Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quá khứ của Nguyên

Là một buôn nhỏ cách trung tâm thành phố A chừng mười kilomet về hướng tây, phần lớn diện tích Buôn Thi được phủ kín bởi những rẫy cà phê xanh tốt, trĩu hoa trắng phau. Khí hậu và bầu trời nơi đây cũng đẹp hơn nhiều so với khoảng không nhiễm khói bụi và tiếng ồn của đất đô thị. Đa số người dân buôn đều là dân tộc bản địa, bám nương bám rẫy làm kế sinh nhai chính.

Lão Tín có đưa cho Kim một tấm bản đồ da, trông có vẻ là loại đồ cổ ghi chép vị trí buôn Thi nhiều năm về trước. Đối chiếu với bản đồ địa chính trên mạng, các khoảng đất từ thấp đến cao nay đã mọc lên nhà cửa san sát.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?" - Nguyên chống nạnh, rảo mắt quanh một lượt bố cục của Buôn. Không tốn quá nhiều công sức để cậu ghi nhớ những chi tiết nổi bật.

Kim chỉ tay về ngôi nhà cấp bốn bên tay trái, phía cuối đường thẳng cách vị trí cô và Nguyên đỗ xe không xa.

"Nhà của trường buôn ở đằng đó." - Giọng Kim vang lên nhẹ hẫng.

Nguyên theo phản xạ quay qua cô hỏi: "Sao chị biết đó là nhà trưởng thôn?"

Kim thở hắt ra một hơi ngán ngẩm, lấy trong túi áo măng tô tấm ảnh chụp chi tiết buôn Thi kẹp chung với hồ sơ vụ án. Nguyên ồ lên như thể hiểu ra. Cậu giả lả cười, ngượng nghịu đánh trống lảng: "Vậy cái xác thứ hai chắc được phát hiện ở gần chỗ chúng ta đứng rồi."

"Là mảnh đất chúng ta đang đứng đó chim phượng hoàng ngốc nghếch." - Kim không nhanh không chậm chĩa ngón tay cái ra sau lưng Nguyên.

Cậu ngoảnh đầu, quả thật có một mảnh đất trống cỏ cây mọc um tùm. Nhưng sao cậu không ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào nhỉ? Hay cảnh sát đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi?

"Đừng khụt khịt mũi nữa, vô ích thôi." - Kim biết cậu đang cố làm gì, bởi ngay từ lúc phát hiện ra mảnh đất, cô đã làm việc đó trước cậu - "Ai đó đã đến và dùng hương liệu tẩy trần không khí quanh đây."

Một người lường trước được sự hiện diện của những kẻ tưởng chừng như không có thật trên đời này.

"Không lẽ là Bạch Hổ?" - Nguyên xoa sống mũi suy đoán.

"Không phải." - Kim lập tức phủ định cậu - "Bạch Hổ rất thích phô trương. Ả sẽ không dễ gì dùng chỗ hương rẻ tiền này để dẫn dụ chúng ta."

"Một á thú cũng lấy hương thuật làm linh lực?"

Suy đoán của Nguyên có phần xác đáng hơn. Nhưng ăn vụng mà còn không biết chùi mép thế này thật là lộ liễu.

"Cậu nghĩ xem mùi hương này tỏa ra từ đâu?" - Kim bắt đầu mở cửa thức thần, triển khai ấn chú trong suy nghĩ.

Nguyên thắc mắc nhìn cô, ngây ngô đáp: "Thì từ mảnh đất trống sau lưng chúng ta mà ra chứ còn chỗ nào nữa?"

Ánh mắt Kim thầm lặng quét đến từng ngõ ngách của thôn buôn, len lỏi vào những nơi kín đáo, nhỏ hẹp nhất. Sợi dây định vị phảng phất như tơ nhện, tuy vô hình nhưng không lọt qua được giác quan thứ sáu của Nguyên.

Biết mình lại nói sai, Nguyên im lặng đợi Kim cho ra kết quả cuối cùng.

Bất giác, bàn tay Kim nâng cao rồi chỉ thẳng vào căn nhà cấp bốn lọt vào mắt hai người đầu tiên khi vừa tới buôn.

Nguyên không khỏi ngỡ ngàng, vô thức cảm thán: "Không phải cảnh sát đã loại trừ tên San đó ra khỏi diện tình nghi rồi hay sao?"

"Có một điểm mấu chốt mà hai người đã bỏ qua, đó là cái chết của người thứ ba." - Kim chưa kịp lên tiếng thì đằng sau hai người bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc.

Linh gác lưỡi kiếm nằm ngang trên vai, chầm chậm tiến về chỗ hai đồng nghiệp.

"Lâu rồi không gặp." - Cậu đưa tay làm dấu mũ, vui vẻ chào hỏi.

Nguyên tròn mắt, không biết Linh từ khi nào đã xuất hiện ở đây trước hai người.

"Cậu..."

"Ngài Cách Đông nhờ tôi đến chuyển tin cho hai người." - Linh nhanh miệng giải thích trước khi Nguyên tiếp tục vạch ra một vạn câu hỏi vì sao.

Kim nhíu mày, nhìn một lượt dáng vẻ chiến đấu của Linh: "Cậu biết ai là hung thủ thật sự?"

Cả buôn Thi không có lấy một bóng người, trực giác mách bảo Kim nơi đây chắc chắn có vấn đề nhưng cô mãi mà không nghĩ ra vấn đề nằm chỗ nào.

"Ngài Tín chưa nói hết với chị?" - Linh có vẻ kinh ngạc, cậu cứ ngỡ Kim đã nắm sơ bộ tình hình trước.

Nguyên chợt nhớ đến lúc Kim vội vàng kéo mình đi, đột ngột gặng hỏi Linh kỹ lại: "Chúng tôi chỉ mới nghe đến đoạn án mạng thứ hai."

Linh à lên, tỏ ra cậu đã hiểu: "Cái xác thứ ba là của một người đàn ông tên Bảo, cậu ta cũng là một trong ba người anh em họ của Thêm. Cậu có biết cái xác ấy đã được tìm thấy ở đâu không?"

Cả Kim và Nguyên đồng loạt im lặng chờ Linh tiếp tục kể.

"Là ở trong phòng của cậu San."

"Hả?!" - Nguyên chau hai hàng lông mày sát rạt nhau.

"Chuyện quái gì vậy?" - Kim không giấu nổi bàng hoàng, buột miệng cảm thán.

Linh gật gù hạ kiếm, cắm xuống đất, hất cằm về căn nhà trưởng thôn cuối đường.

"Đó là nguyên nhân Bộ vội kết luận trong hồ sơ nhiệm vụ San là hung thủ."

"Không đúng à?" - Nguyên càng ngày càng mất kiên nhẫn với kiểu lèo lái suy luận của Linh.

Riêng Kim dường như đã nhận ra điểm bất thường trong vụ án này. Cô chặn ngang lời Nguyên sắp nói, thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: "Hung thủ cố tình chĩa mũi nhọn vào người tên San. Đầu tiên là dựng lên vở kịch hỏi vợ để gây xung đột giữa bốn người bạn bọn họ, sau đó lần lượt dựa vào cớ đó để mọi người sinh nghi và mặc định cậu ta là kẻ giết người."

"Chị đoán gần đúng rồi đấy." - Linh cười đắc thắng, nhưng vẻ mặt không còn pha lẫn nét kênh kiệu như hồi trên đỉnh Kim Tiên.

"Người có tiền sử bệnh tâm thần sẽ được giảm án hoặc tránh được trách nhiệm hình sự trước pháp luật." - Nguyên dần dần hiểu ý Kim, mảnh ghép còn thiếu được cậu hoàn hảo lấp đầy.

Từ những luận điểm mấu chốt trên, cả ba không hẹn mà đồng loạt khởi động vũ khí, sẵn sàng giao chiến với kẻ máu lạnh ẩn nấp trong Buôn Thi. Có vẻ cả buôn đã bị mùi hương của á thú này nuốt chửng, xem chừng hắn cũng đã liệu Bộ sẽ phát giác ra hắn, thành ra mới bày sẵn bẫy hương đánh lạc hướng ba người bọn họ.

Nhưng có mơ hắn cũng chẳng ngờ, pháp sư Bộ cử đến lần này chỉ cần nhắm mắt một cái đã biết được hắn trốn ở đâu.

***

Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, những cụm mây xám chen chúc, xô nhau chầm chậm trôi trên mái ngói của tòa biệt thự cổ kính tọa lạc nổi bật giữa những khối kiến trúc hiện đại xa xỉ. Chớp vụt ngang, rạch lên nền trời ánh quang hắt qua khung cửa sổ.

Nhật Lâm hạ gọng kính cầm tay, rời mắt khỏi mẫu vật rải rác trên khay thí nghiệm, hướng mắt nhìn bầu trời trút bỏ những hạt nước to tròn nặng trĩu táp lộp bộp lên mặt kính thủy tinh trong suốt. Từ khi nào mà cơn mưa lại chất đầy sự phẫn nộ đến như thế? Ông thở dài, tâm trí quanh quẩn nỗi bận lòng, lo lắng cho đứa con trai ở nơi xa. Nhật Lâm không phải người cha bọc con như trứng, cũng tự tin rằng con trai ông đủ mạnh mẽ để đương đầu với vô vàn á thú cấp trung, thậm chí cấp cao, nhưng nếu là Tây Nguyên, ông sợ Nguyên sẽ nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ.

"Thuật sư, ngài Cách Đông vừa gọi mời ngài đến Bộ quản lý một chuyến." - Nữ quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa, khom mình nói vọng vào trong.

Nhật Lâm thoát khỏi mớ suy tư rối rắm, hơi ngoảnh lại nhìn người phụ nữ ngoài bốn mươi, ăn mặc kín đáo, tóc búi cao, vì bà không ngẩng mặt nên mọi biểu cảm dường như không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.

Nhật Lâm thờ ơ ừ hửm trong cổ họng, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng treo lên giá móc, không nhìn quản gia đáp: "Nói Leon không cần lái xe, tôi tự đến Bộ."

"Thế còn báo cáo khám nghiệm thi thể Thanh Long..." - Quản gia ngập ngừng gợi nhắc Nhật Lâm về số giấy tờ của nhóm thuật sư từ Bộ gửi đến.

Tuy trên danh nghĩa Nhật Lâm là hội trưởng nhóm thuật sư nhưng đã từ rất lâu, ông không còn trực tiếp nhúng tay vào việc nội bộ trong Bộ trừ khi đó là trường hợp đặc biệt do các nguyên lão Bộ đích thân giao xuống.

"Hmm, cô Khuê giúp tôi cho cả vào túi xách, tôi mang đi bây giờ luôn." - Nhật Lâm phân vân xoa gáy, một hồi, ông quay người dặn dò quản gia.

Quản gia Khuê mím môi, không mấy ủng hộ quyết định vội vàng của ông chủ: "Nhưng báo cáo vẫn chưa xong thưa thuật sư."

"Cứ cho cả vào túi đi, tôi tự khắc có cách giải quyết." - Nhật Lâm lập tức bác bỏ lời cô.

Trước kia báo cáo khám nghiệm đều là do cấp dưới của ông nhận làm, Nhật Lâm chỉ việc mổ xẻ, moi móc thông tin rồi đứng phân tích kết quả trước ban hội đồng là các nguyên lão. Đừng tưởng ông không đến văn phòng thì nghĩ ông đã nghỉ hưu, ông vất vả ngồi còng lưng trong phòng thí nghiệm, giờ còn bắt điền thêm báo cáo.

Quản gia Khuê thấy ông chủ quyết liệt thế, đành lẳng lặng đi thu xếp giấy tờ. Tính tình ông chủ gần đây không tốt, người làm trong nhà không ai dám lên tiếng khuyên can, nếu có cậu Nguyên ở đây, nhất định cậu Nguyên sẽ giúp bọn họ làm vui lòng ông chủ, nhưng cậu Nguyên bỏ nhà đi đã lâu, chẳng biết bao giờ hai cha con họ mới có thể làm lành.

...

"Tự ý rời bỏ vị trí trong quá trình đi săn? Nhật Nguyên không phải người thiếu trách nhiệm, tôi tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó." - Nhật Lâm đứng bật dậy khỏi so pha cho khách, bước đến bàn làm việc của Cách Đông chỉ vào quyết định xử phạt vừa được Cách Đông ký ít phút trước giao cho Linda.

Nếu không phải Nhật Lâm gấp gáp quẹt trúng Linda ở cửa ra vào, ông cũng không vô tình nhặt được đơn xử lý vi phạm có tên con trai mình.

Cách Đông day thái dương, ngẩng cao đầu nhìn bạn cũ, mệt mỏi nói: "Người của Bộ ở chi nhánh Tây Nguyên đã xác nhận, cậu Linh hỗ trợ đã xác nhận, ngay cả cô Kim đồng đội của cậu Nguyên cũng lên tiếng khẳng định. Ông bảo tôi làm sao để biện hộ cho hành động cảm tính của con trai ông chứ?"

"Hành động cảm tính? Ông nói vậy là ý gì?" - Nhật Lâm cau mày, linh cảm dấy lên bất an.

Cách Đông tháo gọng kính, đan hai tay đặt hẳn lên bàn, nghiêm túc gặng hỏi Nhật Lâm: "Rốt cuộc tại sao ông luôn ngăn cản cậu Nguyên đến Tây Nguyên làm nhiệm vụ? Không lẽ chỉ vì đó là quê hương cậu ấy sinh ra?"

Đột ngột bị dồn vào thế bí, Nhật Lâm bối rối đảo mắt, một chốc, ông lấp liếm trả lời bạn: "Tất nhiên là không phải. Ông cũng biết năm đó chỗ ở của thằng bé bị á thú tấn công, tôi không muốn thằng bé nhớ lại những chuyện đau lòng."

"Ông lo xa quá rồi đấy, năm nay cậu Nguyên đã bao nhiêu tuổi rồi? Cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì. Ông đang giấu tôi chuyện gì khác đúng không?" - Cách Đông nắm thóp Nhật Lâm, cương quyết tra hỏi đến cùng - "Ông không nói, đơn xử phạt này tôi đành chuyển lên cho nguyên lão Bộ xử lý vậy." - Chặc lưỡi chuyển tờ giấy cho Linda, Cách Đông cố tình kéo cao giọng.

Nhật Lâm chồm người giật lấy lá đơn vo tròn, nén giận dữ liếc cậu bạn cũ tóe lửa mắt.

"Tôi nói, tôi nói được chưa? Ông đúng là kẻ keo kiệt, độc ác, chuyên quyền."

"Ông lẩm bẩm cái gì đấy?"

Nhật Lâm khóa môi im bặt, tay nắm thành nắm đấm để sau lưng. Nếu Cách Đông không phải bạn ông, ông sẽ lao đến cho hắn một trận no đòn.

"Ra bàn nói chuyện đi." - Nhật Lâm hất cằm ra lệnh cho Cách Đông, ý tứ đá mắt để Cách Đông đuổi khéo Linda ra ngoài.

Bóng tối chuyển từ góc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ sang bộ bàn ghế sopha cũ nằm lọt thỏm giữa những giá sách như hòa tan cùng màu xám đen phủ lấy hai người.

Cách Đông nhấp trà Linda pha, gác chân chữ ngũ, chờ Nhật Lâm bắt đầu câu chuyện.

"Đây là bí mật của con trai tôi. Ông tuyệt đối không được tiết lộ với các nguyên lão của Bộ." - Nhật Lâm ra điều kiện.

Cách Đông gật đầu chắc nịch: "Xưa giờ tôi vẫn giữ hàng tỉ bí mật cho ông đấy thôi, còn bày đặt úp mở với tôi. Tội trạng của ông ở Bộ có khi cả khối đếm không hết."

"Nhật Cách Đông, ông im ngay cho tôi!" - Nhật Lâm trừng mắt, muốn phản pháo mà không đủ cơ trên.

Cách Đông đắc trí nhếch đuôi lông mày, thôi trêu chọc ông bạn già nóng nảy khó tính: "Được rồi, kể chuyện ông muốn kể đi, tôi còn bận họp cùng các trưởng nhóm pháp sư." - Vừa nói, Cách Đông vừa kéo cổ tay áo xem đồng hồ.

Nhật Lâm kiềm chế cục tức, hít vào một hơi sâu trấn tĩnh, nghiêm túc nhìn vào mắt Cách Đông chầm chậm thuận lại đầu đuôi quá khứ của Nhật Nguyên - con trai ông.

...

Hơn năm mươi năm về trước. Phố núi những tháng cuối mùa mưa, bầu trời ảm đạm phát ra tiếng rên rỉ như con thú hoang mắc phải bẫy thợ săn, mưa nhiễu hạt đọng lại trên phiến lá cà phê đan xen giữa những chùm quả đỏ mọng xà thấp lưng chừng mặt đất. Căn nhà gỗ một gian đơn sơ rộn rã những giọng nói cười của cả trẻ con lẫn người lớn, mùi sắn nướng thơm nức mũi hòa cùng âm thanh giành phần ăn của ba đứa nhóc gầy gò bám xung quanh mẹ chúng.

"Từng đứa, từng đứa một, không thiếu đứa nào." - Người đàn ông chưa ngoài ba mươi ngồi trên sạp nứa gõ ống điếu canh cách vào cạnh sạp dẹp yên ba miệng ăn nhốn nháo tranh nhau củ sắn nóng hổi vừa được mẹ chúng gắp ra khỏi bếp than hồng.

Người phụ nữ trẻ cười hiền, bó ống váy dài kẹp dưới bắp đùi, xoay người xoa đầu từng đứa con, mặt bà hây hây đỏ, trán bết mồ hôi vì hơi nóng của bếp nhưng khóe môi không khi nào tắt nét dịu dàng.

Đứa bé trai lớn nhất đám suýt xoa tay lột sạch vỏ miếng sắn, định bụng cho lên miệng khỏa lấp cơn đói thì bé gái - em cậu ngồi thu lu một góc chớp chớp mắt nhìn anh trai.

"Hai nhường cho em nhỏ ăn trước, một lát mẹ nướng cái khác cho con." - Bé trai nuốt nước bọt, ngậm ngùi đẩy phần ăn cho em rồi ngẩng lên nhe răng cười với mẹ nó.

Bé trai còn lại cũng gào khóc đòi ăn. Mẹ chúng lúng túng bẻ củ sắn làm ba, ấn cho mỗi đứa một ít. Đợi con ngoan ngoãn ăn, bà khẽ ngẩng đầu nhìn chồng trên sạp, bàn tay vô thức bấu vạt áo che bụng xoa dịu cơn đói cồn cào. Gạo hết đã hơn ba hôm, tiền bán cà khô cũng gán đi trả nợ cả, chiến tranh liên miên, mùa màng thất bát, mấy ai ở cái thôn buôn nghèo nàn này có đủ cơm ăn. Người khỏe mạnh còn nước bỏ xứ ôm mộng làm giàu, nhà bà đèo bồng lũ con nhỏ, lại thêm chồng dăm bữa ốm đau bệnh tật, muốn đi cũng chẳng đi được.

"Mẹ, sao trời mưa mãi không hết thế?" - Đứa bé trai lớn tròn mắt ngắm những hạt nước vỡ tan dưới hiên nhà ướt sũng, ngây ngô quay sang hỏi mẹ nó.

Người phụ nữ áp tay lên má con, gạt đi vụn sắn lấm lem quanh miệng đứa nhỏ, ôn tồn giải thích: "Thiên nhiên đang nổi giận trước những kẻ ngoại xâm ngoài kia đó con trai ạ."

"Thế thiên nhiên có trừng phạt bọn chúng không ạ?" - Cậu bé nghiêng đầu, cánh tay khẳng khiu vòng ra ôm lấy đầu gối, trong đôi ngươi đen ngọc ánh lên tia long lanh khấp khởi.

Người phụ nữ kéo thằng bé nép sát vào lòng, không nghĩ ngợi đáp lời con ngay: "Đương nhiên là có rồi. Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, vì vậy sau này dù chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có khốn cùng, mất hết tất cả thì nhân cách, trái tim này phải luôn giữ cho trong, cho sạch, con biết chưa?"

Đứa trẻ mỉm cười gật đầu lia lịa, từng lời mẹ dạy khảm sâu vào tâm trí những năm tháng đói khổ bủa vây.

...

Màn đêm như tấm thảm nhung khổng lồ, chùm lên tầng tầng lớp lớp đồi cà phê trải dài hết dãy này đến dãy khác, tiếng mưa rơi mang theo gió bão quét qua bạt ngàn núi rừng âm u. Máu tanh hòa lẫn với đất bùn bazan, lênh láng theo con nước thấm xuống lòng đất.

Đôi cánh phượng hoàng rực màu lửa cháy tỏa ra ánh sáng ma mị, phản chiếu gương mặt trắng bệch ướt đẫm của đứa bé trai đang quỳ rạp dưới đất, nó thẫn thờ nhìn bàn tay dính đầy máu người nhà, khóe miệng nhoe nhoét thứ chất nhầy bốc mùi tanh hôi, đôi mắt đục ngầu dần dần biến đổi. Khoảnh khắc nó ngẩng cao đầu đối diện với người đàn ông nửa người nửa thú vừa dùng móng vuốt cắt chính da thịt ông ta ép nó nuốt trôi, đôi đồng tử đen tuyền trong veo của nó dường như đã bị ông ta cướp mất.

"Nếu muốn báo thù cho người thân ngươi, hãy cố mà sống sót để đến tìm ta. Nhớ lấy, tên ta là Chu Tước." - Cánh phượng hoàng đột ngột đập mạnh, cơn cuồng phong cuốn theo hàng nghìn lông vũ ánh đỏ lả tả rơi như lá mùa thu, người đàn ông trong thoáng chốc đã tan biến vào bóng tối, chỉ văng vẳng vọng lại giọng nói trầm khàn lạnh lùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro