Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp phải xui xẻo.

Sau đại nạn của đại hoàng tử,ta quyết định sang nước láng giềng,cởi bỏ dung mạo trở thành thiếu nữ. Nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy,sau khi lâm nạn trong chốn bài bạc,ta lại phải buông xui mình gieo vào thanh lâu làm bảo vệ. Vốn dĩ,ban đầu ta bị bắt làm kĩ nữ,sau đó,đêm đầu tiên,ta đánh gãy răng một kẻ đụng vào tóc ta,bốn đêm liên tiếp ta liền đánh bầm dập khắp người bọn tiếp theo ( đương nhiên ta không thể đánh gãy chân tay bọn chúng. Không lẽ lại chạy sang nước khác trốn,quá mất mặt ). À,phải kể thêm,đương nhiên sau khi đánh,ta còn trấn lột thêm vài túi tiền của bọn chúng. Tại sao ta to gan vậy? Vì bọn chúng là người có vợ, đi thanh lâu không lẽ dám hiên ngang công khai?
Cho nên,liên tục như thế,tú bà đành để ta ra sân sau bổ củi,khuân vác. Nhưng mà trong một đêm,ta đã bổ hết củi,bưng đầy hết nước trong ao( đến nỗi mọt than vãn không có chỗ ở,cá than buồn ở diêm vương).
Vậy nên suy đi nghĩ lại,tú bà quyết định để ta mặc nam trang làm bảo vệ.
Từ ngày có công ăn việc làm,ta ngày càng thêm " thông minh hoạt bát ". Khách đến thì mời chào,không vào thì lôi kéo,cự tuyệt thì tha vào trực tiếp. Cho nên,từ ngày có ta,việc làm ăn ngày càng thêm phát tài.
Có một ngày,ta gặp được một tên thư sinh da mặt trắng trẻo. Nhìn qua cũng biết là người đọc sách,chắc là lại lên thi cử,hazzz,phải nói lại sắp đến một khoa thi. Cứ đến " mùa" này là chị em thanh lâu lại rạo rực,đẫy đà hơn hẳn. Nếu may mắn xinh đẹp,ba phần tư sắc thì may ra được các quan lớn tụ hội về đây chuộc về làm thiếp.
Sau khi thấy hắn,ta liền quan sát một hồi. Áo quần lụa tơ tằm,giày da,trên lưng buộc dải ngọc bích màu đỏ,cầm sách Thánh Hiền. Xem ra,là con của quan lớn đi thi. Vậy thì cứ kéo vào xem thử.
"Thiếu gia,vào đây chơi,của ngon lạ Thanh Hảo Lầu ta có hết "
"Ây dà,xem ngươi kìa,vào đây hưởng thụ chút hoa nguyệt rồi lại tiếp tục ôn thi"
"Này này,đừng đi"
Ta kéo tay hắn lại,thế quái nào cái vòng ngọc trên tay hắn chui tuột vào tay ta.
Thế là ta và hắn lại day dưa thêm một chút:  Cái vòng của hắn khóa trên tay ta rồi.
Hắn nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc,( ta nghĩ vậy) rồi nhăn chặt mày lại,ra lệnh ta tháo ra.
Vốn dĩ ban đầu ta nghĩ nên trả lại,nhưng giờ thì khác. Hắn nhìn ta căm giận,đưa tay đòi chặt tay ta để lấy cái vòng,làm ta bị cái vòng làm xước một mảng. Uất ức,bà đây lấy luôn. Ta liền gọi thêm bảo vệ trong lâu ra,nói hắn cố ý đi khách mà không trả tiền. Sau đó,ta nhanh chuồn lẹ vào trong. Nghe tiếng bốp bốp bên ngoài thật đã tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro