Chương 5 : Hắn làm quan
Vào một ngày trời đẹp không mây có nắng, thanh lâu vắng khách, nên ta bèn lấy ngựa đi dạo kinh thành. Dạo này ta cảm thấy có rất nhiều thú vui,tựa như ta lại quen thân với mấy cô nàng thanh lâu, bọn họ suốt ngày ríu rít ở bên cạnh, còn tặng cho ta rất nhiều hộp đồ trang sức, lí do rất đơn giản,bọn họ cần ta lôi kéo quan chức đến phòng bọn họ. Có một lần, ta giới thiệu một vị quan vào phòng Liễu Khuê cô nương, sau khi xong việc, Khuê cô nương cực kì thích thú liền khen ta hết mực,còn cho ta vài lượng bạc. Cho nên, tiếng đồn lành xa, ta liền được "sủng" hết sức. À, ta còn phát hiện, dưới chuồng bò trong Thanh lâu có hầm bí mật đã rất lâu rồi, trong đó có rất nhiều đồ bụi bặm, cũng có rất nhiều bức tranh, bình, lọ gì đó. Chính là trong lúc đi "giải quyết" phát hiện ra cho nên ta cũng để tạm đó. Thôi thì, có chỗ trốn tránh nếu sau này bị giang hồ truy đuổi. Ngoài ra dạo này ta còn vô cùng cảm thấy may mắn, mỗi ngày đều dậy sớm tập võ,giờ thì ta còn có thể bật nhảy qua nhà mà không cần leo cây nữa. Thực sảng khoái.
Ta lang thang khắp ngõ, ăn uống cực kì no nê, sau đó mới chạy ra ngoài thành xem tin tức. Đừng xem thường ngoại thành khỉ ho cò gáy,thật ra nơi này chính là nguồn cơn của mọi tin tức truyền trong thành dạo gần đây. Ở đây rao bán tin tức từ tìm người thân,đến mua bán đồ rẻ tiền,đương nhiên bản truy nã tên nào đó lâu lâu cũng được các vị đại hiệp nào đó dán lên. Ồ, chưa gì đã đến nơi rồi. Chậc chậc, lại một tên nào đó bị truy nã rồi. Phải nói thành Trương An này cũng chẳng an toàn tí nào. Rõ ràng là dưới chân thiên tử.
Nhưng mà ,sao càng nhìn tên trong tranh lại càng thấy quen mắt. Mắt hí,mũi tẹt,miệng rộng ,tóc xù như giẻ lau thế này quả thật trông quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi .
Xem nào.
"Bắt kẻ trộm đã hành hung Quan Phủ mới đến nhậm chức. Ngoài ra,còn ăn trộm đồ của đại nhân.
Truy nã. Ai bắt được thưởng 30 vàng thỏi. "
30... cũng không tệ. Chắc tên này ăn phải gan hùm mới dám hành hung tên quan mới tới này. Ta bèn quay sang thì thào với đại thẩm bên cạnh. Nhưng mà, từ lúc nào bao quanh ta trở thành mấy vị lính đi tuần thế này?
Lòng còn đang miên man,bất chợt ta bị xách lên rồi buông dài trên đường. Miệng đang tính mở miệng đòi giải thích, ta chợt nhớ ra ,thế quái nào ,tên trong hình không phải là ta à??????
Ăn trộm,hành hung ?
Xưa nay tuy xuất thân từ cái bang,nhưng mà ta vẫn nhớ rõ từng lời bang chủ dạy :
" Một,làm cái bang, có thể xin ăn nhưng không được ăn trộm. Ta khinh.
Hai, tùy hoàn cảnh mà xin ít hay nhiều.
Ba,nếu bần cùng sinh đạo tặt,vui lòng xem lại điều một "
Cho nên từ lúc ra giang hồ đến giờ,ta có nợ bao nhiêu cũng không thèm đi ăn trộm . Vậy mà giờ lại bị truy nã,không lẽ là bị Hoàng tử truy sát ?
Thế này thì thảm thật, phải nghĩ cách trốn thôi.
Ngay khi ta vừa nghĩ vậy ,đã thấy nhà lao sừng sững trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro