Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2. Chuyện nhuộm đầu.

Lee Minhyung phơi cái áo cuối cùng lên giá, trong lòng vô cùng sung sướng vì được ngày trời nắng đẹp, bạn nhỏ nào đó chắc cũng thích không kém gì anh. Donghyuck từ đầu tuần đã phụng phịu bậm bịch vì trời cứ mưa mãi, hè mà, sao mà thiếu được mấy cơn mưa rào. Tuy cũng có chút mát mẻ nhưng thứ phải nhận về là đống quần áo mãi không khô. Minhyung chỉ muốn mang ra ngoài tiệm giặt sấy cho lành nhưng người trong nhà lại nằng nặc không chịu.

Em bảo sợ vi khuẩn, ngứa da anh em xót.

Bạn bé đã nói đến thế rồi, có mặc áo ướt đi làm anh cũng chấp nhận. Sau khi hoàn thành việc nhà, Minhyung ôm rổ trống không đi vào, nhìn Donghyuck đang ngoan ngoãn ôm bát dưa hấu ướp lạnh xem hoạt hình, thỉnh thoảng lại cười khằng khặc không thấy ngày mai. Ngày thường Lee Donghyuck sẽ bận rộn ngồi trong phòng máy tính để làm việc, hôm nay chắc hết deadline rồi nên mới ườn oài lười biếng thế này. Minhyung cứ để người nhỏ hơn thoải mái, tự động lấy bát dưa còn lại trong tủ ra rồi hai bước thành một phi đến sopha. Anh đặt bát dưa của mình xuống, nhấc bát của người kia lên, sau đó nhấc cả người ta ôm vào lòng.

- Aigu, nắng quá em ơi, anh cháy da mất thôi. Cho anh ôm miếng, ngồi điều hòa suốt đến người cũng mát lạnh đi rồi đây này.

- Nắng nóng ôm tui chi. Đi ra kia coi. Ê không được sờ tay em, này!! Không được sờ đùi, nhột lắm!

Minhyung nào có biết mùi sợ hãi là gì, anh ôm chặt lấy người trong lòng, hai tay không an phận sờ soạng hết chỗ nọ đến chỗ kia, cướp hết cái mát lạnh trên da thịt người nọ, miệng còn cười thích chí bên tai ai đó. Donghyuck vì nhột quá nên cười như nắc nẻ, cuối cùng mệt quá đành kéo đầu tên đầu sỏ hôn một miếng.

Thích ăn dưa cho lắm vào, giờ trên người chỗ nào cũng có mùi dưa. Thơm chết đi được, thích chết đi được.

- Anh, anh, em bảo cái này!

- Thoải mái đi cưng.

Donghyuck cố gắng trốn thoát khỏi cái con người nghiện ngập kia, nhếch môi sờ tóc của mình. Cậu đã quá chán nản với màu tóc tím tím ra chân đen này rồi. Cậu muốn đổi màu. Vì thế nên Donghyuck hí hửng đặt vấn đề với cái người kia, cái người mà yêu tóc cậu hơn vàng hơn bạc.

- Em muốn nhuộm tóc, màu đỏ rực...a!

Chưa kịp nói hết câu, Lee Minhyung đã kéo cậu thật mạnh về phía mình, bàn tay còn lại ôm lấy đầu bạn nhỏ xoa loạn hết cả lên. Trước đây khi chưa được nhà trường cho phép nhuộm đầu, tóc bạn nhỏ này mềm ơi là mềm, mỗi lần anh đưa tay lên vỗ đầu cậu là tay như chạm phải nhung, sướng đến run người. Vậy mà ngay khi thoát khỏi cánh cổng của trung học, Lee Donghyuck ngay lập tức đi quất ngay quả đầu như con chào mào, suốt mấy năm đại học cũng thay đổi liên tục. Lúc ấy Minhyung vừa xót vừa tức, lại nghĩ mình chưa là gì của người ta, thêm cái tính dung túng muốn gì được nấy nên anh không cấm cản gì nhiều.

Sai lầm! Quá sai lầm!

Bây giờ tuy tóc của Donghyuck cũng được phục hồi nhiều, anh chăm chút từng li từng tí một, nâng như nâng trứng, chỉ thầm cầu nguyện em ấy đừng có làm thêm gì hư tổn nữa. Vậy mà tên nhóc không biết tốt xấu này còn muốn tiếp tục, còn là màu đỏ!

Trẻ con hư thì phải dạy, trẻ con này hư...thì phải dạy nhẹ nhàng thôi.

Anh để cậu nằm gối đầu lên đùi mình, hai bàn tay không biết từ đâu ra dính đầy dầu dưỡng tóc mà vuốt ve cái đầu nhỏ anh thương. Trên người Donghyuck, không thứ gì là anh không yêu cả, nhiều khi chiều chuộng em ấy, để em ấy thoải mái làm những điều mình thích, nhưng anh không sao mà thoải mái được. Thuốc nhuộm không tốt, nhưng Lee Donghyuck tính tình vốn hoạt bát, thích màu mè, anh phải làm sao đây.

- Donghyuck à, anh ước gì có loại thuốc nào nhuộm mà không ảnh hưởng một chút nào đến mái tóc này của em, như thế thì em cũng được vui vẻ, mà anh không cần lo lắng. Tóc em yếu lắm rồi, bây giờ em nhuộm nữa thì anh biết phải làm sao?

Người nhỏ hơn khẽ nhìn anh, rồi cũng tiu nghỉu vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh cúi đầu hôn lên cái môi đang bĩu ra kia, thủ thỉ:

- Nhà cửa có mỗi cái đầu lông này, muốn nó thành cái chổi hay gì mà còn nhuộm đỏ hửm.

- Các bạn bảo tóc em xấu.

Minhyung bật cười, xoa xoa đầu mình lên cổ cậu rồi cười khì:

- Thế em không biết nói lại các bạn à?

- Em bảo, các bạn thì biết cái gì! Người em yêu không cho em nhuộm!

Nói đến đây mắt Donghyuck đã long la long lanh rồi. Ở bên ngoài chơi với Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin cứ thỉnh thoảng lại chí chóe, lúc đấy thì không thấy mếu máo đâu, tối về với anh lại nhặng hết cả lên kể tội. Minhyung dỗ dành người kia, vỗ vỗ hai bên má cậu:

- Thôi ngoan, hay bây giờ thế này nhé, không nhuộm một tháng được thưởng 30 ngày ăn canh kimchi. Có chịu không?

Nhắc đến canh kimchi, người đang ủ rũ như con mắm kia nhanh chóng ngồi bật dậy, sung sướng ôm lấy cổ anh đồng ý lia lịa!

Đấy, bảo rồi, bạn nhỏ thì vẫn luôn bé bỏng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro