Chap 11
Khoảng 1 tiếng sau vẫn chưa thấy Vương Dịch trở lại. Nàng đành đi một vòng cho đỡ chán, vừa bước ra cửa thì gặp cậu nhân viên khi nãy vào đưa hồ sơ, nàng hơi ngại vì lúc anh chàng đó thấy nàng là trong tình trạng trên người không hề mặc áo
" Chào...chào Vương phu nhân, trong cô thật đẹp" anh nhân viên gật đầu chào cô
" À anh cứ gọi tôi là Châu Thi Vũ được rồi "
" Cô đi dạo à? "
" Ừm "
" À vậy tôi dẫn đường, dù gì tôi cũng làm xong việc cả rồi "
" Không phiền chứ? "
" Không không, tôi còn rất vui khi đi cùng vợ Vương Tổng đấy haha"
" Vậy đi thôi! Ở đây lớn thật"
" Tôi dẫn cô đi tham quan 1 vòng "
......
Đến trước cửa nhà vệ sinh cậu nhân viên quay qua nói
" À cô đợi tôi tí "
Bước nhanh vào nhà vệ sinh cậu nhanh tay rút lấy chiếc đt ra rồi gọi tên đồng bọn đã hẹn sẵn, thay một bộ đồ khác, đội cái mủ vào rồi tháo cặp mắt kiếng ngố kia ra đeo vào một cái mắt kính đen khác. Thấp thỏm bước ra cửa lấp ló canh me, thấy Châu Thi Vũ đang mãi mê nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường, cậu nhanh tay rút một cái khăn có tẩm sẵn thuốc mê rồi bước đến từ sâu lưng nàng chụp vào miệng. Chưa kịp la thì cơn mê ập đến, bất tỉnh ngã vào người cậu nhân viên
" Xin lỗi, cô đẹp như vậy mà lại rơi vào tay một người con gái như Vương Tổng thì uổn cho bọn con trai chúng tôi "
***************
Ting~ting~ có tin nhắn nhắn đến
- Tao đến rồi
- Xuống liền
Sau khi trả lời xong tin nhắn cậu nhân viên bế Châu Thi Vũ lên rồi đi bằng thang thoát hiểm xuống cổng sau công ty. Vừa đẩy cửa là thấy xe của hắn ngay trước mặt, cậu nhân viên nhanh chân bế cô phóng vào trong xe rồi chở đi
" Ai vậy? "
" Vợ Vương Tổng, nhìn tướng ngon vl "
" GÌ? Nó là đứa tao định bắt đấy "
" Trùng hợp vậy chú? Mà có chuyện gì sao ? "
" Em gái tao thích Vương Tổng gì của tụi bây đó. Cản đường em tao thì tao giết nhưng ngon vậy sao giết được đây haha"
" Khi nãy tao thấy mỗi cái lưng trần của ẻm mà chịu không nổi rồi "
" Mà mày cũng giỏi dám dở trò trước mặt con nhỏ Vương Tổng "
" Không thấy tao thay đồ khác rồi à? Như vậy thì ai biết tao là ai "
Ét...*
Ngừng trước một căn nhà hoang, cậu nhân viên cùng hắn rinh nàng vào rồi đưa lên lầu đặt cô nằm trên một cái nệm trong một căn phòng tối. Đột nhiên cô tỉnh dậy, tay chân đều bị trói, nàng loay hoay cố gỡ ra nhưng vô dụng
" THẢ...THẢ TÔI RA...MẤY NGƯỜI LÀ AI? "
" Suỵt nhỏ tiếng em gái, làm tụi anh thoải mãn rồi bọn anh tha" hắn nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh đẹp của cô
" KHÔNG...CÚT RA CHỖ KHÁC..."
" Muốn anh nhẹ tay thì im" cậu nhân viên lên tiếng, đang cởi dần nút áo ra
" KHÔNG LÀM ƠN...ĐỪNG...VƯƠNG DỊCHHH CỨU CHỊ..."
Hắn bực bội vì cô cứ hét toáng lên nên một lần nữa chụp thuốc mê nàng, cởi luôn cái áo trên người xuống
________________
" Vương Dịch xong..., Châu đi đâu rồi? " Vương Dịch sau khi bàn xong việc liền quay trở lại phòng cô tìm Châu Thi Vũ nhưng không thấy nàng đâu.
Cô đóng cửa lại rồi đi khắp công ty tìm Châu Thi Vũ vẫn không thấy
" Mọi người có thấy vợ tôi đâu không?"
" Dạ không thưa sếp " một nhân viên đáp lại
" Đi đâu vậy chứ? Cũng không nói tiếng nào, tối nay chị muốn bị phạt rồi "cô nói thầm trong miệng. Chân chạy nhanh xuống dưới lầu, vừa chạy tay vừa rút điện thoại gọi cô nhưng không nghe máy.
" Bác bảo vệ cho tôi hỏi, bác có thấy cô gái khi sáng đi cùng tôi ra cổng không?"
" Dạ không thưa Tổng giám đốc "
" Cảm ơn "
Cô loay hoay suy nghĩ trong lo lắng vội chạy nhanh lại vào công ty
" Cô lao công cho tôi hỏi cô có thấy cô gái tóc vàng nào vào đây không ạ? "
" A...hồi nãy cô có thấy một cô gái tóc vàng dáng cao cao đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn mấy bức tranh rồi sau đó thì cô không biết "
" Tôi cảm ơn, cô về đi hơn 7h tối rồi "
" Cô lau xong nhà vệ sinh này rồi về"
Vương Dịch vỗ vai cô lao công gật đầu rồi lao thẳng xuống nhà xe
" Đi đâu cũng không báo tôi một tiếng, chị muốn tôi lo đến chết hay sao vậy " cô lại nói thầm một mình rồi phóng xe đi tìm cô
Liên tục gọi Châu Thi Vũ nhưng mãi chỉ nhận được giọng tổng đài, cô tức giận đến đỏ mặt tay nắm chặt cái đt đập mạnh vào vô lăng. Chợt cô nhớ đến định vị điện thoại Châu Thi Vũ được cô cài sẵn trong điện thoại mình, vội mở điện thoại tìm vị trí nàng.
Trước một ngôi nhà hoang sơ. Vương Dịch bước vào rồi lần theo dấu chấm đỏ trên điện thoại, bước từng bước lên lầu thấy một căn phòng có tiếng người hì hục thở bên trong. Cô dùng hết lực đạp tung cái cửa
" CHÂU.....THI VŨ.....HAI THẰNG KHỐNNNN..."
Cô như tức đến điên người, con mãng thú hung hăng điên loạn trong người cô nổi dậy khi thấy hai thằng đàn ông lột sạch đồ đang đè nàng ra, một tên tra tấn đánh đập còn một tên sờ soạn khắp thân hình không một mảnh vải của nàng. Nàng nước mắt đầm đìa nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai liền gọi trong tiếng nấc
" Vươ...ng....Dị...ch...sa...cứ...u...chịii......"
Nàng hơn 30' chịu cực hình nên ngất lịm đi
" Thôi chết mẹ, mặc đồ chuồng mau " hai tên luống cuống mặc đồ vào, định chạy thì
" ĐỨNG LẠI...tụi bây đi đâu"
Vương Dịch cầm cây gậy dưới đất lên chặng đường chạy bọn chúng
" Má...sao phải chạy, hai thằng không đánh lại 1 đứa con gái à? Làm em tao khổ sở thì tao cho chết"
" Đánh không lại nó đâu "
" Mày chạy đường nào? Không giết nó thì tao với mày chết đó thằng ngu"
" LÔI THÔI QUÁ "
Cô dứt lời cầm cây gậy đập thẳng vào đầu hắn, máu từ từ tuông xuống nhưng hắn vẫn chưa bất tỉnh quay phắc người lại nghiến răng
" Con mẹ mày...aisss"
Cả 2 tên bay vào đánh cô, cô cũng ra sức quánh lại.
* Phắt *
Tiếng dao bấm được mở ra, hắn bay lại định đâm cô khi cô đang đấm vài cước chí mạng vào mặt tên nhân viên. Cô nhìn thấy ngay lập tức liền lăng sang một bên làm hắn ngã nhào lên trước đâm thẳng tới ngực trái của tên nhân viên. Hắn như thất thần đứng lên lùi lại khi thấy đâm trúng người anh em mình, buông dao ra mà run rẩy
" Cảm ơn giết một tên giúp tôi...còn giờ thì tới lượt mày "
Dứt lời cô dùng hết sức lực còn lại chạy tới nhắm thẳng vào đầu hắn xoay 360 độ.
* Útttt...BỊCH*
Hắn bị đá văng tuốt lại đống cửa kính bị vỡ vụng đằng kia mà ngất xĩu trong đau đớn
Vương Dịch ngã quỵ xuống đất, khi nãy đánh đấm với 2 tên kia cô rất mệt và cũng bị đánh trúng vài cái, bên vai phải cô đang chảy máu vì khi hắn đâm tên kia cô né kịp nhưng lại bị quẹt trúng. Cô gượng đứng dậy lết từng bước lại nàng
" Xin lỗi đến trễ, em đưa chị về"
Vương Dịch mặc chiếc váy lại cho em, cởi vest ra khoác lên người nàng. Hai tay gồng sức mà bế em lên trở ra xe đưa về.
________________
" Giúp tôi...lấy nước nóng với hộp cứu thương "
" Tiểu thư với cô chủ bị sao vậy? Vai cô chủ chảy máu nhiều quá kìa "
" Không sao...hừm...lấy mau đi "
" Dạ cô chủ" quản gia lập tức chạy đi lấy rồi đi theo Vương Dịch bế tiểu thư lên phòng.
Lên đến phòng Châu Thi Vũ , Vương Dịch đặt nàng lên giường lấy chăn đắp lên người nàng rồi lên giọng
" Để đó đi...quản gia có thể ra ngoài"
" Tôi..."
" Ra ngoài...tôi tự làm được"
" Vâng " quản gia lui ra ngoài rồi đóng cửa lại
* Cạch* tiếng khóa cửa vang lên cũng là lúc Châu Thi Vũ tỉnh lại. Mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước gọi tên cô
" Vương Dịch...huhu....Vương Dịch..."
Nghe thấy tiếng nàng gọi, Vương Dịch liền chạy lại quỳ dưới giường kế bên em, chồm lên hôn vào trán nàng như dỗ dành rồi ôm em vào lòng
" Vương Dịch đây, không sao rồi. Chị có sao không? Có đau ở đâu không? Tụi nó đã làm gì em hả? "
" Tụi nó...hic...bắt chị làm chúng thỏa mãn...hic...hic...chị không chịu nên bị đánh...hic...còn...lột hết đồ trên người chị...huhu...đưa...đưa...ngón...tay dơ bẩn của hắn vào bên trong chị nữa...chị đau...lắm...hic..., tên còn lại định đưa cái thứ ghê tởm...hic...vào trong chin thì Vương Dịch đến...chị sợ...huhu...Vương Dịch..."
" Không sao, tôi đánh chúng một trận rồi. Chị đừng sợ, xin lỗi chị vì đến trễ đúng ra tôi nên đến sớm hơn không cho bọn chó đó đụng vào người chị, xin lỗi chị. Ngoan nín đi! Tôi không bỏ chị một mình nữa " Vương Dịch nắm lấy tay nàng đặt lên tay nàng một nụ hôn.
Nhìn trên người Châu Thi Vũ chi chít vết đánh cùng với dấu hôn hít trên người, Châu Thi Vũ lúc này vô cùng tàn tạ sau một trận tra tấn kinh hoàng. Nhìn nàng như vậy tim cô như thắt lại đau đớn mà không kìm được nước mắt rơi xuống
" Vương Dịch không có lỗi, đừng khóc mà. Vai Vương Dịch chảy máu kìa " nàng lau nước mắt cho cô rồi liếc mắt qua nhìn vết thương
" Không sao, tôi không khóc mà là đang vui vì hắn chưa lấy đi thứ quý giá nhất của chị. Nằm yên, Vương Dịch rửa vết thương giúp chị "
Cô ghị cái mền qua bên tỉ mỉ rửa những vết thương rồi sức thuốc. Cô vẫn không quên nơi chúng đụng chạm bên dưới hạ thân nàng, lấy tuýp thuốc nặn ra một ít trên tay rồi sức vào bên trong váy em
" Ưm~đau..."
" Ráng một chút "
Sau khi sức xong Vương Dịch nhúng khăn vào nước ấm lau người cho Châu Thi Vũ rồi thay đồ ngủ giúp nàng. Cô để Châu Thi Vũ nằm nghỉ một tí, đi vào trong tắm rửa xong xuôi sau đó đi ra thì thấy nàng đang ngồi dựa lưng vào tường như đang chờ cô ra
" Lại đây, cởi áo ra đi! Chị băng vết thương lại rồi sấy tóc cho "
" Chị đang bị thương đó, nằm xuống đi tôi tự làm được "
" Không...ngồi xuống "
Cô không cãi nữa mà ngồi xuống kế em, cởi cái áo ra rồi vén tóc qua bên vai trái để nàng giúp cô sức thuốc và băng lại.
" Đừng bận áo, để vậy đi. Lấy máy sấy giúp chị, chị sấy cho Vương Dịch mau còn ngủ"
Cô lấy máy sấy cho em, Vương Dịch ngồi yên trên giường cho em sấy. Sau khi tóc gần khô thì nàng dừng sấy, cô liền quay phắc người lại áp sát môi mình lên môi Châu Thi Vũ, đưa chiếc lưỡi vào quấn lấy lưỡi nàng, nàng cũng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó mà nhắm mắt hưởng thụ. Được một lúc thì rời ra cô lên tiếng nói " Vợ có biết Vương Dịch tìm vợ mà lục tung cả công ty lên không? Lo cho chị đến mức nào chị biết không? Chị đi đâu vậy? "
" Chị chỉ đi vòng vòng trong công ty cho đở chán thôi, sau đó chị không biết gì hết lúc tỉnh dậy thì đang bị...vậy đó. Hên là Vương Dịch đến đúng lúc hắn chuẩn bị đưa cái thứ ghê gớm đó vào chị, đến giờ chị vẫn chưa hết sợ đó...Ủa mà Vương Dịch làm gì chúng vậy? "
" Đánh chúng một trận thôi. Mà lúc nãy giận quá không biết tên còn lại có chết không nữa...Thôi kệ "
" Vương Dịch đánh chết họ ? "
" Còn sống thì tôi cũng kêu người giết chết chúng, dám đụng vào chị thì tôi giết hết " ánh mắt câm phẫn lại một lần nữa hiện lên
Nàng nghe thấy mà bật cười nhìn cô. Vì nàng mà dám giết hết những ai đụng vào nàng, thử hỏi tìm một người thứ 2 nhìn nàng gặp nạn mà rơi nước mắt còn giết người luôn thì ngoài Vương Dịch ra ai dám làm mấy chuyện này nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro