
Chương 42: Báo thù cho kiếp trước
Lâm Đông Nam và những người khác nhìn theo hướng chỉ của Hoàng Côn. Chúng phát hiện người mà Hoàng Côn chỉ là một thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, dáng người thanh mảnh, yếu ớt, hoàn toàn không giống như một người phụ nữ có thể ra tay đánh người.
- Tiểu Côn, mày có chắc con bé đó là người đã đánh mày không?
Một gã gầy còm đứng cạnh Lâm Đông Nam hỏi.
Hoàng Côn xấu hổ gật đầu nói:
- Chính là nó, đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó là cao thủ taekwondo đó, có thể quật ngã người to gấp mấy lần nó đấy.
- Hừ, taekwondo quỷ sứ gì chứ! Để nó cho tao. Mà, nó đang làm gì vậy? Đó không phải là con trai của bí thư thành phố sao?
Gã gầy còm nắm chặt nắm đấm hùng hổ nói.
Lúc này, Tần Khải Văn đang kéo Dương Tử Mi đi.
Nhưng Dương Tử Mi không đi, bởi vì cô đã nhìn thấy Lâm Đông Nam, một trong những hung thủ đã đánh cô chết ở kiếp trước.
Tuy đã hồi sinh được mười năm nhưng Dương Tử Mi vẫn không thể quên được nỗi đau đớn mà cô phải chịu vào cái ngày mà cô bị cả đám người xúm lại tay đấm, chân đá đến chết kia!
- Thầy à, thầy tránh qua một bên!
Dương Tử Mi đẩy Tần Khải Văn qua một bên và bắt đầu tiến về phía Lâm Đông Nam. Mỗi một bước đi là hình ảnh của ngày đó lại hiện về, cảm giác đau đớn kia cứ như ồ ạt quay về trong tâm trí cô.
Hôm đó, trong số những tên đánh cô, Lâm Đông Nam là người đã đạp gãy tay cô!
Cho nên bây giờ, cô muốn trả lại hắn gấp đôi.
- Ơ? Nó chủ động đến nộp mạng kìa!
Gã gầy kia nhìn Dương Tử Mi khắp lượt bằng ánh mắt dê xồm nói tiếp:
- Nhìn cũng được đấy, nếu vào câu lạc bộ của chúng ta, nhất định sẽ là con át chủ bài cho coi.
- Anh Hầu, cẩn thận đó, nó ghê gớm lắm đấy.
Cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người Dương Tử Mi. Hoàng Côn bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng và nhớ lại cảnh bị Dương Tử Mi quăng như quăng rác mấy hôm trước.
Gã gầy kia nghe xong, liền cười khinh bỉ nói:
- Mày nói là công phu trên giường của nó chứ gì? Hê hê, để tao thỉnh giáo nó coi sao!
Nói xong, hắn liền bước đến trước mặt Dương Tử Mi. Nhưng, chưa kịp mở miệng thì hắn đã bị Dương Tử Mi túm lấy vai, nhấc lên và quăng mạnh về phía Lâm Đông Nam!
Lâm Đông Nam chỉ kịp né người một cái, tránh được thân người của gã gầy kia. Gã gầy nọ cũng vì thế mà bị ném thẳng vào tường, hắn chỉ kịp la lên một tiếng, xương gãy thành mấy khúc.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tần Khải Văn há hốc miệng. Anh liên tục dụi mắt, cứ ngỡ là những gì mình đang chứng kiến kia chỉ là ảo giác.
Dương Kiến Minh bên này cũng thấy rõ tất cả mọi chuyện. Khi thấy Dương Tử Mi ném gã gầy kia như ném rác thì cũng bắt đầu sợ hãi, bất giác lùi lại vài bước.
Những người trong phòng nghe tiếng động nên cũng nhào ra xem.
Dương Tử Mi tiếp tục tiến về phía Lâm Đông Nam. Gương mặt cô vô cùng thản nhiên, khóe môi hơi nhếch lên vẻ như đang cười, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh khiến những người xung quanh cảm giác như nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột.
Mấy tên phía sau Lâm Đông Nam thấy gã gầy nọ bị ném gãy xương nên cũng hùng hổ xông lên, vây lấy Dương Tử Mi.
- Không muốn chết thì cút hết ra!
Dương Tử Mi lạnh lùng nói.
Là người tu đạo, nếu như không ai đụng đến mình thì mình cũng sẽ không đụng đến họ, không nên tạo nghiệp chướng và lòng thù hận. Mục tiêu hiện tại của Dương Tử Mi lúc này là Lâm Đông Nam chứ không phải là những người còn lại, thế nên nếu như những gã kia biết điều tránh ra một bên thì Dương Tử Mi cũng sẽ không làm hại họ.
Chỉ tiếc là bọn côn đồ như chúng lại không biết điều!
Với những người như thế, Dương Tử Mi cũng không cần khách sáo với chúng làm gì. Cô chỉ nhẹ xoay người một cái, cả bọn năm tên đang vây quanh cô kia lần lượt trở thành bao cát bay vèo vèo về hướng Lâm Đông Nam!
Lâm Đông Nam lúc này cũng nhận ra rằng mục tiêu mà Dương Tử Mi đang hướng đến chính là mình!
Thấy bọn đàn em cao to, hung hãn của mình từng tên từng tên không khác gì những con rối bị ném đến trước mặt, Lâm Đông Nam cũng vô cùng sốc. Nếu như trước đây không phải tận mắt chứng kiến một người cũng có võ nghệ cao cường như thế thì Lâm Đông Nam cũng sẽ không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình kia. Một thiếu nữ dáng vẻ yếu ớt lại có thể giỏi võ đến thế.
Tay của Lâm Đông Nam bắt đầu sờ vào vật cứng cứng đang giắt ở lưng.
Đó là một khẩu súng nhỏ, khẩu súng mà mấy năm trước có người lén mang từ nước ngoài về cho Lâm Đông Nam để hắn làm vật phòng thân.
Người lăn lộn trong giới xã hội đen như Lâm Đông Nam kia bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng. Thế nên, võ nghệ có cao cường cỡ nào cũng không ích gì, chi bằng tự thủ sẵn cho mình một khẩu súng phòng thân.
Lâm Đông Nam biết thiếu nữ trước mặt mình đây là người luyện võ, hơn nữa võ nghệ cũng rất tinh thâm, giống với người mà hắn đã gặp trước đó.
Tuy nhiên, võ công có cao đến cỡ nào cũng sẽ không qua được súng đạn.
Dương Tử Mi nãy giờ vẫn không quên dùng thiên nhãn nhìn Lâm Đông Nam cho nên từng ý nghĩ, mưu đồ của hắn cô đều biết hết.
Phát hiện Lâm Đông Nam định dùng súng, còn mình thì cũng chỉ là một người bình thường chứ không phải mình đồng da sắt gì nên đương nhiên Dương Tử Mi sẽ không để Lâm Đông Nam dễ dàng thực hiện ý đồ của mình.
Khi Lâm Đông Nam vừa rút được khẩu súng trên lưng ra thì Dương Tử Mi cũng liền búng ra một luồng âm sát khí vào cổ tay của hắn.
Lâm Đông Nam cảm thấy cổ tay mình bất giác tê cứng, cứ như là bị một lưỡi dao bằng băng sắc nhọn cứa qua. Luồng khí lạnh từ cổ tay bắt đầu lan dần ra cả cánh tay của hắn.
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất kêu cộp một tiếng.
Đúng lúc này, một bóng áo trắng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Bóng áo trắng nọ nhướn nhẹ người một cái. Cánh tay trắng muốt khẽ giơ lên túm lấy vai Lâm Đông Nam.
Lâm Đông Nam cảm thấy vai mình như có vật gì nặng ngàn cân đè lên. Rắc một tiếng, tay phải của hắn gãy vụn.
Chân Lâm Đông Nam chưa kịp đá ra thì Dương Tử Mi đã đi trước một bước. Chân cô khẽ nhấc lên, bàn chân mang giày sandal trắng của cô thoáng cái đã đặt lên đầu gối của hắn.
Rắc!
Đầu gối của Lâm Đông Nam lại gãy vụn. Chân bị gãy nên Lâm Đông Nam loạng choạng đổ người xuống, chân còn lại cố gắng chống lấy thân người đồ sộ của mình để không ngã lăn ra đất. Lâm Đông Nam đang quỳ trước mặt Dương Tử Mi.
Cảnh tượng trước mặt khiến những người còn lại vô cùng kinh ngạc. Mọi ánh mắt của họ đổ dồn về phía Dương Tử Mi.
Nhưng Dương Tử Mi lúc này vẫn thản nhiên như không. Đôi môi của cô mím lại vẻ như đang cười, chỉ là ánh mắt thì lại lạnh lẽo, cuồng nộ chẳng khác gì một cơn bão đang muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Trước đó, tất cả bọn họ còn tưởng cô là một thiếu nữ yếu ớt, hiền dịu như tiên nữ. Nhưng giờ, họ thấy cô không khác gì một tử thần đến từ địa ngục, cả người toát ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Thấy động tác thuần thục, nhẹ nhàng của Dương Tử Mi, Dương Kiến Minh bất giác rùng mình. Hai chân hắn mềm nhũn và lảo đảo đứng không vững.
Dương Kiến Minh nghĩ, nếu như Dương Tử Mi cũng dùng những động tác như thế ra tay với hắn thì e là hắn đã sớm mất mạng.
Hoàng Lâm, Chu Dận, Trương Nhất Thiên bên này đưa mắt nhìn nhau và cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Lúc này họ mới hiểu ra rằng một thiếu nữ võ nghệ cao cường như thế, tuyệt đối không thể nào ngoan ngoãn trở thành đồ chơi trên giường của Dương Kiến Minh kia được.
Nhớ lại lúc nãy khi Dương Tử Mi lạnh lùng đẩy cửa bước vào, e là cô đã định ra tay với họ. Nhưng may là có thầy giáo ngốc kia xuất hiện kịp thời, và cũng may là Lâm Đông Nam xui xẻo trở thành vật thế thân nên họ mới thoát được kiếp nạn này.
Nghĩ đến cảnh Dương Tử Mi bẻ gãy tay và chân của Lâm Đông Nam kia, ba công tử đào hoa, phong lưu bọn họ cũng cảm giác như tay chân mình cũng đau như bị ai đó bẻ gãy vậy. Thế nên, họ cũng lần lượt đứng tránh xa Dương Kiến Minh ra nhằm tránh bị Dương Kiến Minh vạ lây.
Thấy Lâm Đông Nam đang quỳ trước mặt mình, nỗi đau đớn khi bị đánh gãy chân, tay của ngày đó lại ùa về khiến ánh mắt Dương Tử Mi càng trở nên lạnh lùng hơn. Ánh mắt ấy đang nhìn Lâm Đông Nam chằm chằm không rời.
Tuy bị gãy chân, tay nhưng dù gì cũng là một gã lăn lộn trong giới giang hồ đã hơn hai mươi năm thế nên Lâm Đông Nam cũng không dễ dàng chấp thất bại dưới tay một thiếu nữ. Máu liều lĩnh của hắn nổi lên, hắn cắn răng, gồng mình hét lên một tiếng, cả thân hình đồ sộ của hắn lao về phía Dương Tử Mi chẳng khác nào một con bò tót đang hăng tiết vậy.
Dương Tử Mi nhẹ nhàng nhảy lên tránh được cú tông mạnh đó.
Cả thân người đồ sộ của Lâm Đông Nam theo đà tông thẳng vào Dương Kiến Minh đang đứng gần đó.
Thân hình nhiều năm phong lưu của Dương Kiến Minh làm sao chịu nổi cả núi thịt hơn một trăm ký của Lâm Đông Nam chứ?
Thế là, chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra. Cả người Dương Kiến Minh bị đè bẹp dí dưới đất, sống lưng của Dương Kiến Minh vang lên một tiếng rắc và gãy vụn. Còn gương mặt anh tuấn, sáng sủa của hắn cũng bị hàm răng bén nhọn của Lâm Đông Nam cắm phập vào.
Tiếng rên la thảm thiết lại vang lên. Tất cả mọi ánh mặt lại đổ dồn về phía Dương Tử Mi.
Lúc này, Dương Tử Mi đang thản nhiên đứng nhìn Lâm Đông Nam và Dương Kiến Minh đang nằm rên la kia và nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười đó khiến sự lạnh lùng trong đôi mắt cô cũng dần tan biến khiến mọi người cảm thấy như mùa xuân đang đến, hoa nở muôn nơi.
Dương Tử Mi vô cùng hài lòng với kết quả này.
Tiếp đến, cô đưa tay phủi phủi gấu váy của mình rồi quay đầu bước ra cửa.
Những người xung quanh thấy cô tiến gần về phía mình cũng vội vàng tránh qua một bên nhường đường cho cô đi.
Khi cô đi ngang qua, họ chỉ cảm nhận được một hương thơm thoang thoảng, thanh nhẹ. Chiếc đầm trắng khẽ lướt qua họ, nhẹ nhàng như làn khói lam.
Tần Khải Văn sau một hồi ngẩn người ra cũng đã lấy lại sự bình tĩnh và vội vàng đuổi theo Dương Tử Mi.
- Dương Tử Mi!
Dương Tử Mi vội dừng lại. Gương mặt thanh tú như đang mỉm cười của cô quay lại nhìn Tần Khải Văn, ánh mắt của cô lấp lánh như những vì sao trên trời.
- Thầy Tần, còn chuyện gì nữa ạ?
Thấy Dương Tử Mi đã trở về với dáng vẻ dịu dàng ngày thường của cô, nếu như không phải lúc nãy tận mắt chứng kiến thì Tần Khải Văn cũng không thể tin là người đã cho Lâm Đông Nam một trận kia lại chính là cô.
Tần Khải Văn lo lắng hỏi:
- Dương Tử Mi, em… biết võ sao?
- Dạ, biết một chút ạ.
Nếu Tần Khải Văn đã biết rồi thì cô cũng không giấu nữa, nên cũng gật đầu thừa nhận.
“Lúc nãy quăng mấy gã đàn ông cao to kia như quăng bao cát vậy mà nói là biết một chút sao? Phải gọi là cao thủ mới đúng! Nhưng mà...”
Tần Khải Văn lo lắng nói tiếp:
- Tên Lâm Đông Nam kia không phải là một kẻ đơn giản. Hắn là xã hội đen thứ thiệt chứ không phải là dạng côn đồ đường phố bình thường, cho nên em sẽ gặp phiền phức đấy. Còn nữa, tên Dương Kiến Minh kia lại là con trai của bí thư thành phố...
- Cám ơn thầy đã nhắc nhở, mấy chuyện đó em đều biết cả.
Dương Tử Mi bình tĩnh nói tiếp:
- Hôm nay em đã dám làm vậy thì chắc chắn em sẽ biết cách thu xếp.
Tần Khải Văn nhìn cô, thầm cảm thán:
“Một cô bé tuổi đời còn nhỏ như thế, lại vừa mới từ dưới quê lên, không biết cơ duyên nào khiến cô bé lại có một thân thủ phi phàm như thế. Nhưng mà, thế giới này không phải giỏi võ là có thể không sợ bất cứ thứ gì.”
- Thầy đừng lo cho em nữa. Em thấy khóe miệng của thầy hơi hướng xuống, hai má không chút ánh sáng nào, cho nên mấy ngày này thầy phải cẩn thận, cảnh giác có tiểu nhân chơi xấu sau lưng thầy ạ.
Thấy sắc mặt của Tần Khải Văn không tốt, sắp gặp chuyện không hay, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy Tần Khải Văn không ngại ngần đứng ra bảo vệ mình nên Dương Tử Mi cũng nhắc nhở anh vài câu.
Nghe Dương Tử Mi nói không khác gì lời lẽ của mấy ông thầy bói nói dối ăn tiền kia, Tần Khải Văn ngạc nhiên nhìn Dương Tử Mi không chớp mắt.
Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì nữa. Những gì có thể nói cô cũng đã nói hết rồi. Nếu Tần Khải Văn không tránh được cũng không sao. Lúc nãy cô cũng dùng thiên nhãn nhìn anh và biết được chuyện anh sắp gặp phải sắp tới cũng chỉ thiệt hại chút ít về mặt kinh tế thôi chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Dương Tử Mi còn có chuyện phải làm nên cũng không nói gì với Tần Khải Văn nữa mà chỉ vẫy tay chào anh nói:
- Vậy, em xin phép thầy ạ!
- Dương Tử Mi!
Tần Khải Văn lại đuổi theo cô hỏi:
- Em có thể nói rõ hơn được không? Tại sao em lại nói thầy phải coi chừng tiểu nhân?
- Trường sắp tổ chức bình chọn giáo viên ưu tú đúng không ạ?
Dương Tử Mi nhắc nhở Tần Khải Văn, sau đó nói tiếp:
- Thiên cơ bất khả lộ, em chỉ có thể nhắc nhở thầy nhiêu đó thôi. Còn lại tự thầy suy nghĩ lấy. Em phải về rồi, hẹn gặp thầy ở trường ạ.
Nói đoạn, Dương Tử Mi vẫy tay chào tạm biệt Tần Khải Văn.
Tần Khải Văn đứng ngẩn người nghĩ:
"Đúng rồi, trường sắp bầu chọn giáo viên ưu tú và số lượng giáo viên ưu tú kia cũng có giới hạn. Các giáo viên trong trường trước giờ đều âm thầm đấu đá lẫn nhau, không lẽ mình sẽ bị người khác chơi xấu trong lần bình chọn này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro