Chương 2: Lần Đầu Chạm Mặt
Học viện Starlight, buổi sáng những tia nắng rạng rỡ xuyên qua cửa kính, hắt ánh sáng lung linh lên hành lang rộng lớn. Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vừa kết thúc vang lên, kéo theo dòng người ùa ra từ các lớp học. Một chàng trai trẻ với dáng người cao gầy và mái tóc đen mượt đứng lặng giữa đám đông ồn ào. Đó là Lâm Vũ Minh, học sinh mới chuyển đến từ học viện phía Nam.
Vũ Minh đứng đó, cố gắng định hướng trong mê cung của các dãy phòng học. Trong tay cậu là tấm sơ đồ học viện được phát nhưng dường như chẳng giúp ích gì.
"Trường gì mà như cái mê cung vậy, khó hiểu quá đi..." Minh lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào những ký hiệu rối rắm trên tấm bản đồ. "Phòng học của mình ở đâu nhỉ?"
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía sân trường. Vũ Minh quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Tiếng hét đi kèm theo đó là tiếng rầm rầm như thứ gì đó vừa sụp đổ. Không suy nghĩ thêm, cậu lập tức chạy theo hướng phát ra âm thanh.
Tại hiện trường, một nhóm học sinh đang hoảng hốt tụ tập xung quanh khu tập luyện phía sau trường. Một con quái vật dạng biến dị – cao hơn ba mét với làn da sần sùi như đá – đang phá hoại các công cụ tập luyện. Các huấn luyện viên chưa có mặt, và học sinh không ai dám lại gần vì quái vật này dường như đã thoát ra từ khu nghiên cứu và đang cuồng loạn.
"Tránh xa đi, nó nguy hiểm!" Một học sinh hét lên, kéo bạn mình chạy lùi về phía sau.
Ngay lúc đó, Vũ Minh bước vào, đôi mắt sắc bén quét qua tình hình.
"Không ai bị thương chứ?" Cậu cất giọng, điềm tĩnh đến mức khiến đám đông xung quanh ngạc nhiên.
"Không... nhưng nó đang phá hủy mọi thứ. Mà cậu là ai? Học sinh mới à? Cậu đẹp trai quá vậy" Một cô gái hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Không do dự, Vũ Minh giơ tay lên. Một luồng năng lượng vô hình tỏa ra xung quanh cậu, bao phủ con quái vật. Nó lập tức khựng lại, đôi mắt đỏ rực mờ dần khi ánh sáng kỳ lạ lấp lánh trên không.
Nhưng đúng lúc đó, con quái vật gầm lên, cố gắng chống lại sự khống chế. Năng lượng từ Vũ Minh chao đảo, như thể cậu đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát.
"Khống chế tinh thần à..." Một giọng trầm vang lên phía sau cậu, lạnh lùng và điềm tĩnh.
Dật Khang xuất hiện như một luồng gió mạnh, ánh mắt anh quét qua hiện trường một cách điềm tĩnh.
"Cậu làm được đến đây là tốt rồi. Lui lại, để tôi xử lý."
Minh nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng khi thấy con quái vật chuẩn bị phản công, cậu buộc phải lùi bước.
Dật Khang bước tới, bàn tay anh mở ra, một ngọn lửa nhỏ bất ngờ xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay như một ngọn đèn nhỏ giữa bão tố.
Con quái vật gầm lên, những đường vân đỏ rực trên cơ thể nó phát sáng như nham thạch đang sôi sục. Nó lao tới, một cánh tay khổng lồ giáng xuống đầu Khang.
Dật Khang không di chuyển, chỉ giơ một tay lên. Ngọn lửa nhỏ bé trong lòng bàn tay anh bất ngờ bùng phát, tạo thành một màn chắn nhiệt năng cản lại cú tấn công. Tiếng nổ lớn vang lên, nhưng Khang vẫn đứng yên, không hề hấn gì.
"Không tệ. Nhưng vẫn còn quá chậm."
Anh vung tay về phía trước, ngọn lửa trong tay nhanh chóng hóa thành những dây lửa mỏng, quấn lấy cánh tay khổng lồ của con quái. Hỏa Khống Chế bắt đầu phát huy sức mạnh.
Những dây lửa không chỉ đốt cháy bề mặt da, mà còn len lỏi vào sâu bên trong cơ thể của con quái, phá hủy cấu trúc năng lượng bên trong nó. Con quái vật bắt đầu gầm lên trong đau đớn, thân hình khổng lồ của nó chao đảo.
"Chỉ mới thế thôi à?" Khang nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Anh giơ tay còn lại, luồng lửa trong tay chuyển thành màu xanh rực rỡ, dấu hiệu của nhiệt độ cực cao. Với một chuyển động nhanh như chớp, anh ném ngọn lửa về phía ngực con quái.
"Bùng!"
Ngọn lửa xanh đốt cháy lớp da cứng như đá, đốt cháy lõi năng lượng của nó chỉ trong tích tắc. Con quái vật khựng lại, toàn bộ cơ thể bắt đầu tan rã, những mảnh vỡ rơi xuống đất như những tảng đá bị nung chảy.
Dật Khang hạ tay, ánh mắt lãnh đạm lướt qua Vũ Minh. "Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì? Nếu không đủ sức để hành động thì nên biết tự lượng sức mình."
Vũ Minh cau mày, đôi mắt lóe lên vẻ không hài lòng. "Tôi không ngẩn ra. Nếu anh không nhảy vào giữa chừng, tôi đã có cách xử lý."
"Cách xử lý?" Khang nhướng một bên mày, đôi môi thoáng nhếch lên như thể nghe được điều gì buồn cười. "Khống chế tinh thần là một năng lực hiếm gặp, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã làm chủ được nó. Nếu không thể hoàn toàn kiểm soát mục tiêu, thì chỉ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn."
"Nguy hiểm?" Minh gần như bật cười. "Vậy còn cách anh ném cả một ngọn lửa vào giữa khuôn viên trường thì không nguy hiểm à? Nếu tôi không cầm chân con quái, anh nghĩ mình có đủ thời gian để chuẩn bị đòn tấn công đó sao?"
Dật Khang không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Minh, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại phảng phất một chút hứng thú. "Có thể cậu đúng. Nhưng thực tế thì, nếu cậu có đủ khả năng, tôi đã chẳng cần ra tay."
Lời nói đó như một đòn đánh mạnh vào lòng tự trọng của Minh. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. "Anh nói vậy chẳng khác nào đang đánh giá thấp tôi."
"Đánh giá thấp?" Khang nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên. "Tôi không cần đánh giá gì cả. Kết quả nói lên tất cả."
Vũ Minh cắn môi, trong lòng trào dâng sự bực bội. Nhưng thay vì nổi giận, cậu mỉm cười, giọng nói pha chút thách thức: "Vậy để xem. Trong tương lai, tôi sẽ cho anh thấy tôi không phải là người mà anh có thể dễ dàng coi thường như thế."
Dật Khang không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Trước khi rời đi, anh nói thêm, giọng đều đều nhưng sắc như dao: "Đừng khiến bản thân trở thành gánh nặng trong các trận chiến."
Vũ Minh đứng đó, trừng mắt nhìn bóng lưng Khang khuất dần, trong lòng ngổn ngang. Khi không còn ai chú ý, cậu khẽ lẩm bẩm, giọng pha chút hờn dỗi: "Gánh nặng? Ai mới là gánh nặng chứ... Loại người gì mà khó ưa, cao ngạo, không coi ai ra gì. Cứ đợi đấy..."
Ở phía xa, Tuấn Phong và vài người khác nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi. Ngọc Hàn thốt lên: "Hội trưởng vừa nói... nhiều câu liên tiếp? Không phải anh ấy chỉ toàn nói ngắn gọn hoặc lườm là xong à?"
Hoàng Kỳ Dương gật gù, hạ giọng pha chút trêu chọc: "Có lẽ học sinh mới này đặc biệt đến mức khiến hội trưởng cũng phải 'nhiều lời' hơn bình thường."
Hàn Dực cười khẽ, nhìn về phía Minh. "Cũng không tệ. Cậu nhóc đó có lửa, nhưng còn phải chứng minh rằng lửa của mình đủ sáng để hội trưởng thừa nhận."
Buổi chiều, sau giờ học Lâm Vũ Minh đang đứng ở một góc yên tĩnh gần sân trường. Cậu tựa lưng vào tường, ánh mắt đầy suy tư nhìn về khoảng sân trống. Hôm nay thực sự là một ngày không thể quên với Minh, và tất nhiên nó không vui vẻ gì.
"Cậu là Lâm Vũ Minh, đúng không?"
Giọng nói vui vẻ kéo Minh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên, thấy một chàng trai trẻ với dáng vẻ thoải mái nhưng đầy tự tin đang bước lại gần.
"À, tôi là Lâm Tuấn Phong, phụ trách điều phối thông tin cho hội Thợ Săn." Tuấn Phong mỉm cười thân thiện, đưa tay ra. "Chào mừng cậu đến với Starlight. Tôi nghe nói cậu muốn gia nhập hội của chúng tôi?"
Minh bắt tay, dù ánh mắt vẫn không giấu được sự ngờ vực. "Tôi đã nghe qua về hội tôi nghĩ sẽ thú vị khi tham gia với cả tôi cũng muốn thử sức một chút."
Tuấn Phong cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Minh. "Thử sức à? Không nhiều người nói vậy đâu. Để vào được hội này, cậu cần phải đánh bại một thành viên trong hội trong trận đấu chính thức. Thật sự sẵn sàng chứ?"
Minh gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua một tia cứng rắn hơn. "Đương nhiên tôi không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng. Và... có một lý do khác."
"Ồ, vậy à? Lý do gì thế?" Tuấn Phong tò mò hỏi, vẻ mặt như đang đợi một câu chuyện thú vị.
Minh nhíu mày, nhớ lại buổi sáng đầy xáo trộn. "Sáng nay, tôi đã gặp một người ở sân tập. Thực sự rất khó chịu."
"Khó chịu? Ai cơ?"
Minh khoanh tay, giọng nói có chút bực bội. "Anh ta xuất hiện như thể mình là trung tâm của thế giới, lại còn ra vẻ coi thường người khác. Đã thế còn nói tôi là gánh nặng. Tôi đoán anh ta cũng là một người trong hội."
Vừa nói, Minh vừa siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự không cam tâm. "Ban đầu tôi chỉ định tham gia để tìm hiểu môi trường mới, nhưng giờ thì khác. Tôi muốn đánh bại anh ta."
Tuấn Phong ngạc nhiên, nhưng sau đó khẽ bật cười. "Vậy người làm cậu khó chịu... hội trưởng của chúng tôi đúng không?"
Minh không đáp, ánh mắt hướng về khoảng sân trống trước mặt. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Hóa ra lại là anh ta... Không ngờ luôn. Hội trưởng gì chứ, thái độ như vậy mà cũng lãnh đạo được cả hội."
Tuấn Phong bật cười, lắc đầu: "Đừng giận quá thế. Hội trưởng của chúng tôi đúng là hơi... lạnh lùng, nhưng thật ra anh ấy không đơn giản đâu. Chỉ là, nếu cậu muốn khiến anh ấy chú ý thì phải cho anh ấy thấy được thực lực của mình."
Minh quay sang nhìn Tuấn Phong, môi nhếch lên vẻ bướng bỉnh. "Tôi không muốn làm anh ta chú ý, chỉ là... tôi không thích bị người khác xem thường. Chờ xem, tôi sẽ khiến anh ta phải công nhận tôi. Không cần ai nhắc đâu."
Tuấn Phong nhìn Minh một lúc, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Tôi thích tinh thần này. Cậu thật sự thú vị đấy, Lâm Vũ Minh. Tôi nghĩ hội Thợ Săn sẽ vui hơn nhiều với cậu trong đội. Với tinh thần đó, tôi nghĩ cậu sẽ mang đến một trận đấu thú vị. Nhưng nhớ nhé, hội trưởng không phải người dễ đánh bại đâu."
Minh thở ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm được sự bực bội. "Anh ta mạnh cỡ nào thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ làm được."
Tuấn Phong vỗ nhẹ vai Minh, nụ cười như trêu ghẹo: "Được rồi, cố gắng lên, tân binh. Chúng tôi đang đợi màn ra mắt ấn tượng của cậu đấy."
Minh nhìn theo bóng lưng Tuấn Phong rời đi, rồi thở dài một hơi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Trần Dật Khang, anh giỏi thế nào thì tôi cũng không sợ. Cứ chờ đi, tôi sẽ cho anh thấy tôi không dễ bị đánh giá thấp như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro