Chap 18
" Em bận việc hay là bận đến nhà Châu Thi Vũ hả VƯƠNG DỊCHHHH...? " là giọng của .
" Chị theo dõi tôi? "
" Theo dõi chồng tương lai của chị thì không có gì sai cả. Em muốn thấy Châu Thi Vũ có chuyện à Vương Dịch? "
" Tôi đến gặp ông Châu bàn chuyện, không liên quan đến chị ấy "
" Bàn xong thì về đi. Khá lâu rồi đấy "
* Tút...tút...tút...*
Nói xong Phùng Tư Giai liền tắt máy. Vương Dịch nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống nền nhà để trút hết sự bực tức trong người.
" Sao vậy Vương Dịch? " Châu Thi Vũ thấy liền hỏi trong lo lắng
" Không sao. Nhớ kĩ những gì tôi dặn chị"
Dứt lời Vương Dịch hôn lên trán em kèm theo vẻ mặt lo lắng. Cô không thể ở bên cạnh em lâu hơn nữa nếu không Châu Thi Vũ sẽ gặp chuyện, nhanh chân chạy ra khỏi phòng nàng tìm ông bà Châu thưa cho phải phép rồi bước những bước chân nhanh nhẹn ra khỏi cổng Châu gia. Không phải cô sợ tiểu thư nhà họ Phùng mà là cô sợ Châu Thi Vũ gặp chuyện thôi.
Châu Thi Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì, tới nói vài câu với nàng rồi lại bỏ đi để nàng ngơ ngác nhìn theo những bước chân vội vã của Vương Dịch.
______________________
Tối đến, cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau những câu nói ngọt ngào, cái ôm ấm áp và nụ hôn trước khi rời đi của Vương Dịch. Nàng thay cái áo hoodie và chiếc quần jean ngắn rồi đi xuống nhà.
" Con lại ăn với ba mẹ luôn nè " bà Châu lên tiếng
" Dạ thôi ba mẹ ăn đi! Con nghe mùi đồ ăn là thấy nó sao sao á. Con ra ngoài tí cho thoải mái "
" Ừm đi đi! Ba kêu vài người đi chung với con " ba nàng lên tiếng
" Con muốn đi một mình "
Nói xong Châu Thi Vũ đi ra cửa, nàng mang đôi giày bata trắng đi dạo trong công viên gần nhà, đây là nơi mà lúc nhỏ nàng rất hay đến. Đi được một lúc nàng lại nhớ đến câu nói của Vương Dịch dặn, nàng cứ mãi suy nghĩ lí do tại sao cô lại dặn như vậy chẳng lẽ chuyện hôn ước của cô có liên quan đến nàng? Vừa suy nghĩ vừa sải những bước chân dài trên con đường vắng chỉ có vài cây đèn đường làm bạn đột nhiên có chiếc xe hơi từ xa chạy rất nhanh như muốn đâm vào Châu Thi Vũ. Ánh đèn xe hơi pha thẳng vào mắt nàng làm nàng giật mình vội giơ hai bàn tay lên che thì...
* RẦMMMM...*
Một cô gái nằm giữa đường cùng vũng máu, chiếc xe hơi lúc nãy tông trúng nàng cũng đã biến mất.
_______________________
" Alo...tôi là Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ chị ấy gặp tai nạn đang ở bệnh viện YZ mau báo với ông bà Châu giúp tôi "
" Hảaa...? Tiểu thư...tiểu thư...vâng tôi cảm ơn Viên Tổng "
Ông quản gia ba chân bốn cẳng chạy lên phòng ông bà Châu la thất thanh
" Ông bà chủ ơi! Tiểu thư...tiểu thư...gặp chuyện rồiiii.... Đang ở bệnh việc YZ ạ..."
" CÁI GÌ? Mau mau...Châu Thi Vũ con đừng có chuyện gì đó! " ông Châu lẩm bẩm tay chấp lại khẩn cầu.
Bà thì mặt mày tái méc như sắp ngất đi khi nghe con gái cưng của bà bị tai nạn.
Ông bà Châu cùng quản gia nhanh chống nhờ tài xế chở ngay đến bệnh việc trong 5'. Chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu thì thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên dãy ghế tay dính đầy máu, bà Park vội chạy lại hỏi tới tấp
" Viên Tổng con gái ta nó bị sao vậy? "
" Con vô tình đi ngang đoạn đường đó thì thấy Châu Thi Vũ nằm giữa đường, người toàn là máu. Con chở chị ấy tới đây ngay rồi mới gọi báo cho hai bác "
" Vương Tổng biết chưa? "
" Dạ con vừa gọi nhưng không nghe máy "
" Cảm ơn con Viên Nhất Kỳ ! Mong là nó không bị gì " bà Châu đang khóc sướt mướt nhìn Viên Nhất Kỳ nói
" Không có chuyện gì với chị ấy đâu, mọi người đừng lo "
Cùng lúc đó Thẩm Mộng Dao vừa đến liền lao vào hỏi Viên Nhất Kỳ
" Châu Thi Vũ đâu? Cậu ấy sao rồi? Chuyện gì vậy?Cậu ấy bị làm sao vậy Tiểu Hắc...huhu...nói chị nghe mau...huhu..."
"Chị ấy gặp tai nạn, em đưa chị ấy vào cấp cứu rồi. Chị đừng lo! Châu Thi Vũ sẽ không sao đâu " Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng ra sức dỗ dành nàng. Viên Nhất Kỳ thật cũng không biết Châu Thi Vũ có qua nổi không? Lúc Viên Nhất Kỳ thấy nàng nằm giữa vũng máu đã rất lo cho tính mạng của Châu Thi Vũ.
" Chị đừng khóc nữa Dao Dao! Em đi rửa tay cái đã. Chị gọi nói Vương Dịch biết đi, khi nãy em gọi không được "
" Dạ...hic..."
Thẩm Mộng Dao nhanh lấy đt gọi ngay cho Vương Dịch
" Alo em nghe "
" Vương Dịch...hic...em tới bệnh việc ngay đi...hic..."
" Có chuyện gì à? Sao chị khóc vậy Thẩm Mộng Dao? "
" Châu Thi Vũ...hic... cậu ấy đang trong cấp cứu...hức...hức..."
" HẢAA? CHÂU THI VŨ LÀM SAO CHỊ BÌNH TĨNH NÓI EM NGHE ĐI "
"Cậu ấy gặp tai nạn. Viên Nhất Kỳ đưa cậu ấy vào đây, người toàn là máu...huhu..."
" MÁA! ...em tới ngay "
Nãy giờ Vương Dịch đang trong phòng làm việc cùng Phùng Tư Giai nên không thể nghe máy của Viên Nhất Kỳ . Sau khi nhận cuộc gọi của Thẩm Mộng Dao , cô đấm thật mạnh xuống bàn, máu từ bàn tay cô chảy ra. Cô gằng giọng nhấn mạnh từng chữ nói lớn
" PHÙNG TƯ GIAI CHỊ RA ĐÂY CHO TÔIII...! "
" Em làm gì hét lớn vậy? Điên à? " nghe Vương Dịch lớn tiếng gọi cô, từ bên trong đi ra vẻ mặt khó chịu
" Đúng, tôi đang điên đấy. Tôi đã nói là không được đụng đến chị ấy, cô muốn công ty tôi thì cứ lấy, muốn làm gì tôi cũng được
nhưng không được đụng vào CHÂU THI VŨ cô không nghe à? Là cô đã kêu người làm chị ấy bị tai nạn đúng không hảaaa...? " Vương Dịch như không làm chủ được mình mà hét thẳng vào mặt Phùng Tư Giai
" Là chị làm. Chị muốn nó biến khỏi cuộc đời em "
" Cô bị điên à? Tôi nhịn nhiêu đó đủ rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chấm dứt các mối quan hệ với Phùng gia và cả cái hôn ước cũng hủy bỏ. Nhớ cho kĩ...đừng bao giờ đụng đến chị ấy một lần nào nữa hay là đụng đến gia đình tôi và Châu gia, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu "
" Em vì nó mà bỏ công ty suốt mấy năm qua Vương Dịch cố gầy dựng hả ? "
" Không cần cô quan tâm. Phùng Tư Giai mãi mãi sẽ là cái gai trong mắt tôi, nhớ kĩ câu nói này "Vương Dịch giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Phùng Tư Giai ngay bây giờ, cô lập tức chạy khỏi công ty mà phóng vèo vèo đến bệnh viện để lại Phùng Tư Giai đứng đó nước mắt lăn xuống mà tức đến đỏ mặt
Chạy thật nhanh đến cửa phòng cấp cứu, cô thấy ông bà Châu, ông quản gia, Thẩm Mộng Dao và cả Viên Nhất Kỳ đều đang đứng ngồi không yên. Chạy thật lẹ lại phía Viên Nhất Kỳ mắt cô thì đang rưng rưng, tay chân run lẩy bẩy thở hồng hộc mà cố hỏi
" Châu Thi Vũ làm sao vậy Viên Nhất Kỳ? "
" Châu Thi Vũ bị tai nạn chắc là do xe đâm trúng, lúc chị chạy ngang qua thì người toàn là máu "
" Phùng Tư Giai...em phải giết chết cô ấy " hai con mắt của Vương Dịch đỏ lòm như có lửa trong mắt
" Bình tĩnh, đợi bác sĩ ra xem sao đã" Viên Nhất Kỳ vỗ vai ngăn cơn nóng nảy của Vương Dịch lại
Vương Dịch thấp thỏm lo sợ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lâu lâu lại liếc mắt vào bên trong xem thử. Hơn 30' sau thì cánh cửa cấp cứu mở ra, Vương Dịch cùng mọi người liền chạy tới xung quanh bác sĩ hỏi tới tấp
" Châu Thi Vũ có sao không bác sĩ? " Vương Dịch hỏi
" Con gái tôi sao rồi bác sĩ? " bà Châu hỏi tiếp
" Mọi người bình tĩnh! Nhờ Viên Tổng đưa đến kịp lúc nên tính mạng không sao cả và tình trạng hiện giờ vẫn còn đang theo dõi,có thể hơn 1 tuần nữa mới có thể tỉnh lại do mất quá nhiều máu, chúng tôi vừa đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức vip rồi. À tôi muốn thông báo là cô ấy đang có thai đấy ạ, phải chăm sóc kĩ nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chúc mừng gia đình! "
" Có thai? " tất cả mọi người bất ngờ đồng thanh hỏi lại vị bác sĩ
" Đúng ạ! Được 1 tuần rồi "
Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Vương Dịch. Ông Châu cũng không khác gì rồi qua lại nhìn bác sĩ nói
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm"
Sau khi bác sĩ đi khỏi thì ba mẹ của Vương Dịch cũng nghe tin mà đến. Tất cả mọi người lại kéo nhau qua phòng hồi sức của Châu Thi Vũ, Vương Dịch chạy bán sống bán chết lao vào căn phòng có người con gái đang nằm bất động trên giường. Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, cô tự trách mình đã không thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm đang rình rập.
" Vương Dịch con với Châu Thi Vũ làm sao có con được vậy? " ông Châu lên tiếng hỏi
" Tụi con thụ tinh nhân tạo à? " bà Châu tiếp lời
" Chưa cưới hỏi người ta mà đã muốn có con hả Vương Dịch? " Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng hỏi
" Sao không nói mọi người biết gì hết vậy? " Thẩm Mộng Dao cũng chen vào nói
" Châu Thi Vũ có thai cũng là chuyện bình thường thôi " ông Vương nghe mọi người hỏi dồn dập Vương Dịch thì ông trả lời thay
" Làm sao được? " bà Châu nhìn ông bà Vương
" Thật ra...Vương Dịch từ nhỏ mang hình hài là nữ giới nhưng bên trong cơ thể của nó là nam giới, nó không muốn nói chuyện này cho ai biết sợ mọi người kì thị nó " bà Vương giải thích
" Vậy quá tốt rồi...hahaa " ông Châu vui mừng đáp lại
Vương Dịch đang cuối gầm mặt xuống vì ngại còn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì nhìn nhau khá bất ngờ nhớ lại chuyện hôm bữa bỏ thuốc Vương Dịch và Châu Thi Vũ, không lẽ có thai là do hai người ư? Vương Dịch bắt đầu chuyển ánh mắt liếc nhìn hai con người đang loay hoay tìm chỗ trốn, đâu biết là không phải lỗi của hai người chị này đâu.
" Chị với...Thẩm Mộng Dao xin lỗi 2 người tại...tại nghĩ không có chuyện gì đâu nên mới...bỏ thuốc "
Viên Nhất Kỳ đi lại Vương Dịch nói nhỏ
" Không phải lỗi hai người, nhưng mốt đừng có chơi cái trò đó nữa "
" Ừm biết rồi "
Vương Dịch mĩm cười nhìn mọi người
" Mọi người về nghĩ ngơi đi con ở đây với Châu Thi Vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro