1. Tẩu thoát
Hiện tại, Dunk đang cố gắng trốn chạy khỏi sự truy bắt từ phía cảnh sát. Anh len qua từng góc nhỏ trên phố chỉ mong sao cắt đuôi được lũ người kia nhưng nào ngờ đây lại là ngõ cụt. Bọn chúng đã đuổi kịp đến, giờ có trốn cũng không còn đường lui.
"Giơ hai tay lên đầu!"
Phía cảnh sát bao vây xung quanh chỉa súng vào người anh
Dunk cũng làm theo như ý chúng nhưng không một ai biết sau lớp khăn là một nụ cười nhếch mép.
Đột nhiên, cây súng trên tay tên cảnh sát trước mặt không cánh mà bay đến chỗ anh. Mấy tên còn lại thấy thế bắt đầu hỗn loạn mà nổ súng liên hoàn.
Dunk không một chút hoảng sợ ngược lại còn thấy khá thú vị. Con ngươi cũng dần căng ra, trên tay anh bắt đầu xuất hiện những dòng từ trường màu xanh kì lạ. Chỉ trong chốc lát mà những viên đạn đang bay về phía anh bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột chuyển hướng.
SOẠT!
Một vài tên cảnh sát xui xẻo đã ngục dưới nền đất cứng. Anh thì vẫn bình thản nhìn chúng mỉm cười.
Đằng sau lưng anh bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy mạnh, dần dần hiện ra một chiều không gian khác.
"Cũng muốn chơi với mấy người tiếp lắm nhưng mà đến giờ về rồi. Bye"
Anh giơ tay tạm biệt rồi bước qua chiều không gian đó
Cảnh sát chưa kịp đuổi theo thì cổng đã đóng lại chỉ còn một bức tường.
"Chết tiệt! Lại để vụt mất nữa"
____________________________
"Em vừa cứu anh một mạng đấy nhá"
Fourth vui vẻ ngồi trên ghế nói - Đây là cậu em út cưng của anh, có năng lực dự đoán trước được tương lai và mở ra được chiều không gian khác
"Được rồi, được rồi quà của nhóc đây"
Dunk móc từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho em trai mình
"Lần này đi có thu được chiến lợi phẩm gì không anh?"
Phuwin cất tiếng hỏi - Còn đây là cậu em trai thứ hai của anh, có năng lực điều khiển tâm trí người khác và thần giao cách cảm
"Không, vẫn chả có gì cả"
Anh thở dài đáp
"Vốn dĩ lần này anh tính đi thu thập một chút thông tin về tổ chức MKUltra nhưng lại bị bọn người kia bắt nên chưa kịp làm gì"
"Em nghĩ anh nên cẩn thận chút, dạo này tụi nó hay đi săn lắm đấy"
Phuwin vừa chăm chú gõ máy tính vừa nói lại
"Hình như cũng sắp đến ngày mình gặp lại mọi người ở tổ chức rồi mà đúng không?"
Fourth ngậm kẹo nói
"Ừm, đừng quên ngày đó em cũng có bài test năng lực đấy nhá"
Anh dặn dò
"Huhu chán muốn chết"
Fourth mè nheo
"Ráng đi nhóc. Thôi anh đi tắm đây, mấy đứa cũng mau xuống phụ hai ba dọn cơm đi"
Dunk xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm
_____________________________
Dòng nước xiết chảy xuống xua tan đi bao mệt nhọc của ngày hôm nay. Từ ngày trở thành người đột biến đến giờ chưa ngày nào là anh không một chân bước vào cửa tử cả. Cứ như vòng lặp vậy. Ngày nào cũng phải trốn chạy khỏi sự săn lùng của chính phủ.
Nhưng anh vẫn còn cảm thấy may mắn hơn bao người. Vì đã trốn thoát được khỏi căn phòng hơn cả ngục tù ấy...
Quay ngược thời gian trở về quá khứ
Dù khi ấy, anh chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi chưa hiểu được sự đời nhưng anh vẫn nhớ như in từng giây từng phút mình bị hành hạ ra sao. Hằng ngày, luôn có những người chờ trực sẵn ngoài cửa chỉ chờ cho có lệnh là vào còng tay trói anh lại đem đến một căn phòng bí ẩn.
Họ đem trói anh chặt lên giường bệnh, bắt uống loại thuốc mà không rõ nguồn gốc. Sau đó cố định trên đầu anh bằng những thanh sắt kim loại. Không ngần ngại mà ra tay chích điện mặc cho anh có gào thét kêu đau cỡ nào.
Dòng điện chạy dọc xuyên qua cơ thể anh khiến đầu óc trở nên choáng váng, sinh ra ảo ảnh. Không biết từ lúc nào mà hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Đến lúc anh mở mắt tỉnh lại thì đã thấy mình trở lại căn phòng cũ với bốn bức tường xung quanh.
Dunk biết nếu như mình không thoát ra khỏi đây càng sớm thì sẽ còn phải chịu nhiều nỗi đau thể xác hơn nữa. Vì vậy anh đã lập một kế hoạch tẩu thoát.
Vẫn như thường lệ, đến giờ bọn lính canh đã đứng trước cửa phòng chỉ chờ anh ra. Không thấy động tĩnh nào bên trong họ liền đẩy cửa bước vào. Ngay lúc đó, anh phát ra năng lực tiềm ẩn bên trong mình. Một dòng từ trường bao trùm xung quanh đầu hai tên lính canh chỉ một lúc sau không gian phòng đầy một màu đỏ của máu.
Anh vội vàng chạy tìm cửa ra, trên đường đi vô tình bắt gặp rất nhiều những đứa trẻ khác cũng giống như mình. Dunk không đành lại để họ lại liền tiến tới một căn phòng. Mắt anh đỏ ngầu lên nhìn thẳng vào chiếc khoá sắt trên cửa.
ĐOÀNG
Những mảnh sắt nổ tung ra tứ phía. Một cậu nhóc với vẻ ngoài sáng sủa bước ra. Không kịp nghĩ nhiều, anh nhanh chóng tiến đến căn phòng khác mở khoá. Chỉ mới mở được hai căn phòng từ lính canh xung quanh bắt đầu xuất hiện chặn đường đi.
Cậu nhóc vừa được anh cứu liền nhanh tay sử dụng năng lực tạo ra một vòng xoáy không gian. Anh kéo cả hai đứa nhóc ấy vào chiều không gian.
RẦM!
Cả ba đập mạnh xuống dưới nền đất. Họ đã thành công trốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đó.
Sau một lúc bình tĩnh hơn, anh hỏi tên hai đứa nhóc ấy thì biết được là Phuwin và Fourth, cũng đều không biết mình sinh ra từ đâu và ở đâu đến.
Dù đã thoát khỏi nơi đó, nhưng ba người hiện giờ cũng chả biết đi đâu về đâu cứ lưu lạc khắp nơi. Vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên Dunk phải đi trộm đồ ăn để cứu sống cả ba.
Trong một lần bất cẩn anh đã bị chủ tiệm đồ ăn bắt lại.
"Thì ra là mày. Hèn chi bấy lâu nay, tao thấy đồ ăn cứ bị thiếu đi. Bây giờ mày tính sao có trả tiền không thì bảo"
Ông ta xách cổ áo anh lên cảnh cáo
"Tôi không có tiền trả ông đâu. Chỉ có mạng này thôi muốn làm sao thì làm"
Anh nhắm chặt mắt lại chuẩn bị nhận cú đánh từ tên kia
"Này! Dừng tay hết bao nhiêu tôi trả"
Trong đám đông, tự nhiên xuất hiện một người con trai với dáng vẻ nhỏ nhắn lên tiếng.
"Thả cậu bé đó xuống hết bao nhiêu tôi trả"
Nghe vậy, ông ta liền đặt anh xuống rồi nhanh tay lấy tiền từ người kia.
"Nhà nhóc ở đâu để anh đưa về"
Người con trai ấy nhẹ nhàng hỏi
"Em không có nhà"
Dunk liền đáp
"Thế giờ em ở với ai hay sống ở đâu?"
Dunk nắm tay chàng trai đó kéo ra một gầm cầu gần đấy. Nơi đó là chỗ trú ấn của ba anh em, tránh sự truy lùng của chính phủ thế giới.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cậu trai đó hơi cay cay sóng mũi.
"Em có muốn theo anh về nhà không?"
_____________________________
Dunk, Phuwin và Fourth được người đó dắt đến một căn nhà ở sâu trong một khu rừng, cách xa thành phố. Ngôi nhà không sang trọng hay hiện đại nhưng lại khiến ba đứa trẻ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bước chân vào nhà, anh thấy một người đàn ông với dáng vẻ cường tráng đang đứng trong bếp nấu cơm.
"Ơ em về rồi hả? Đây là mấy đứa nhóc em kể cho anh nghe lúc nãy hả?"
"Đúng rồi"
"Xin được giới thiệu với mấy đứa. Anh tên là Mix còn người con trai này là Earth. Nếu tụi em muốn có thể sống chung với tụi anh"
"Nếu mấy đứa muốn cứ ở lại đây coi tụi anh là ba là mẹ cũng được nhá"
Earth choàng tay sang vai Mix cười nói
"Thế anh làm mẹ nhé?"
Mix chọc anh
"Được rồi, anh làm cho. Thế các con vô rửa tay"
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của ba người. Ngày mà họ có cho mình một gia đình...
____________________________
Lâu lắm rồi mới viết lại nên sẽ không được hay lắm mong mọi người thông cảm nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro