Chap 7
Nàng nhìn theo chiếc xe BMW đen chở ông bà Park từ từ khuất dần, Châu Thi Vũ lập tức phóng lên người Vương Dịch ôm như đứa trẻ, cô vì bất ngờ nên không vững bước vài bước ngược về sau, sợ nàng té nên Vương Dịch đưa hai tay ôm chặc nàng lại
" Chị làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa "
" Có sao đâu, chị ôm chồng tương lai của chị mà "
nàng chả biết ngại với đám gia nhân kia đâu
" Tôi đã đồng ý lấy chị đâu? "
Nàng đang ôm chầm lấy Vương Dịch, nghe cô nói câu vừa rồi nàng buông lỏng hai tay ra nhìn thẳng mắt Lisa hỏi
" Nói gì nói lại chị nghe "
......
" Sao im vậy? Nói lại đi "
...... ( dám nói lại chết liền)
Vương Dịch chuyển ngay chủ đề khác:
" Chị xuống đi, tôi về nhà lấy đồ rồi quay lại ngay "
" Không"
" Từ sáng giờ tôi ở công ty, ba chị gọi tôi lập tức tới đây vẫn chưa về nhà đấy"
" Cho chị theo đi "
" Ngoan, ở đây đợi tôi về thay đồ sẵn lấy chút đồ rồi qua với chị ngay "
" Khôngggg~~~~aaaaa...cho người ta theo đi màaaa..."
" Ba mẹ chìu chị miết nên chị hư đúng không? "
" Mệt, không cho thì thôi. Tí không cần qua "
vậy là Châu Thi Vũ phóng xuống khỏi người Vương Dịch đi một mạch vào trong nhà mang theo khuôn mặt đang giận lẫy
Cô nhìn qua đám gia nhân và quản gia hỏi nhỏ:
" Chị ấy ở nhà vẫn như vậy à? "
" Dạ thưa Vương Tổng, tiểu thư tính như vậy nào giờ. Do được ông bà chủ cưng chiều từ nhỏ nhưng chỉ đối với người trong nhà và cả Vương Tổng thôi" Quản gia ngay lập tức đáp lại
" À sau này mọi người gọi tôi là Vương Dịch được rồi"
" Vư...à là Vương Dịch cô có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại nhỉ "
" Mọi người vào bên trong đi. Giúp tôi canh ChâuThi Vũ, tôi về nhà lấy đồ rồi quay lại ngay"
" Vâng ạ " tất cả mọi người đồng thanh trả lời rồi kéo nhau đi vào trong nhà. Cô nhanh chóng gọi tài xế riêng của mình đến rước
Đến trước Vương gia, tài xế chạy xe vào trước cửa nhà rồi dừng lại, mở cửa giúp cô
" Cảm ơn, anh đợi tôi một lát "
" Dạ cô chủ "
Cô nhanh chân đi vào trong vẫn là chiếc ghế sofa ấy có hai ông bà đang ngồi ở đó vừa uống trà vừa xem TV
" Ba mẹ con vừa về"
" Lại về trễ, dạo này công ty nhiều việc lắm hả con? " bà Vương vừa thấy cô về đến là hỏi ngay
" Dạ cũng nhiều, mà sao ba mẹ chưa đi nghỉ? Tối rồi thức khuya không tốt cho sức khỏe"
" Ba với mẹ chờ con về rồi mới yên tâm đi ngủ chứ" ông Vương lúc này mới lên tiếng
" À ba mẹ, đối tác với công ty con là ông Châu cũng chính là ba của Châu Thi Vũ đó"
" Thật à? Vậy còn gì bằng vừa là đối tác vừa là thông gia quá tốt còn gì "
ba Vương Dịch nở nụ cười vui mừng khi biết tin này
" Ba mẹ...có thể vài ngày tới con đến Châu gia với Châu Thi Vũ do ba mẹ chị ấy đi công tác nhờ con chăm sóc, dù gì ông bà Châu xem con như con rể cả rồi nên con không thể từ chối cũng không yên tâm để Châu Thi Vũ ở một mình nên con muốn xin phép hai người trước để ba mẹ yên tâm cũng đừng lo cho con"
Vương Dịch lại tiếp lời " Có gì vài ngày nữa con đưa con dâu tương lai của ba mẹ về chơi được không? "
Sau 18 tuổi, hình như đây là lần đầu tiên ba mẹ Vương Dịch nhìn thấy cô cười nói vui vẻ đến như vậy. Từ khi cô trưởng thành, vẫn lạnh lùng như tảng băng dù là đối với ba mẹ cô, cô cũng chỉ cười mỉm nhưng từ khi Châu Thi Vũ xuất hiện tâm trạng Vương Dịch ngày một tốt hơn, nàng như đang làm tan dần tảng băng lạnh mang tên Vương Dịch này vậy. Ông bà Vương cũng không khỏi vui mừng mà nói:
" Được được, khi nào con bé rảnh cứ đưa con bé đến đây chơi "
Sau đó Vương Dịch đứng dậy nở nụ cười cúi đầu chào ba mẹ cô, nhanh chân chạy lên phòng tắm rửa thay đồ và lấy sấp hồ sơ dày cộm rồi đi ra cửa không quên dặn gia nhân trong nhà
" Không có tôi ở nhà nhớ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ tôi, có việc gì cứ gọi ngay cho tôi. À tối đừng để ông bà thức khuya, ảnh hưởng đến sức khỏe "
nói xong cô ngồi vào ghế sau xe , tài xế chạy một mạch đến Châu gia.
" Phiền anh sáng mai 7h đến đưa tôi đến công ty, cảm ơn "
nói xong Vương Dịch nhanh chân chạy vào trong nhà.
* Cạch *
Dáo dác tìm Châu Thi Vũcuối cùng cũng thấy em đang ngồi trên sofa dài bấm điện thoại.
" Giúp tôi đem những thứ này lên phòng ChâuThi Vũ"
Vương Dịch đưa sấp hồ sơ cùng với balo của cô cho gia nhân
" Vâng ạ " gia nhân nhận lấy đồ từ tay Vương Dịch rồi đem lên lầu.
Vương Dịch tiến lại chiếc ghế sofa dài. Em thấy Vương Dịch lại liền quay lưng đi chỗ khác, chắc là còn giận vì khi nãy không cho em theo. Vương Dịch ngồi xuống kế Châu Thi Vũ thì em liền đứng dậy định đi ra chỗ khác nhưng bị Vương Dịch nắm cổ tay em mà ghị lại khiến em ngã nhào vô người cô.
" Đi đâu? "
" Kệ chị, buông ra "
"Nhất Nhất đến chị không vui à? "
" Ai mượn đến? "
" Vậy em về " nói xong cô buông em ra đứng dậy bước ra vài bước
" Nói là về thiệt hả? "
Vương Dịch quay ngay lại bước vài bước về phía em, gương mặt cô đưa từ từ lại gần sát vào mặt em hỏi
" Chứ chị muốn sao? "
Hơi nóng của Vương Dịch phả vào mặt nàng làm gương mặt nàng từ từ đỏ lên, tim nàng bắt đầu đập thình thịch thình thịch cảm giác thích không thể nào tả được. Gương mặt đẹp đến mê mệt của Vương Dịch khiến nàng không thể nào cưỡng lại được nữa, nàng đưa tay đặt phía sau đầu của Vương Dịch ấn xuống để chạm vào môi nàng. Đúng là cái vị ngọt ngào đến chảy nước của môi Vương Dịch làm nàng rất thích, nàng cứ mút chùn chụt hết môi trên đến môi dưới của cô như đang mút kẹo sau đó đưa lưỡi ra liếm hai cánh môi vừa bị mút đến đỏ lên. Hơn 20 cặp mắt đang nhìn hai người con gái đang môi chạm môi mà muốn xĩu up xĩu down, nhìn họ cực kì xứng đôi.
Bất chợt mở mắt ra nhìn xung quanh, Châu Thi Vũ thấy đám gia nhân đang nhìn chầm chầm vào hai người thì mới chịu tha cho 2 cánh môi của Vương Dịch.
" Này đừng nhìn nữa, làm việc của mọi người điiiii"
Cuối cùng đám gia nhân cũng chịu giải tán vì tiếng hét của tiểu thư. Bộ dạng ngại ngùng của nàng nhìn vô cùng đáng yêu. Vương Dịch nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi kéo em ngồi vào lòng mình, hai tay vòng qua eo ôm em. Đúng là đối với tất cả những người ngoài kia, Vương Dịch chỉ dành sự ấm áp nhất cho mỗi Châu Thi Vũ người con gái khiến cho Vương Dịch từ một tảng băng lạnh lẽo phải tan chảy dần dần mặc dù bề ngoài cộng lời nói của cô nhìn rất ư là lạnh cóng nhưng bên trong từng hành động thì rất dịu dàng với nàng.
" Ăn trái cây không? "
" Thôi chị không ăn "
" Uống nước không? "
* lắc đầu *
" Có đói không? "
" Dạ hông"
Đấy chính là sự ấm áp của Vương Tổng ưu tiên dành cho mỗi Châu tiểu thư thôi, ngoài nàng ra thì đố ai nhận được nó từ tảng băng lạnh mang tên Vương Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro