Kẻ lập dị
Tôi là Cindy. Phải. Một
cái tên đơn giản, đơn giản và nhàm chán như chính cuộc đời tôi. Ngoại hình cũng
chẳng có tí nổi bật khi tôi qua lời kể của bọn con trai cùng trường là con nhỏ
mọt sách với thân hình như cành củi khô, mái tóc vàng ngu ngốc và cặp kính to bằng
nửa cái mặt. Những lời chê bai ấy đã đi cùng trong suốt quá trình tôi lớn lên,
tôi luôn phải cố gắng tích cực và tự nhủ rằng bản thân không tệ hại và xấu xí tới
mức đó mà chỉ là do mình hơi "gầy", màu tóc do di truyền từ người mẹ yêu quý còn
cặp kính để che đi sự tự ti.
Hành tinh tôi sống không lấy tiền làm thước
đo cho giá trị con người mà phụ thuộc vào siêu năng lực của họ. Xã hội chia làm
3 giai cấp rõ ràng và con người nhìn vào giai cấp để đánh giá lẫn nhau. Giai cấp
đầu tiên cũng là giai cấp quyền lực nhất: Siêu năng lực hoàng gia, những người
sở hữu loại năng lực này thường sẽ là vua chúa hoặc con của vua chúa, cũng có
thể là từ dân thường được thiên phú cho năng lực đặc biệt và họ sẽ được vào sống
tại vương quốc. Giai cấp thứ hai là giai cấp chiếm nhiều nhất: Siêu năng lực tinh
tú, đây là tầng lớp cho những người có các loại siêu năng lực phổ biến, không mạnh
không yếu. Cuối cùng là giai cấp thấp kém nhất trong xã hội: Dị năng, ở hành
tinh của tôi, những người mang dị năng có thể là những người không có siêu năng
lực hoặc có những loại năng lực vô dụng. Khi nhìn vào một người, ta có thể biết
họ thuộc tầng lớp nào bằng cách nhìn vào chấm màu trên trán họ, mỗi một người
khi đến tuổi 17 sẽ xuất hiện chấm màu đó. Màu trắng là dị năng, màu lam là tinh
tú, màu đỏ là hoàng gia. Hai người mạnh nhất vương quốc là King và Queen thì chấm
màu sẽ có màu vàng, đó là đấng tối cao cầm đầu và bảo vệ vương quốc.
Vào tháng 9, nghĩa là tháng sau, tôi sẽ
tròn 17 tuổi, đúng vậy, tôi đã đợi rất lâu cho ngày đó, cái ngày mà tôi sẽ biết
được mình thuộc tầng lớp nào, cái ngày mà tôi có thể tháo bỏ đi cái mác kẻ lập
dị xấu xí và gạt bỏ đi những lời nguyền rủa sẽ trở thành dị năng của lũ cùng
trường, để không còn ai dám trêu chọc mình. Tôi đã cầu nguyện từ khi còn nhỏ rằng
mình sẽ thuộc vào tầng lớp siêu năng lực tinh tú giống bố mẹ mình để họ có thể
tự hào về tôi. Năng lực của bố tôi là khỏe gấp 5 người bình thường, sức mạnh của
ông có thể vật lộn với sư tử hay thậm chí có thể nhấc bổng con voi, mẹ tôi có
thể điều khiển tốc độ tăng trưởng của thực vật, một cây non có thể cao lớn và
ra quả sau một đêm nếu mẹ tôi muốn. Họ luôn là niềm tự hào trong cuộc đời tôi,
và thật sự đấy! Tôi không muốn họ phải thất vọng.
Nửa tháng nữa trôi qua, tôi không thể ngừng
bồn chồn chờ đến ngày sinh nhật, cảm giác thời gian những ngày này trôi qua thật
chậm. Tôi đang rê từng bước chân của mình trên bãi cỏ bên hồ, cái hồ này khá gần
lâu đài của hoàng gia nên tôi chẳng dám đi quá giới hạn. Buổi chiều đầu thu gió
thổi nhẹ, mặt nước cứ khẽ xô lấy nhau, từng đàn cá quẫy đuôi, vồ vập đớp lấy mồi.
Sát bờ phía trước nơi tôi đang đi có một con thiên nga đen đang lim dim mắt ngủ.
Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy loài thiên nga đen, tôi chỉ
mới trông thấy loài thiên nga trắng trước kia, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi yêu cái
màu đen của thiên nga hơn. Tuy mới trông thấy lần đầu, nhưng cái huyền bí lộng
lẫy và có chút kiêu ngạo kia có lẽ đã làm tôi lay động, sự tò mò thúc đẩy tôi
hãy đến gần và chạm vào bộ lông đen đó. Tôi thật sự đã tiến lại gần, rón rén cố
để không phát ra tiếng động, khi khoảng cách giữa tôi và chú thiên nga chỉ còn
khoảng một mét, tôi vươn tay ra chuẩn bị chạm vào vuốt ve bộ cánh đó
"Này"
Gì vậy? Tôi vội nhìn
xung quanh, chẳng có lấy một bóng người, tôi khá hoảng và tự hỏi tiếng gọi đó
phát ra từ đâu
"Nhìn đi đâu vậy? Tôi ở
trước mặt cô cơ"
Tôi nhìn xuống thẳng
phía trước, rõ ràng giọng nói ấy phát ra từ con thiên nga đen này, tôi vẫn chẳng
tin nổi vào tai mắt của mình nên gặng hỏi lại:
-T-thiên nga à! Là em
đang nói chuyện với chị sao?
-Ừ. Tôi đấy
Sau khi nghe tiếng thiên nga đáp xong, một
luồng sáng chói lòa hiện ra trước mắt tôi, khi nhìn kĩ thì tôi thấy dường như
con thiên nga đang tan thành những chấm sáng, sau đó lại tụ thành hình, ánh sáng
dần nhạt đi, giờ đây trước mặt tôi không còn là một con thiên nga đen, mà là một
người con trai có chấm màu đỏ đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi bất động, đứng đờ đẫn
như trời trồng, gió đầu thu thì cứ thổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro