Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Gọi liên tiếp 5 cuộc ông Châu đều nhận lại chữ thuê bao, ông liền gọi đến nơi làm việc của Vương Dịch cũng rất may là đến cuộc gọi thứ 3 cũng bắt máy

" Xin chào, tôi là thư kí của Tổng giám đốc hiện giờ đang bận có gì tôi sẽ chuyển lời giúp ạ " là giọng cô thư kí vang lên trong điện thoại ông

" Tôi là Châu Uy Long, tôi cần gặp Vương Tổng có việc gấp "

" Thưa ông,Vương Tổng đang trong cuộc họp quan trọng ạ "

......

" Là ai gọi vậy, thư kí Trần "

" Là đối tác Châu thưa Vương Tổng "

Hình như cuộc họp vừa kết thúc, ông nghe được tiếng của Vương Dịch ở đầu dây bên kia

" Tôi đây, có chuyện gì sao ông Châu? "

" Ta cần cô giúp, người của ta đang đứng trước công ty đón cô. Phiền cô đến nhà ta một chuyến"

" Tôi vẫn còn..." cô chưa kịp nói hết thì bị ông Châu cắt ngang

" Liên quan đến mạng người đấy, Vương Tổng nhanh chân giúp"

......tút...tút...tút...

Chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, tại sao liên quan đến mạng người chứ? Cô lấy vội chiếc áo vest cùng cái điện thoại, mở lên thì hơn 5 cuộc gọi nhỡ từ ông, điện thoại ở văn phòng làm việc của cô cũng vậy

* hẳn là chuyện quan trọng*
cô thoáng nghĩ rồi đi nhanh xuống dưới. Đúng là có người đang đợi sẵn phía dưới, người tài xế mở cửa cúi đầu mời cô vào rồi chạy nhanh ngồi vào ghế lái liền đạp ga phóng vèo vèo.

* Étttt...* đến biệt thự Châu gia.

" Đến nơi rồi...mời ngài" là người tài xế mở cửa giúp cô rồi lên tiếng

* Chẳng phải đây là nhà Châu Thi Vũ sao? *

Vương Dịch nhanh chân đi theo gia nhân đang đi phía trước dẫn đường cho cô.

" Vương Tổng đến, thưa ông"

" Aa....thật ngại khi ta làm phiền Vương Tổng đây nhưng thật là chỉ có cô mới giúp được con gái ta" ông thấy cô liền mừng rỡ chạy lại bắt tay như vừa nhặt được kim cương

" Con gái ông? Tôi giúp? Đây chẳng phải là..."

" Đúng đây là nhà Châu Thi Vũ còn ta là ba của nó. Hôm trước tôi có nói con gái ta thích cô đấy, là Châu Thi Vũ"

Vương Dịch vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì ông tiếp lời

" Châu Châu của ta từ sáng giờ không chịu bước ra khỏi phòng, cũng chả ăn miếng nào. Giúp ta gọi nó ra"

" Nhưng sao em...à chị ấy lại nhốt mình trong phòng? Có chuyện gì? "

" Khi sáng nó về mặt nó có vẻ không tốt cho lắm sau đó ta đưa nó xem tin đồn của cô, không nghĩ là nó kích động đến mức như vậy"

Vương Dịch nghe ông nói xong trong lòng như đang bị cào cáu vô cùng khó chịu, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi tìm phòng Châu Thi Vũ Tin đồn? Lại là tin gì nữa đây? *

cô chạy thật nhanh lên lầu và hiện bây giờ Vương Dịch đang đứng trước cửa phòng của nàng

" Châu Thi Vũ à, là Vương Dịch đây. Chị bị sao? Mở cửa cho tôi mau "

* cốc cốc *
.........

" ChâuThi Vũ...chị nghe tôi nói không vậy? "

nhận lại là sự im lặng cô càng lo nên chuyển từ cái gõ cửa thành đập cửa
.........

" Châu Châu...chị ra đây đi, Nhất Nhất năn nỉ chị "
.........

Cô quay qua hỏi những người xung quanh " Chìa khóa phụ có không? Đưa cho tôi "

Quản gia trong nhà lên tiếng

" Thưa cô không có, tiểu thư không thích ai tự ý mở cửa phòng mình khi không có sự cho phép cũng như việc tự mình giữ chìa khóa phụ"

" Aissss...LỠ CHỊ ẤY BỊ GÌ THÌ LÀM SAO VÀO? "

đây là lần đầu tiên cô tức đến mức không kiểm soát được chính bản thân mà la luôn cả những người đang đứng trước mắt mình

" Châu Thi Vũ chị mở cửa mau đi "

* rầm rầm rầm*

Đột nhiên cánh cửa mở ra, nàng từ bên trong bước ra nước mắt thì bù lu bù loa trên gương mặt tuyệt mĩ của nàng kèm theo là đôi mắt hình viên đạn đang liếc Vương Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hét vào mặt cô

" ỒN QUÁ ĐÓ "

" Chị làm sao? Nói tôi nghe, sao chị khóc? "

Vương Dịch thấy nàng bước ra liền đưa hai tay dịnh lấy hai bên má của nàng mà lau nước mắt

" Không sao "

" Con gái ba sao vậy? Con làm papa lo cho con đó "

ba cô vừa dứt lời thì mẹ cô bay dô lên tiếng

" Ai chọc cục cưng của mẹ khóc? Hay ai làm gì con? Nói mẹ nghe ? Mẹ cho người bắt người đó đến cho con đánh hả giận được không? "

Nàng liền đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào người Vương Dịch

" Sao lại là Vương Tổng? Người ta là người rất đàng hoàng đó con "

" Mẹ hỏi ba kìa"

" À ừm là khi sáng tôi đưa nó xem tin đồn hẹn hò của Vương Tổng đây với con gái của Phùng gia nên....., là lỗi của ba"

Bà Châu như đứng hình chả biết phải giải quyết làm sao. Một người là chồng, một người là đối tác làm ăn chẳng lẽ giờ bắt lại cho nàng đánh thì coi sao được.

Nàng nắm cổ áo Vương Dịch lôi vào phòng mặc kệ mọi người đang nhìn chầm chầm lo lắng cho nàng rồi đóng cửa cái rầmmm, lấy cái điện thoại mở lên đưa trước mặt Vương Dịch hỏi

" Này là gì? "

" Tin đồn" trả lời vô cùng tỉnh bơ từ vị trí Vương Dịch

" Chuyện này là sao? "

"Chị tin vào mấy dòng chữ báo lá cải ghi à? "

" Lên báo mà kêu không tin "

"Chị nghe tôi giải thích được không? "

" Ừm nói đi "

" Cô ấy là đối tác của công ty tôi, về chuyện hẹn hò thì không hề đúng bọn họ thấy tôi với Phùng Tư Giai thường xuyên đi chung nên nói như vậy. Viết linh tinh về Vương Tổng tôi là cách kiếm tiền của họ, còn Phùng Tư Giai hình như cô ấy có tình cảm với tôi còn tôi thì không"

" Có đáng tin không? "

" Hỏi Viên Nhất Kỳ đi, tôi không nói xạo chị đâu. Là cả 3 công ty đang hợp tác dự án riêng nên không tránh được việc đi cùng nhau"

" Vậy còn khi sáng bỏ đi mà không gọi chị là sao? Không chịu trách nhiệm đúng không? Làm xong rồi bỏ hả? "

" Bỏ chị thì giờ tôi cần gì phải đứng đây? Tôi chưa muốn bị bà Châu sai người lôi cổ tôi đến cho chị hành hạ đâu"

............

" Còn chuyện gì chị thắc mắc nữa không? "

* Châu Thi Vũ lắc đầu *

" Không khóc nữa chứ? "

* Nàng gật đầu*

" Không được như vậy nữa nghe không? Chị làm tôi lo đó"

* Nàng lại gật đầu*

" Còn giận tôi không? "

* Tiếp tục lắc đầu *

Vương Dịch cười khì một cái vì độ dễ thương của nàng rồi tặng cho em nụ hôn ngọt ngào lên trán như dỗ dành đứa trẻ Châu Thi Vũnày. Nàng nghe theo lời Vương Dịch tắm rửa rồi thay cái áo sơ mi trắng cùng với cái quần đùi cho thoải mái, xong xuôi thì cả hai cùng bước ra khỏi phòng

" Con gái ta cuối cùng cũng chịu ra, cảm ơn Vương Tổng "

" Sau này ông bà đừng cưng chiều em ấy quá, lớn rồi mà không tự suy nghĩ sâu xa hơn chẳng khác gì đứa con nít. À còn việc tin đồn chỉ là hiểu lầm thôi"

Châu Thi Vũ lại một lần nữa lườm Vương Dịch mà nghiến răng

" Thôi xuống ăn, mẹ nấu toàn món con thích ở dưới"

" Dạ mẹ"

Vương Dịch cùng ba nàng đi theo phía sau, đằng sau nữa là ông quản gia cùng vài người làm vì lo cho nàng mà bu trước phòng nàng chờ như đi trải hội

" Vương Tổng cùng ngồi ăn luôn đi " ông mời Vương Dịch ngồi

" Mọi người cứ ăn đi ạ, giờ tôi phải về"

" Ngồi xuống đút chị ăn đi " Châu Thi Vũ tay Vương Dịch nói

"Chị có thể dùng tay tự ăn đấy"

" Không đút chị không ăn. Tối nay Vương Dịch cũng không được về, ở đây chơi với em"

Xong luôn, nàng lại dở cái tính trẻ con trước mặt Vương Dịch vì có ba mẹ nàng ở đây mà Vương Dịch làm gì được nàng. Ông bà Châu chỉ biết lắc đầu mĩm cười nhìn cô con gái đang nhõng nhẽo với Vương Dịch

" Vương Tổng nên làm quen với việc này, sau này còn đối mặt với nó dài dài. Cũng nên đổi cách xưng hô với ta và mẹ Châu Thi Vũ vì cô sau này sẽ là con rể tương lai của Châu gia "

ông Châu chăm chú vào dĩa đồ ăn gắp thức ăn bỏ vào chén Châu Thi Vũ rồi sau đó gắp cho bà.

Châu Thi Vũ nghe thấy lập tức dơ ngón tay cái lên 👍 nói " Love Papa "

Vương Dịch đành ngồi xuống đút nàng ăn tỉ mỉ từng chút một gương mặt vẫn lạnh như băng không nói lời nào chỉ biết nhìn nàng lắc đầu, thật ra thì trong lòng vui ghê lắm ( lạnh để giữ hình tượng Vương Tổng thôi )

" Không muốn à? "

" Lo ăn đi, aaa..."

Cứ một người đút một người ăn. Ông bà nhìn cách Vương Dịch tận tình chiều theo ý Châu Thi Vũ cũng yên tâm phần nào khi giao con gái mình cho cô ấy. Sau khi ăn xong thì ông nhận được cuộc gọi từ Pháp hình như là việc gì quan trọng nên ngay lập tức soạn đồ đi mà không quên dặn dò Vương Dịch

" Con rể tương lai nhớ chăm sóc Châu Thi Vũ giúp ta thật tốt, còn con ở nhà phải ngoan ba mẹ đi chắc hết tháng sau sẽ về. Có gì cứ gọi cho ba mẹ"

" Sao lâu vậy? Mới về mấy ngày lại đi nữa rồi"

" Do công việc thôi "

Ông Châu lên tiếng
" À còn về chuyện hợp tác của con với ta mọi chuyện con cứ tự quyết định là được khi nào về ta sẽ xem qua "

" Tôi...à con biết thưa...ông...à...bác" vì mới đổi cách xưng hô cách đây vài phút nên trả lời hơi khựng tí

" Haha từ từ làm quen cách xưng hô này, không việc gì gấp cả. Thôi chúng ta đi "

Nói xong ông bà Châu hôn lên trán Châu Thi Vũrồi đi ra ngoài cửa, nàng và Vương Dịch cũng đi theo ra ngoài để tiễn ba mẹ nàng.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro