêm
"Hehe anh Dunk là tuyệt nhất" - Phuwin ôm lấy anh vui vẻ
"Chỉ được cái làm nũng với anh..." - Anh cóc nhẹ đầu Phuwin một cái
Joong nãy giờ ngồi bên chứng kiến toàn bộ, cũng không khỏi nở nụ cười vì tình cảm dễ thương của hai anh em họ.
"Còn anh nữa cười cái gì mà cười"
Dunk giận cá chém thớt qua đến hắn rồi
"Tại cậu đáng yêu nên tôi mới cười"
Hắn nói một câu mà làm cả hai con người kia đều đơ một lúc
Lần đầu, Phuwin thấy có người dám nói như vậy trước mặt Dunk luôn đấy. Tại bình thường ai mà dám trêu Dunk thì chưa được nửa câu là bị đánh cho sưng mỏ, đằng này chẳng những ai không đáp trả mà còn có vẻ ngại ngùng nữa chứ. Phuwin cũng ngầm ngầm hiểu được sự tình.
"Uầy anh Dunk, anh cũng bị thương rồi nè. Không mấy anh gì kia ơi!"
Phuwin nhướn người nhìn Joong
"Anh giúp anh của tôi băng bó xíu được không?"
"Cái gì vậy Phuwin? Anh tự băng bó được không cần phải..."
Chưa kịp để Dunk nói hết câu, Joong đã tiến lại gần nhẹ nhàng kéo ghế cậu quay lại. Không nói không rằng mà lấy ra một ít bông gòn đổ đẫm thuốc sát trùng vào.
"Được rồi để tôi tự làm..."
Dunk cố giành lại bông trong tay hắn
"Ngồi im đi" - Joong nhẹ nhàng nói
Dunk nghe vậy cũng ngồi im để hắn động tay động chân.
"Hai người cứ từ từ với nhau nhá. Em sang với Fourth"
Trước khi đi, Phuwin còn không cười nháy mắt với anh mình một cái.
Không gian bây giờ chỉ còn riêng hai người ở đấy. Dunk nhẹ giọng hỏi hắn: "Này cậu cũng bị thương kìa..."
"Không sao, cậu coi mình trước đi. Chẳng phải tôi đã kêu cứ ngồi nghỉ không phải sao?" - Joong giở giọng khiển trách
"Tôi cũng có bị nặng gì đâu chứ...Cứ cằn nhằn hoài..."
Anh buồn rồi đấy nha. Trong khi lúc đó cũng vì anh sợ một mình hắn đánh không lại với hai người kia nên mới nhào vô giúp. Tự nhiên giờ có lòng tốt lại bị la.
"Được rồi, không la cậu nữa..."
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu anh an ủi
Cạch
"Có chuyện gì vậy Joong?!"
_____________________________
Lại có thêm một người đến khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Từ nãy giờ, Pond cứ liên tục liếc nhìn sang phía Phuwin chính hắn cũng không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây.
"Chắc phải giới thiệu một chút nhỉ. Đây là Pond, anh trai của Gemini cái người đang nằm kế Fourth ấy" - Joong lên tiếng
"Tôi là Dunk, còn đây là Phuwin em trai tôi. Còn đứa nhóc mà đang nằm kế em trai cậu cũng là em tôi" - Dunk cũng tiếp lời nói với Pond một tiếng
"Hình như mọi người đều quen biết nhau hết mà nhỉ? Pond và Phuwin cũng là bạn học đúng không?"
Mặc dù Joong biết rõ nhưng hắn vẫn cố hỏi chứ bây giờ không khí ngượng ngùng như này biết nói gì giờ.
"Có thể nói cho tôi nghe rốt cuộc là chuyện gì không?" - Pond trầm mặt hỏi
"Để tao bắt đầu trước cho. Có một điều tao đã giấu mày từ trước tới giờ, tao là dị nhân" - Joong thú thật
"Gemini cũng biết chuyện này chỉ có mày là không biết thôi. Chắc mày cũng hiểu rõ lí do tao không nói rồi đúng chứ?"
"Ừm, tao hiểu. Không sao..." - Pond cũng chả còn để ý đến việc dị nhân gì nữa kể từ khi hắn thích Phuwin
"Vậy thế thì tôi sẽ tóm tắt lại mọi chuyện cho cậu. Gemini và Fourth ra ngoài lúc khuya thì có kẻ xấu đã tấn công hai đứa. May là có Phuwin đi theo kịp thời gọi tôi với Joong đến viện trợ" - Dunk tiếp lời
"'Nhưng sức của hai kẻ đó phải nói là không tầm thường. Vì thế trong lúc sơ suất đã có một người tiến lại chỗ hai đứa nhỏ tấn công. Em của cậu đã đỡ cho em tôi..."
Dunk hơi ngập ngừng không biết nên nói tiếp làm sao
"Sau đó không biết vì lí do gì mà Gemini đột nhiên lại sử dụng được năng lực. Nhưng hình như vì mới tiếp nhận sức mạnh đó nên không đủ sức khoẻ để trụ tiếp mà ngất đi" - Joong nói giúp anh
"Gemini có siêu năng lực sao...?"
Pond bắt đầu trở nên khó tin những gì mình vừa nghe được. Sao lại có thể như thế vốn dĩ từ trước đến nay em hắn chưa bao giờ có trạng thái như vậy.
"Tôi nghĩ cậu nên đưa em cậu đến tổ chức của tôi một lúc. Ở đó sẽ có người giúp cậu làm rõ chuyện này"
_____________________________
Năng suất quá chùi nên mọi người nhớ bình chọn cho tui nhaaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro