Chương 1
Giang Bắc đã vào tháng 6, trời thường hay đổ mưa vào giờ tan tầm. Triệu Nhã Tĩnh vẫn còn gõ bàn phím để soạn xong báo cáo gửi cấp trên trước 20h00 tối nay. Cô thầm nghĩ đúng là bản thân ngày càng phụ thuộc và "bán mình" cho tư bản rồi.
Dương Kim Hỷ bên cạnh đang chuẩn bị túi xách ra về, trước khi đi, cô ấy quay sang nói với Triệu Nhã Tĩnh "Chị Nhã Tĩnh à, về nhà thôi chị ơi. Kẻo hồi lại đổ nữa". Triệu Nhã Tĩnh quay sang cười đáp "Không sao, lát nữa chị bắt taxi về cũng được. Em về trước đi".
Khi Dương Kim Hỷ xách túi rời khỏi Văn phòng thì Triệu Nhã Tĩnh cũng quay lại làm việc. Đúng là Giám đốc Lý ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu cho cô, dự án lần này cô phụ trách là ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mới của công ty. Việc này đối với nhân viên lâu năm như Triệu Nhã Tĩnh không khó nhưng Giám đốc Lý yêu cầu ra mắt lần này phải thật bùng nổ và chấn động toàn quốc. Vậy nên đến hôm nay Triệu Nhã Tĩnh vẫn mới nghĩ được kế hoạch ra mắt như yêu cầu. Tay gõ bàn phím mà lòng cô thì kì vọng dự án này sẽ được duyệt khi trình bày với Ban Giám đốc vào ngày mai.
Đồng hồ điểm 19h30 cũng là lúc Triệu Nhã Tĩnh nhấn nút "send" cho đề án của mình gửi Ban Giám đốc, sau khi kiểm tra tất cả một hồi thì cô tắt máy tính và dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi Văn phòng. Lúc này cũng là 20h00, xe buýt cũng đã ngừng hoạt động. Cuối cùng cô đành bắt một chiếc taxi để về nhà.
Cùng lúc đó tại sân bay quốc tế Giang Bắc đón hành khách từ Hoa Kỳ đến Đại Quốc. Trương Nguyên Trình một thân Tây trang kéo hành lý về phía tài xế đang chờ sẵn. Đã 5 năm rồi anh mới trở về Đại Quốc, lúc đi anh từng nghĩ chắc sẽ không bao giờ quay lại Đại Quốc nữa. Lần này ông Nội qua đời nên anh trở về chịu tang, đồng thời tiếp quản sản nghiệp Trương thị. Nói đi cũng phải nói lại, Trương Nguyên Trình tuy không phải cháu trai đích tôn, trên anh còn anh cả nhưng anh lại là người được lòng ông nội nhất. Chủ tịch Trương qua đời để lại sản nghiệp Trương thị cho anh cũng không có gì lạ. Còn anh trai anh Trương Chính Nghĩa vốn chỉ thích nghiên cứu, càng không có ham muốn với việc kinh doanh của Trương gia. Xem như cuộc chuyển giao lần này "êm đềm".
Triệu Nhã Tĩnh về nhà cũng là 21h00, sau khi tắm rửa và ăn cơm tối xong thì cô gọi điện thoại cho bà Triệu. Ban chiều bà Triệu gọi cho cô nhưng cô chỉ nghe máy nhanh rồi cáo bận để làm cho xong dự án. Vừa tắt điện thoại xong, gương mặt Triệu Nhã Tĩnh có chút buồn và lo lắng. Cuộc gọi lần này của bà Triệu là để thông báo cho cô biết về thời gian tham dự tang lễ của chủ tịch Trương – tập đoàn Trương thị. Nói về "nghiệt duyên" của cô và Trương gia thì phải kể từ lúc Triệu Nhã Tĩnh làm gia sư cho Trương Nguyên Trình. Lúc đó Triệu Nhã Tĩnh đang học năm 4 và là một trong những sinh viên ưu tú của Học viện Báo Chí. Còn Trương Nguyên Trình lúc này vẫn còn là cậu học sinh cá biệt học lớp 10. Mảng ký ức 7 năm về trước lại hiện về trong đầu Triệu Nhã Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro