Chương 3: Cuộc Khiêu Chiến Chính Thức
Sân tập trung của học viện Starlight đông nghịt học sinh, tiếng bàn tán không ngớt vang lên khi tất cả chờ đợi trận đấu sắp diễn ra. Đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người được chứng kiến những dị năng độc đáo và sức mạnh thực sự của hội "Thợ Săn" – nơi tập hợp những học sinh xuất sắc nhất.
Lâm Vũ Minh đứng giữa sân, gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc đen mềm của cậu. Ánh mắt cậu sắc bén, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự căng thẳng. Khán giả xung quanh thi nhau bàn tán về cậu:
"Cậu ấy là người mới chuyển tới, nghe nói có khả năng khống chế tinh thần."
"Chỉ có một sức mạnh mà dám đòi gia nhập hội 'Thợ Săn'? Liệu có chịu nổi không đây?"
Phía trên khán đài cao, Trần Dật Khang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông và dừng lại ở Minh. Giọng anh trầm thấp nhưng vang vọng khắp sân:
"Nghe đây, Lâm Vũ Minh. Quy tắc rất đơn giản: cậu chỉ cần hạ gục đối thủ trong vòng ba phút. Làm được điều đó, cậu sẽ được cân nhắc gia nhập hội."
Minh ngước lên nhìn Khang, môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười mỉa mai:
"Vậy nếu tôi thắng trước ba phút, hội trưởng có gì để nói không?"
Dật Khang nhướn mày, không cười đáp lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Thắng được thì hãy tự hào về khả năng của mình. Nhưng đừng quá tự tin, vì ngã càng cao, đau càng lớn."
Câu nói của Khang như đổ thêm dầu vào lửa. Minh siết chặt tay, cảm giác bực bội từ sáng lại ùa về. "Được thôi," cậu nói qua kẽ răng, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Tôi sẽ chứng minh bằng hành động."
Tống Ngọc Hàn bước ra từ góc sân, tay vẫy chào đám đông như thể đây là một buổi biểu diễn. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lém lỉnh:
"Lâm Vũ Minh, phải không? Mặc dù tôi khá thích tính cách của cậu nhưng tôi sẽ không nương tay đâu!"
Minh nhíu mày, đáp lại ngắn gọn:
"Đừng lo, tôi không cần sự nhân nhượng của cậu."
Ngọc Hàn bật cười:
"Haha vậy được, hy vọng cậu không quá thất vọng nếu bị tôi đánh bại nhé."
Sân đấu rộng lớn của học viện Starlight tràn ngập tiếng bàn tán sôi nổi. Trận đấu này không chỉ là một bài kiểm tra năng lực mà còn là màn trình diễn sức mạnh giữa hai dị năng hệ đối lập: nước và kim loại.
Ngay từ lúc hiệu lệnh vang lên, Ngọc Hàn đã nhanh chóng chiếm thế chủ động. Từ mặt đất xung quanh, những thanh kim loại sắc bén xuất hiện như được triệu hồi, xếp thành vòng tròn bảo vệ quanh người cậu.
"Tô sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh thực sự!" Ngọc Hàn mỉm cười đầy tự tin, tay khẽ chỉ về phía Minh.
Minh không đáp lại ngay, ánh mắt bình tĩnh quan sát những thanh kiếm lơ lửng. Một vòng nước mỏng manh xuất hiện quanh cậu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
"Cậu nói nhiều quá. Thay vì cảnh báo, sao không làm luôn đi?" Minh đáp lại, giọng đầy khiêu khích.
Ngọc Hàn không đợi thêm. Một loạt kiếm lao tới như mưa bão, sắc bén và nhanh nhẹn.
Minh vươn tay ra, dòng nước từ không khí tụ lại nhanh chóng, tạo thành một tấm khiên trong suốt chắn trước mặt. Tiếng leng keng vang lên khi những thanh kiếm va vào nước, bị giảm tốc độ và chệch hướng.
"Không tệ đâu," Minh mỉm cười nhạt. Cậu giơ tay lên cao, dòng nước bỗng xoay tròn như một con rồng khổng lồ, rồi lao thẳng về phía Ngọc Hàn.
Ngọc Hàn nhanh chóng tạo ra một bức tường kim loại chắn trước mặt. Dòng nước mạnh mẽ va chạm với kim loại, tạo ra tiếng nổ vang rền và một màn sương mù mờ mịt.
Trong màn sương mù, Ngọc Hàn lợi dụng dị năng của mình để biến những mảnh kim loại xung quanh thành hàng loạt vũ khí nhỏ, sắc bén. Từng lưỡi dao kim loại lao tới từ nhiều hướng, như muốn gài Minh vào bẫy.
Minh lùi lại vài bước, ánh mắt tập trung. Cậu điều khiển nước bao quanh mình thành những dòng chảy uyển chuyển, cuốn lấy các vũ khí và hất chúng sang một bên.
"Lợi hại đấy, nhưng không đủ nhanh!" Ngọc Hàn hét lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm ấy sáng rực, như muốn xé toạc không gian khi lao về phía Minh.
Minh nhắm mắt trong thoáng chốc, tập trung năng lượng. Khi thanh kiếm khổng lồ sắp chạm tới, cậu giơ tay lên, sử dụng năng lực điều khiển tinh thần. Thanh kiếm bỗng dừng lại giữa không trung, rung lên dữ dội như bị kẹt giữa hai lực đối nghịch.
Khán giả sững sờ khi thấy Minh không chỉ ngăn được thanh kiếm, mà còn bắt đầu thay đổi cấu trúc kim loại của nó. Thanh kiếm tan rã, biến thành những mảnh vụn nhỏ bay lơ lửng xung quanh Minh.
"Cậu chơi xong rồi chứ?" Minh cười khẽ, những mảnh kim loại bị điều khiển quay ngược về phía Ngọc Hàn.
Ngọc Hàn cắn môi, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh hệ kim, thu thập những mảnh vụn còn lại và biến chúng thành một mạng lưới sắc bén bao quanh Minh.
"Đừng tưởng chỉ có mình cậu là biết sử dụng đầu óc!" Ngọc Hàn hét lên, điều khiển mạng lưới lao tới với tốc độ đáng sợ.
Minh lùi lại, nhưng rồi cậu hít sâu và khẽ thì thầm:
"Vậy thì hãy xem xem tinh thần của cậu có thể làm được gì."
Cậu nâng cả hai tay, năng lượng tinh thần tỏa ra mạnh mẽ. Một vòng nước rộng lớn bao phủ toàn bộ khu vực, cuốn trọn mạng lưới kim loại. Những mảnh kim loại xoay tròn trong nước, như bị kẹt trong một chiếc lồng không thể phá vỡ.
Ngọc Hàn cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng từng giọt nước như bóp nghẹt sự chuyển động của kim loại, khiến cậu không thể phản kháng. Khi thấy những mảnh kim loại lao gần đến mình, cậu nói lớn.
"Dừng lại! Tôi thua." Ngọc Hàn thở dốc, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.
Tiếng reo hò vang lên khắp sân. Minh hạ tay xuống, lớp nước từ từ tan biến, trả lại không gian yên tĩnh.
Cậu quay sang nhìn Ngọc Hàn, mỉm cười nhẹ:
"Cậu thật sự rất mạnh đó. Nhưng đối với năng lực của tôi, thay vì nói nhiều khiến tôi mất tập trung cậu nên chú ý vào chiêu thức của mình hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều, rất mong sẽ còn được gặp lại cậu, tôi cảm giác cậu và tôi khá hợp nhau đó."
Ngọc Hàn cười xòa, lắc đầu:
"Cậu mạnh thật. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua đâu, lần sau tôi nhất định thắng."
Trên khán đài, Dật Khang im lặng quan sát, ánh mắt thoáng hiện lên sự hài lòng. Nhưng khi Minh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh, vẻ lạnh lùng ấy lại trở thành một thứ gì đó khiến người ta không thể đoán được.
Minh nhếch môi, như muốn thách thức:
"Đến lượt anh rồi đấy, tên hội trưởng khó ưa kia, cứ chờ đi. Tôi nhất định đánh bại anh."
Nghe đến đó, Dật Khang bất ngờ đứng dậy, bước xuống khu vực khán đài. Anh bước chậm rãi, từng bước vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, thu hút ánh mắt của mọi người.
Dừng lại trước Minh, ánh mắt Khang vẫn sắc lạnh nhưng ánh lên chút tia trêu chọc, khóe môi khẽ cong:
"Đánh bại tôi sao?" Giọng nói anh trầm và lạnh lùng, nhưng đầy uy lực. "Thú vị đấy. Tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì. Nhưng nhớ này—" Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Minh như xuyên thấu. "Đừng để tôi thất vọng, cậu nhóc."
Không khí như đóng băng trong giây lát. Tuấn Phong và Ngọc Hàn gần như đứng hình, mắt mở to nhìn Dật Khang.
"Anh Khang... ảnh vừa nói gì vậy?" Tuấn Phong lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc. "Anh ấy... còn biết đùa nữa hả?! Có phải trời sắp sập rồi không?"
Ngọc Hàn thì trố mắt, không thốt nổi lời nào, chỉ biết quay sang Hàn Dực, nhưng Hàn Dực chỉ khẽ cười, vẻ mặt khó hiểu như thể chính anh cũng bất ngờ.
Với Minh thì ngược lại, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Lời nói kia khiến cậu có chút chột dạ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự bực bội.
"Cậu nhóc? Ai là cậu nhóc chứ?!" Minh lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự không cam tâm. "Thật là... người gì vừa khó ưa lại vừa ngạo mạn. Anh nghĩ mình là ai cơ?"
Dật Khang liếc lại một lần cuối, nhếch môi cười nhạt như thể đã đoán được phản ứng của Minh, rồi quay lưng bước đi không nói thêm lời nào.
Minh đứng yên tại chỗ, mím môi đầy hờn dỗi. Nhìn bóng lưng Khang xa dần, cậu khẽ lẩm bẩm, giọng dỗi hơn bao giờ hết:
"Được rồi, Dật Khang. Anh cứ chờ xem. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải nhìn tôi bằng con mắt khác!"
Tiếng bàn tán lại nổ ra khắp nơi, nhưng chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ thật sự trong đầu hai người vừa rồi. Một kẻ là hội trưởng lạnh lùng, kẻ còn lại là tân binh quyết tâm. Trận chiến chính thức giữa họ dường như đã được định trước, dù chưa ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro