2
Zhang Hao mở lớn đôi mắt mình, người trước mặt anh...sao lại đẹp trai quá nè...
Rõ ràng lúc trước thì không nhìn thấy gì, bây giờ thấy người đẹp phát cảm giác mắt như từ 240p thành ngay 4K. Nhìn lướt qua chiếc bảng tên, Zhang Hao tự lẩm bẩm trong miệng.
"Sung Hanbin..."
"Hửm? Em cần giúp gì không?"
Lúc này Zhang Hao mới bừng tỉnh, anh nhận ra cậu vừa làm một trò ngu ngốc, sao lại coi người ta là hoa mà kéo lên chọn vậy chứ, đã vậy từ nãy còn cứng đờ đọc tên người ta ra tiếng luôn chứ. Mặt Zhang Hao đỏ bừng lên rồi ngay lập tức cậu chạy khỏi cửa hàng.
"EM XIN LỖI ẠAAAAAAAA"
Bỏ lại lời xin lỗi phía sau làm tất cả mọi người đều đơ theo, Gyuvin thấy người anh mình chạy qua liền hốt hoảng quay ra hét, nhưng Zhang Hao đã chạy xa.
"NÀY! ANH CHƯA TRẢ TIỀN HOA!!!!!"
Thấy anh mặc kệ lời nói của mình mà chạy mất, cậu đứng gãi đầu khó hiểu, bình thường người anh này bình tĩnh lắm mà? Xong cậu liền quay ra nói chuyện với cậu nhân viên Yujin này tiếp, từ nãy hai người nói chuyện với nhau một lúc Gyuvin cũng dần làm quen được với crush rồi!
"Anh xin lỗi nhé, không hiểu sao lại tự nhiên lên cơn ôm hoa chạy mất, để anh trả tiền hộ anh í luôn"
"Không cần đâu."
Một tiếng nói từ cửa sau liền phát ra, một người đàn ông trưởng thành bước đến, anh cầm bó hoa vừa mới lấy từ sau vườn, để lên chiếc bàn tính tiền. Gyuvin với Yujin liền quay ra.
"Sao lại thế được ả, cứ để em trả tiền đi"
Dù sao Gyuvin cũng không thiếu chút tiền lẻ này.
"Không sao mà, có 2 bông hoa thôi, coi như là quà anh tặng cũng được"
Người ta nói đến thế rồi Gyuvin cũng không tiện từ chối, nhất là còn tặng cho anh nhóc chứ có phải tặng cho mình đâu, thế thôi. Gyuvin liền bảo Yujin thanh toán bó hoa hai người vừa cùng chọn từ nãy, rồi rảo bước đi về, Yujin tiễn anh tận cửa tiệm.
"Cảm ơn anh đã ghé ạ"
"Không có gì, anh về đây Yujin"
Rồi nhóc vui vẻ vác hoa đi về, ở đằng sau Hanbin mỉm cười nhìn Yujin.
"Saoooooooo, mê rồi hả?"
"A-anh nói gì vậy, làm nhân viên tiếp khách có gì là sai..."
"Anh lại chả lạ tính em, bình thường có khách là chạy vào trong ới anh, ngại ngại ngùng ngùng không tiếp, sao bây giờ tiếp tận tình thậm chí còn gói hoa lại cho người ta, đã thế còn gọi thẳng tên nhau"
"Anh nhìn lại anh đi...Sao tự dưng lại tặng hoa cho người ta thế kia, thích người ta rồi hả"
Hanbin gõ ngón tay xuống bàn gỗ mấy tiếng rồi mỉm cười.
"Thì anh cũng không phủ nhận"
"HẢ"
Yujin chỉ tính đùa thôi mà, ai mà ngờ lại tự nhận luôn đâu, đúng thật là ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa mà.
Gyuvin ôm bó hoa chạy về nhà người anh họ của mình, ông này, chả hiểu bị làm sao mà chạy như bị ma đuổi? Như mọi khi nhóc xông thẳng vào phòng Zhang Hao mà không thèm gõ cửa, nhưng thay vì nghe thấy tiếng mắng chửi của anh, lại thấy anh đang tự nằm ôm đống chăn, úp mặt vào gối, nhóc vào anh cũng không thèm quan tâm.
"Đồng chí sao vậy? Tự nhiên chạy mất dạng, đã vậy còn ôm cả hoa của tiệm mà không thèm thanh toán"
Nghe đến thế Zhang Hao mới bỗng giật mình nhận ra, bật dậy nhìn 2 bông hoa anh tiện tay ném trên giường lúc về, anh liền ôm đầu lắc lư
"AAAAAAAAA, XẤU HỔ QUÁ"
"Hả, tự nhiên hét lên, hết hồn!?"
Hạo ngồi trên giường, ôm lấy gối vào trong lòng, sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như này nhỉ, ngại khủng khiếp, nhìn lại bản thân mình, đã vậy nay còn mặc cái quần đùi ngốc nghếch cùng cái áo con gấu đỏ này là sao chứ.
"Thì..."
Anh đành kể hết những gì đã xảy ra với cậu nhóc.
"À, nhưng thế thì có gì, kêu là không đeo kính nên không nhìn rõ là được, tự nhiên chạy đi"
"Khôn- không phải như thế mà, nhóc chưa nhìn thấy anh ta đâu....cũng đẹp trai phết đấy"
Rồi Cu Vinh hiểu liền luôn, đây là lại tiếng sét ái tình giống nhóc rồi, nhóc liền cười nham hiểm một tiếng, ai mà ngờ được có ngày mà thiên tài âm nhạc Zhang Hao bao người theo đuổi, hot boy toàn khối lại rơi vào con đ* tình yêu đâu chứ, nhóc muốn cười to một tràng rồi bắc loa lên kể cho cả trường nghe chứ, tin động trời này có khi ngay cả mấy giáo sư còn shock nói gì đến sinh viên. Nhóc tiến lại gần một bên ôm vai anh một bên vẽ ra khung cảnh tương lai cho ông anh họ.
"Vậy thì đẹp quá luôn, cả hai crush của chúng ta đều ở làm cùng 1 nơi, ta có thể cùng nhau bước trên con đường tình yêu rồi"
"Ai thèm bước trên con đường tình yêu với mày, hơn nữa đâu phải tao thích ổng đâu, chỉ là tao thấy ổng đẹp trai thôi!!"
"Thôi lạ gì tính anh, anh mà khen được người nào đẹp thì chỉ có anh tự khen anh hoặc là người í phải đẹp như crush của anh thôi"
"Mày im đi cho tao!!!!!"
Anh đã không muốn nhận rồi, thằng nhóc này sao thế nhỉ, chỉ muốn táng nó một trận!
"Nói chung là mai, chiều cùng đến cửa hàng hoa tiếp nào anh Hạo yêu quý của em"
"Cút cút"
"Và nhớ trưa mai có hẹn ăn trưa với nhau"
"Rồi tao không ăn trưa với mày và Ricky thì tao còn đứa khác để ngồi cùng à? Thằng Kuan Jui đi thi đấu bên nước ngoài rồi còn đâu!"
Là một đầu I, anh rất ít khi giao tiếp với người khác, anh chỉ giao tiếp khi cần, nên dù nổi tiếng nhưng ở đại học anh chỉ thật sự chơi với 3 mống, là nhỏ Gyuvin, Kuan Jui - thằng bạn khoa múa cổ truyền Trung Hoa (quen nhau do cùng biểu diễn cho kì tân sinh viên và thân nhau do đều là người Trung và hợp gu nói chuyện) và thằng bạn nối khố của Gyuvin là Ricky, nhỏ Ricky này học bên khoa mỹ thuật, nhưng không hiểu sao đợt này cứ hay thấy kêu bận bịu, chả gặp được anh em.
Hôm sau, mặc dù anh chỉ có ca học chiều, nhưng với khả năng nấu nướng thần sầu của anh, thì thà anh ra ngoài ăn còn hơn là tự nấu, bố mẹ anh đều đi làm rồi, ai rảnh mà nấu cơm trưa cho anh, sinh viên đại học rồi, tự kiếm tiền được rồi mà vẫn phải từng bữa nhờ bố mẹ cũng kì, nên lựa chọn hàng ngày của anh là đi ăn cùng cậu em Gyuvin.
Hôm nay Gyuvin có tiết buổi sáng, buổi chiều thì sẽ đến câu lạc bộ nhảy của trường để chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới mừng ngày kỉ niệm trường, nên trưa hai người hẹn ăn là vừa.
Anh đứng chờ ở căn tin, thì từ đằng xa đã thấy nhóc Gyuvin, vẫy vẫy tay, bên cạnh là cái đầu vàng quen thuộc lâu lắm rồi mới thấy.
"Anh, ở đây!"
Zhang Hao bước đến.
"Lâu lắm rồi mới thấy mày đấy Ricky"
"Vầng, em đang định đi ăn thì nhỏ này đi qua thấy em nên bốc em đi cùng luôn, dù sao cũng đang rảnh"
Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi xếp vào hàng mua đồ ăn thì một tiếng nói ở trên phát đến.
"Anh Gyuvin?"
Ba người nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên nhìn về phía trước, là cậu em ở tiệm hoa hôm qua, crush của thằng Cu Vinh, sao chưa gì hai đứa đã biết tên nhau rồi?
"Ủa Yujin, em học ở đây à?"
"À vâng ạ, không ngờ lại gặp được anh"
Anh nhìn bọn họ xác định mình là chiếc bóng đèn sáng nhất đêm nay rồi, tính kéo Ricky làm bóng đèn cùng, lui ra cho 2 người tâm tình thì Ricky lại "e hèm" một tiếng, sao lại cắt ngang họ vậy? Nhưng bất ngờ thay, Yujin lại quay ra nhìn Ricky rồi nói.
"Ơ, anh Ricky, anh quen anh Gyuvin à?"
"Bạn thân từ khi lọt lòng của anh"
"Ơ khoan 2 người quen nhau à???"
Gyuvin xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người, sao thằng Ricky này tính tranh người yêu của tôi hay gì????
"À, vâng ạ, anh Ricky cũng làm trong tiệm hoa với em ạ"
Oke, giờ cả Zhang Hao và Gyuvin cùng được táng 1 cú shock, được rồi Ricky đi làm thêm là một chuyện (nhà thằng nhóc Young and Rich này thiếu gì tiền? Đến cái trường này còn được tài trợ bởi gia đình nhỏ đó) nhưng sao việc đi làm thêm lại là làm ở tiệm hoa? Nhỏ này á???
Có lẽ ở với nhau lâu quá, hai người không thể tưởng tượng ra nổi khung cảnh thơ ngây, bát ngát hoa cỏ, như tranh lại có thêm thằng bạn trời đánh nhét vô, nói chung là quen lâu rồi mà, không thề nào tưởng tượng tốt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro