Chap 19
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi căn phòng chừa lại không gian cho Vương Dịch và cô gái nằm trên giường bệnh, cô nhìn chầm chầm vào gương mặt đang hôn mê rồi chuyển mắt xuống bụng nàng, đặt nhẹ bàn tay lên vùng bụng mà nói thầm
" Chúng ta có bảo bối rồi " môi Vương Dịch bất chợt vẻ lên nụ cười mãng nguyện.
Cô vẫn nắm chặt tay nàng như sợ mất nàng thêm một lần nào nữa, cô rất sợ mình sẽ mất đi người con gái nằm trước mắt mình và tiểu bảo bối. Vương Dịch tự hứa với lòng sau khi em tỉnh dậy chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe và sẽ không để bất kì ai được chạm vào nàng dù chỉ là một cọng tóc.
Vội rút nhanh chiếc đt trong túi quần ra gọi cho ai đó, giọng khàn khàn nói
" Cậu bỏ hết tất cả hợp đồng với công ty của Bae gia giúp tôi "
" Dạ thưa sếp " đầu dây bên kia đáp lại
" À còn về cổ phần của công ty, cô Phùng muốn lấy thì cứ đưa "
" Nhưng đó là công ty..."
" Không cần lo, nếu lấy thì tôi nhất định sẽ dành lại bằng chính năng lực của mình " Vương Dịch nhanh giọng lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu nhân viên
" Vâng Vương Tổng..."
__________________________
7:00 sáng
Vương Dịch đang ngủ mê man trên chiếc sofa gần giường bệnh thì bổng nghe có tiếng gõ cửa, cô nhanh chân đi lại mở cửa thì thấy ông bà Châu và ba mẹ cô, cuối đầu lễ phép rồi mời mọi người vào trong. Vương Dịch rất mệt mỏi vì suốt cả ngày hôm qua toàn ở công ty đến khi nghe thấy Châu Thi Vũ gặp chuyện thì chạy thẳng vào đây sau khi được chuyển qua phòng hồi sức thì cô canh Châu Thi Vũ được một lúc thì bắt tay vào đống hồ sơ đến tận 2h sáng mới chợp mắt. Mệt mỏi lê từng bước chân đi rửa mặt, bà Châu thấy vậy cũng lên tiếng
" Con ăn sáng đi! Rồi về nhà nghỉ ngơi tí cho khỏe "
" Dạ không sao, con ổn "
" Mẹ vợ nói thì nghe đừng có cứng đầu. Con như vậy thì sức khỏe đâu mà chăm sóc Châu Thi Vũ? Về đi! Ba mẹ thay con chăm sóc con bé " ông Vương đánh nhẹ vào vai cô trong lòng cũng lo cho sức khỏe Vương Dịch
" Vậy con về, có gì gọi con "
" Con về cẩn thận " ông Châu đáp lại
Sau khi Vương Dịch ra về, ông bà Châu cùng ông bà Vương xem xét tình hình Châu Thi Vũ đã đỡ hơn chưa rồi sau đó ngồi lại ghế sofa bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ. Hai bên trò chuyện qua lại nhưng rất bé tiếng để không làm phiền đến nàng, ai cũng đều mong nàng sẽ sớm tỉnh lại nhất là ông bà Châu. Ông đã sớm điều tra về chuyện tai nạn là ai đã làm với con gái của ông, chính cô Phùng đã sai người làm những chuyện này và tất nhiên ông cũng đã hủy hợp đồng với Phùng gia, không những vậy ông còn đang tìm cách để bắt Phùng gia phải trả món nợ này. Đến chiều thì Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ trở lại bệnh viện thăm Châu Thi Vũ.
Cứ ngày qua ngày, Vương Dịch và gia đình thay nhau đến chăm sóc cho nàng chưa bao giờ để nàng phải ở một mình và đặc biệt là cử hai vệ sĩ xuất sắc nhất của Châu gia đến canh trước cửa phòng bệnh của Châu Thi Vũ . Tối hôm đấy Vương Dịch vì mãi ngắm nhìn em mà ngủ quên, tay vẫn đang nắm chặt tay nàng mà nằm lên ngủ
" Vương Dịch....Vương Dịch...à..." là giọng thều thào của Châu Thi Vũ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
" Hửm? Chị tỉnh rồi "
Vương Dịch mở mắt ra khi thấy em đang mở to mắt nhìn mình, cô vui mừng mà ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng ngực
" Lên đây nằm với chị, Vương Dịch ngủ vậy đau lưng đó " tay cô đập đập lên giường, ráng nhích người qua một bên
" Chị nằm đi cho thoải mái, Vương Dịch ngồi đây được rồi "
" chị muốn ôm Vương Dịch ngủ...nằm với chị đi! " Châu Thi Vũ làm nũng
" Chiều chị vậy "
Vương Dịch liền ngồi dậy cởi đôi giày ra rồi ngồi nhẹ lên giường nằm xuống kế em, tay choàng qua vai Châu Thi Vũ cho nàng để đầu lên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua eo em rồi đặt nụ hôn ngọt ngào vào môi nàng như tiếp thêm sức sống cho Châu Thi Vũ. Cả hai sau một hồi thì chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau
________________________
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao , Vương gia và Châu gia nghe tin Châu Thi Vũ tỉnh dậy nên bỏ hết mọi công việc đến bệnh viện thăm nàng. Vừa mở cửa thì hình ảnh hai người con gái đang ôm ấp nhau cùng đắp chung một cái chăn ngủ say như chết đập vào mắt, mọi người chỉ mĩm cười đưa đầu vào nhìn họ rồi im lặng không một tiếng động xem thử hai đứa trẻ này định làm gì
" Vương Dịch...chị khó chịu " mắt vẫn nhắm lên
tiếng
" Sao khó chịu? " Vương Dịch cũng chả khác gì Châu Thi Vũ
" Không biết...muốn buồn nôn "
" Chị có ăn gì đâu mà buồn nôn? "
" Sao chị biết "
" Vương Dịch làm chị hết buồn nôn ha? "
Dứt lời liền mở mắt ra nằm đè lên người Châu Thi Vũ mà ngấu nghiến đôi môi khiến Vương Dịch mê mẫn, hai tay bắt đầu luồng với cái áo của bệnh nhân mà xoa nắn hai khỏa ngực, Châu Thi Vũ cũng không kháng cự mà ngược lại còn vòng tay qua sau gáy Vương Dịch ấn đầu cô sát vào mà mút mát chiếc lưỡi đỏ hồng tinh nghịch của Vương Dịch, tiếng nhóp nhép nhóp nhép vang lên làm cả đám người đứng bên ngoài ngại dùm. Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng phá đi sự ân ái của họ
" Mới sáng sớm mà đã cùng nhau ăn cháo rồi, người ta mới tỉnh lại có gì phải từ từ chứ Vương Dịch"
Hai người đang vui vẻ thì nghe tiếng Viên Nhất Kỳ liền giật mình mà rời môi nhau ra, người nằm trên thì quay đầu lại nhìn người nằm dưới thì ngốc đầu lên thấy tất cả mọi người đang đứng đó nhìn chầm chầm hai con người trên chiếc giường bệnh đang quấn quít nhau. Vương Dịch vội rút hai bàn tay ra khỏi người nàng phóng xuống khỏi giường, Châu Thi Vũ thì ngượng đỏ chín cả mặt.
" À...không...tối qua chị ấy tỉnh lại rồi muốn con lên ngủ cùng cho khỏi đau lưng thôi "
" Chúng tôi thấy hết rồi, ngại gì không biết hahaa..." bà Vương có ý trêu chọc Vương Dịch
" Châu Thi Vũ con tỉnh rồi, con thấy ổn hơn chưa? Có thấy khó chịu chổ nào không? " ông Châu đi đến giường bệnh xoa đầu nàng ôn tồn hỏi
" Dạ con không sao, có hơi đói "
" Tớ có mang cháo mà cậu thích ăn đến cho cậu nè" Thẩm Mộng Dao dơ hộp cháo cá trên tay lên
" Để em cho Châu Thi Vũ ăn "
Vương Dịch liền đi lại lấy hộp cháo từ tay Thẩm Mộng Dao , ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ đỡ em ngồi dậy mở hộp cháo ra múc từng muỗng nóng hỏi thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng nàng
" Ưm... * ụa *...hôi quá...* ụa * " Châu Thi Vũ vừa ngửi thấy mùi cá là ụa lên ụa xuống
" Chị sao vậy? " Vương Dịch vuốt lưng nàng lo lắng hỏi
" Châu Thi Vũ có thai nên buồn nôn là chuyện bình thường, không có gì đâu " bà Vương lên tiếng
" HẢ? CON CÓ THAI? " Châu Thi Vũ bất ngờ mở to mắt nhìn bà rồi chuyển ánh mắt nhìn Vương Dịch
" Ừm, là bảo bối của chúng ta đó " Vương Dịch mĩm cười hạnh phúc nhìn nàng
" Thật hả Vương Dịch? Nhưng...mình vẫn chưa kết hôn " Châu Thi Vũ vui mừng rồi lại hạ thấp giọng nói
" Không sao đâu con gái, khi nào con khỏe rồi tổ chức đám cưới luôn " bà Vương lại vỗ nhẹ vào vai Châu Thi Vũ
" Vậy là tôi với ông sắp có cháu rồi ông Châu nhỉ hahaaaa" là giọng vui mừng kèm theo tiếng cười của ông Vương và ông Châu
Những người còn lại thấy vậy cũng cười theo làm cả căn phòng rộn ràng đầy ấp tiếng cười.
Những ngày hạnh phúc của cuộc đời Châu Thi Vũ lại đến, nàng rất rất vui vì khi tỉnh lại đã thấy Vương Dịch và mọi người bên cạnh mình, giờ thì nhìn thấy tất cả mọi người đều vui vẻ và nhất là có Vương Dịch ở bên cạnh, tiểu sinh linh trong bụng nàng chính là kết tinh tình yêu giữa hai người khiến Châu Thi Vũ càng vui hơn. Nàng cầu mong những ngày còn lại sẽ là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc của mình và Vương Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro