Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: Phá Vỡ

"Tòa án muốn cháu xác nhận lại, Hayu, cháu muốn ở với bố hay mẹ?"

Giữa phiên tòa, vị thẩm phán chỉ dịu dàng hướng ánh mắt về phía tôi rồi đặt ra một câu hỏi. Nhưng đâu ai biết rằng, câu hỏi ấy chính là những lời khiến tôi sẽ khắc cốt minh tâm đến cuối cuộc đời, thậm chí dù có phải mang xuống tận 18 tầng địa ngục.

"Cháu muốn... ở với mẹ."

Chỉ vỏn vẹn năm từ. Phải, câu nói ngày đó của tôi chỉ vỏn vẹn đúng năm từ.

Nhưng chính năm từ đó đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng về cuộc đời của tôi.

Là con một trong một gia đình khá giả, tôi luôn cảm thấy thật may mắn vì được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng hết mức, nhưng cũng không vì thế mà trở nên hư hỏng, kiêu kì.

Vốn ngay từ ngày bé tôi đã là đứa trẻ bình thường nhất trong đám trẻ ở trường mẫu giáo. Chỉ khóc khi sợ, cười khi vui, ngoan ngoãn vâng lời khi được dạy dỗ, quậy phá khi muốn được chú ý,...

Đến khi lên lớp 4 tôi vẫn luôn như thế. Vẫn là một cô bé hồn nhiên, vô tư đúng với lứa tuổi, vẫn được sống những tháng ngày thật bình yên. Nhưng thời ấy tôi đâu biết được, để giữ lại sự ngây thơ, trong sáng cho tôi, mẹ đã phải một mình gánh chịu tất cả.

Bố tôi là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp. Ông luôn dành tất cả sự tốt đẹp cho mẹ con tôi. Ít nhất đấy là những gì tôi từng nghĩ. Còn bản chất thật sự của ông như nào, chỉ có mẹ tôi là người hiểu rõ nhất.

Theo những gì nghe ngóng được từ tòa án, trước mặt tôi ông sẽ vào vai một người bố hiền lành nhân từ, sau lưng là các trận bạo hành chẳng dứt với nạn nhân không ai khác ngoài người vợ khốn khổ của mình. Về người phụ nữ tội nghiệp kia, dù cho có bị đánh đập thảm thương đến mức nào thì trước mặt tôi bà vẫn tỏ ra là mình ổn, luôn biện hộ rằng lí do bà mặc áo cổ cao dài tay cùng quần ống suông chỉ là vì bà hay cảm thấy ớn lạnh.

Thế là như một vở kịch hoành tráng được biên soạn bởi chính bố và mẹ, họ đã thành công đánh lừa cô con gái bé bỏng ngây ngô này, khiến con bé luôn sống với sự ảo tưởng rằng gia đình mình thật sự hạnh phúc.

"Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", câu tục ngữ được người xưa truyền lại giờ đây chính là cách lí giải chính xác nhất cho việc bí mật mà bố mẹ che đậy bấy lâu cuối cùng cũng bị tôi phát hiện.

Và, không lâu sau đó chính là cái hôm ở tòa án, ngày mà tôi quyết định sẽ sống cùng mẹ mãi mãi về sau. Nhưng cuộc sống đâu bao giờ là đơn giản. Thời gian sau đó mới là lúc cơn ác mộng của tôi thật sự bắt đầu. Bố vốn là một gã điên, nhưng mẹ tôi khi rời xa ông cũng trở nên điên loạn không kém, thậm chí là kinh khủng hơn nữa. Bà vẫn còn yêu ông, nhưng cũng còn bị ám ảnh bởi ông. Từ đó tâm lý bà trở nên bất ổn, dần dần hình thành chứng rối loạn nhân dạng phân ly. Lúc tinh thần ổn định bà vẫn là một người mẹ nhân từ, hết mực yêu thương tôi. Khi lên cơn bà sẽ tự hủy hoại thân thể, cào cấu, xé nát mặt mình, đôi lúc còn co giật khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc. Thỉnh thoảng bà sẽ dùng bạo lực lên tôi và thốt lên những lời lẽ thật kinh khủng khiến tôi từng có thời gian dài bị ám ảnh.

Và, không biết liệu có phải kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này phải gánh chịu tất cả nghiệp chướng không nhưng bất hạnh cứ kéo đến bất hạnh. Chỉ sau bốn năm, vào mùa hè lớp 8 của tôi, bà đã chọn cho mình sự ra đi bằng cách dùng cổ khiêu vũ với một sợi dây thừng rắn chắc được treo lơ lửng trên trần nhà.

Lễ mai táng kết thúc, ở nhà vào những ngày sau đó luôn là một khoảng lặng vô tận mà ngày này qua tháng nọ không có lấy nổi một giọng nói. Thương nhớ mẹ thì có nhưng tôi không quá đau khổ, và đâu đó trong mình dần cảm thấy thích thú cái sự yên ắng này. Ngày bé, do tính khí bố mẹ khá trầm, ít giao tiếp nên nhà tôi vô cùng tĩnh lặng, nhờ thế mà cuộc sống hồi đó của tôi cực kì yên bình. Phải, đây chính là cuộc sống mà tôi hằng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay. Yên bình, như thể là sự cứu rỗi cuộc đời của đứa trẻ đã trải qua quá nhiều tổn thương này vậy. Yên bình, hóa ra, tôi đã hằng luôn khao khát về nó. Yên bình,... Từ lúc nào không hay, tôi đã trở thành một kẻ bị ám ảnh bởi hai từ: "Yên bình" và đặt nó làm lẽ sống.

Đó là lí do tôi khao khát sự yên bình của những năm tháng cấp ba đến như vậy. Mà không chỉ mỗi cấp ba, đến cuối cuộc đời tôi vẫn sẽ luôn thèm khát nó.

Nhưng xem ra, thứ năng lực quái dị trong tôi không cho phép bản thân được sống như thế rồi.

Ngay lúc này, tôi buộc phải đưa ra đáp án cho mình.

– Nếu tớ thật sự có năng lực thì xem ra, tớ không thể chọn cách sống yên bình được nữa rồi.

Tại quán cafe Marie gần cổng trường NT, ngồi đối diện với tôi là cậu lớp trưởng đẹp trai của 10A9, mặt không biểu cảm ồ lên một tiếng sau câu trả lời đậm tính quyết đoán của tôi.

Cuối cùng thì hai ngày sau hôm nhận lớp, tôi đã chính thức phá vỡ nguyên tắc của mình.

– Vậy, một lần nữa, chào mừng cậu đến với 10A9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: