Chap 15
Cuối cùng cũng đến giờ cuộc họp được mở ra. Rất nhiều công ty đến dự và điều đặc biệt hơn là người đại diện cho công ty V&Z của Park gia chính là đại tiểu thư xinh đẹp Châu Thi Vũ, cô diện một cái vest màu đỏ ở ngoài, bên trong là cái áo croptop tới ngang rốn làm lộ ra vòng eo con kiến kết hợp cùng chiếc quần dài tôn lên chiều dài của đôi chân nàng, trên vai là mái tóc màu vàng bồng bềnh theo gió làm khoác trên người một luồn khí vô cùng lạnh lẽo. Trước hàng nghìn con mắt già trẻ lớn bé đều phải phát cuồn vì Châu Thi Vũ bởi từ trước giờ nàng chưa hề xuất hiện cho công ty trước công chúng vậy mà nay lại bất ngờ xuất hiện ở đây, kể cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng không hề biết có sự xuất hiện của nàng nên vô cùng ngỡ ngàng và cả cô Phùng cũng bất ngờ mà nghĩ thầm
" Vương Dịch quả là biết lựa người nhưng rất tiếc vợ tương lai của Vương Dịch sau này chắc chắn sẽ là tôi "
Nàng gật đầu chào mọi người rồi nhanh chân đi lại phía Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ
" Sao đến mà không nói trước cho tôi biết? "
" Muốn cho Vương Dịch bất ngờ "
" Ừm...mà hôm nay vợ đẹp thật "
" Vậy mới xứng với lão công nhà chị chứ"
" Hóa ra là tiểu thư của Châu gia " Viên Nhất Kỳ lên tiếng
" Aaa...chào Viên Nhất Kỳ, lâu quá không gặp bữa nào chúng ta lại đến quán Thẩm Mộng Dao chơi một bữa "
" Tất nhiên hahaa"
" Tới lúc đấy Vương Dịch chị sẽ bỏ thuốc lại hai người này, coi chừng đi "
Ba người cười nói vui vẻ một lúc thì có giọng nói vang lên
" Đến đủ rồi, bắt đầu thôi "
Vậy là cuộc họp được bắt đầu, Vương Dịch nhờ một nhân viên phát vài tờ giấy cho những người có mặt trong buổi họp và bắt đầu thuyết trình về kế hoạch mới của công ty. Nàng thì không quan tâm lắm về buổi họp này mà đến đây để ngắm một Vương Tổng khí chất lạnh lùng nghiêm túc trong lúc làm việc thôi. Vương Dịch miệng thì nói, tay thì chỉ lên màn ảnh chiếu còn mắt thì đảo một vòng nhìn biểu hiện mọi người rồi dừng ánh mắt lại trên người Châu Thi Vũ, nàng như nhận được ánh mắt của Vương Dịch nên vội chuyển hướng mắt lên màn hình mà không kiềm được nở nụ cười trên môi, tất nhiên Vương Dịch cũng thấy và mĩm cười lãng mắt sang hướng khác còn tiếp tục thuyết trình chứ.
Sau khoảng 30' cuộc họp cũng kết thúc. Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ thì trở về phòng làm việc của cô trước, Vương Dịch thì nén lại tiễn những vị khách của các công ty và bắt tay họ, điều dĩ nhiên là có cả trai lẫn gái và cuối cùng đến cô Phùng thì
" Cô Phùng về cẩn thận, không tiễn "
" Em đang thiếu tôn trọng với chị đấy, dù gì cũng là đối tác mà. Em có cần phải lạnh nhạt như vậy không? "
" Xin lỗi đối với ai tôi cũng đều cư xử giống nhau thôi " cô nói xong thì quay lưng đi
" Nhưng em đối xử với Châu Thi Vũ thì khác"
Vương Dịch nghe thấy tên nàng được nhắc nên khựng lại nói
" Vì cô ấy là vợ tôi "
" Không! Em và chị có hôn ước đó "
" Hôn ước? "
" Vương Dịch không biết à? Là ông của Vương Dịch đã đặt ra hôn ước này thay lời cảm ơn mà ông của chị đã ra tay giúp đỡ công ty em vào 20 năm trước "
" Là chuyện của quá khứ, hiện tại vẫn là hiện tại và tương lai tôi nhất định sẽ không cưới ai ngoài Châu Thi Vũ"
" Cho em lựa chọn 1 là cưới chị còn 2 là con bé đó sẽ gặp chuyện, không những nó mà cả công ty của ba nó sẽ không được an toàn làm ăn trên thị trường này. Dù cho nhà em có giúp nhà nó thì vẫn sẽ nhớ lại cái ơn lúc xưa mà nhờ ông chị gầy dựng lại sự nghiệp cho Vương gia thôi, à còn nữa công ty em hiện giờ vẫn có cổ phần của chị trong này và các cổ đông của gia đình chị nữa. Xin lỗi đã làm Vương Dịch của chị phải khó xử nhưng chị không có được em thì người khác cũng không có được em. Tạm biệt " Phùng Tư Giai nói xong đi soẹt qua vai cô một cái
" KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CHỊ ẤY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ GIA ĐÌNH CHỊ ẤY NGHE RÕ KHÔNG? "
Vương Dịch tức giận mà hét lớn
" Ừm hứm, quyết định do Vương Dịch thôi "
Phùng Tư Giai bình thản đi ra khỏi phòng họp thì gặp Châu Thi Vũ bước vào, cô xem như chả có chuyện gì chào nàng rồi bắt chuyện
" Nghe danh con ông Châu đã lâu nay mới được gặp, em xinh thật đấy "
" Dạ em cảm ơn, chị là cô Phùng đối tác của papa em đúng không ạ?"
" Ừm đúng rồi cứ gọi chị là Phùng Tư Giai, chị cũng là đối tác của Vương Dịch nói đúng hơn là người có hôn ước với Vương Tổng đó"
" HẢA...? Không phải Vương Dịch nói chị...chị với Vương Dịch chỉ là đối tác thôi hả? "
" Vương Dịch không nói em nghe à? Thấy cũng thân mà sao lại không nói e nghe vậy? "
" Thật à chị? "
" Ừm mà không hiểu sao các nhà báo lại biết chúng tôi đã giấu như vậy mà"
" Mấy tin tức của 2 người là thật? "
" Ừm thật đó, vậy chắc Viên Nhất Kỳ cũng không biết rồi. Haizz...giấu làm chi rồi đến lúc cưới mọi người cũng biết thôi"
.........
" Em bất ngờ cũng đúng. Vương Dịch quen bao nhiêu cô gái ngoài kia rồi cuối cùng cũng lấy chị thôi, haha...nó còn trẻ mà "
" À...ừm...xin lỗi em cần gặp Vương Dịch, gặp chị sau "
Vậy là Phùng Tư Giai đã thành công việc làm Châu Thi Vũ mất hết lòng tin ở Vương Dịch. Nàng mắt đã rưng rưng khi nghe lời của nói, nàng chẳng muốn tin đâu nhưng lẫn cả báo lớn hay báo nhỏ đều cập nhật đến vấn đề cả hai đang bí mật hẹn hò, Phùng Tư Giai đâu biết đều là một tay cô ấy bỏ tiền ra mua chuộc mấy nhà báo kêu gọi đăng bài này. Nàng cuối đầu chào cô cho phải lễ rồi đi nhanh vào phòng họp Vương Dịch.
Bước nhanh lại thì thấy Vương Dịchđang ngã lưng vào ghế quay mặt vào màn ảnh chiếu mà nhắm chặt mắt, nàng đâu biết cô đang đau khổ đến mức nào khi phải lựa chọn giữa cả sản nghiệp gia đình nàng, nàng và cả công ty mà cô đã thay gia đình tiếp tục gầy dựng hơn 3 năm nay với người mà cô không hề yêu
" VƯƠNG DỊCH..." nàng lớn tiếng gọi cô
" Hửm? " cô nghe giọng nàng liền trở lại với khuôn mặt vui vẻ quay ghế qua nhìn nàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra
* BỐP *
" Vương Dịch nói những tin trên mạng là giả, Vương Dịch nói yêu chị nhất, Vương Dịch định giấu chị đến bao giờ? HẢAAA...? Nếu chỉ là coi như qua đường vậy sao lại nói những lời ngon ngọt đó với chị? Tất cả những tin trên các trang báo lớn nhỏ trên mạng đều là sự thật đúng không? Tại sao lại gạt chị...? Thứ duy nhất của một người phụ nữ, chị cũng cho em? Tất cả mọi thứ của chị đều cho em hết, tại sao lại làm vậy với chị?
Nàng bước tới đánh mạnh liên tiếp vào ngực Vương Dịch như trút hết nổi oán hận lên người cô, nước mắt ngắn dài từ từ lăn xuống gương mặt nàng, Vương Dịch không biết nàng bị làm sao mà nói những lời khó nghe như vậy, chắc chắn là Phùng Tư Giai đã nói gì với nàng nên nàng mới kích động đến thế. Cô giữ chặt hai tay nàng gằng giọng hỏi
" Chị ấy nói gì với chị hả? "
" Hai người có hôn ước đúng không? " nàng uất ức hỏi cô
" Sao chị biết? Là chị ấy nói đúng không? "
" Vương Dịch biết là mình có hôn ước sao còn đòi cưới chị? Là muốn làm chị đau mới chịu hả...HẢA...? "
" Nghe tôi nói! Đúng là có hôn ước nhưng tôi không yêu chị ấy, tôi..."
" IM ĐI! Nhiêu đó đủ rồi. Quả thật Vương Tổng lạnh lùng chưa từng biết yêu ai, mà chỉ toàn chơi qua đường thôi "
Nàng cắt ngang lời Vương Dịch đang giải thích, dùng sức đẩy cô ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vương Dịch ngã xuống ghế, tâm trí như rơi vào tuyệt vọng
" Xin lỗi chị...vì chị, vì gia đình chị và vì con chúng ta tôi phải làm như vậy để bảo vệ chị "
Nước mắt cô cũng rơi, đây là lần thứ hai cô rơi nước mắt vì người cô yêu. Có giải thích thì Châu Thi Vũ cũng không chịu nghe, nói ra rồi thì sợ nàng lo lắng mà có nói ra cũng đâu xoay chuyển tình thế gì được hay cứ để nàng nghĩ như vậy về cô sẽ khiến nàng mau quên cô hơn, cả nhà nàng sẽ bình yên. Vì Châu Thi Vũ, cô đành phải cưới một người cô không hề có tình cảm chỉ để nàng được yên ổn tìm một người tốt hơn cô, ở bên cạnh cô ngày nào nàng sẽ phải chịu khổ đến ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro