Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 (Trở về quá khứ)

Korean 11th2 2016
Mở mắt ra, cái đầu tiên tôi cảm nhận được là cái đầu nhức không chịu nổi, tôi cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà, nó còn mờ lắm, rồi một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ kế bên

“Cuối cùng, cô cũng tỉnh rồi”

Kế bên tôi là một y tá, tôi cũng chưa thế nhìn được rõ mặt của cô ấy ra sao, nhưng tôi đã dần lấy lại ý thức, tôi loạng choạng ngồi dậy, y tá liền đỡ và dìu tôi dựa vào giường

“Cô đã bất tỉnh 1 tháng rồi, cô biết không?”

Y tá hỏi tôi, miệng tôi khô khốc không nói được gì, biết tôi thế, cô ấy cũng không hỏi thêm

“Tôi sẽ thông báo với người nhà của cô”
_____

“con ơi!”

Tôi quay sang, đôi mắt nặng trĩu của tôi mở to, đó là mẹ của tôi, ba của tôi và đứa con gái 4 tuổi của tôi, nó chạy lại ôm lấy tôi, vừa khóc vừa kêu ca

“Con nhớ mẹ! Con không được ngủ với mẹ.. con nhớ mẹ lắm!”

Đầu tôi như một con đường cao tốc, những suy nghĩ chạy lên xuống như những chiếc xe vội vã, rồi tôi nhận ra - tôi đã quay về quá khứ, về 2 năm trước
____

Ở hiện tại của tôi, tôi có một đứa con gái tên là Chae-Son, 6 tuổi, và chồng của tôi tên là LaLisa, đã mất vì chiến tranh biên giới, tôi không thể mở miệng ra để nói thêm câu nào. Nhưng tôi cảm thấy như tôi đã sống lại, sống lại trong thế giới của tôi, vì ở quá khứ bây giờ, Chae-Son chỉ mới 4 tuổi, và chồng của tôi vẫn đang trực chiến ở chiến trường khu Busan.

“Chồng của con vẫn sống phải không, mẹ?”

Câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi miệng của tôi, mẹ tôi dừng hẳn nụ cười tươi ban đầu, ba mẹ của tôi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt

“Ba mẹ không chắc, chồng con, nó chẳng gửi bức thư nào từ khi con bị tai nạn đến bây giờ, không biết vì nó trực trên chiến trường quên gia đình, hay là nó không muốn nói gì với con nữa”

Mẹ của tôi nói với đôi mắt đỏ, nước mắt muốn trào ra ở khoé mắt

“Có lẽ nó sợ con sẽ lo lắng, nên nó mới giữ im lặng, nó rất thương con và Chae-Son mà”

______

Nhớ lại một tháng trước khi tôi bị tai nạn, tôi rất sốc và không chịu được cảm giác xa chồng tôi, vì anh phải trực tiếp đến chiến trường để chiến đấu với quân địch. Tôi rất sợ, và Chae-Son luôn khóc oà lên vì nhớ bố của nó. Đêm đó, tôi vì mãi suy nghĩ về chồng mà không may va chạm vào xe hơi của người khác. Va chạm rất mạnh khiến tôi bất tỉnh đến bây giờ.

Sau khi làm thủ tục cho tôi về nhà. Căn nhà ngày nào còn đầy đủ tiếng cười, hạnh phúc gia đình của tôi, bây giờ nó im lặng một cách đáng sợ, Chae-Son chắc đã hiểu chuyện hơn nên con bé không còn hỏi tôi về ba của nó nữa

Tôi mở tủ lạnh thì còn vài khay trứng còn sót cùng bắp cải, đã lâu rồi tôi chưa tận tay nấu ăn cho Chae-Son từ khi bị tai nạn, tôi muốn làm con bé vui lên để an ủi nó, vì có lẽ khi tôi được sống lại trong quá khứ, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng chồng tôi vẫn còn an toàn trên chiến trường xa xôi.

Tôi thật là một người mẹ tồi tệ, nếu tôi biết cách kiểm soát được nỗi đau và cảm xúc, tôi đã không khiến bản thân va vào tai nạn này. Chae-Son thật không may mắn khi có một người mẹ như tôi. Và tôi mong con bé sau này trưởng thành sẽ có thể hạnh phúc với gia đình mới của nó

Lần đầu tiên tôi chạm vào những dụng cụ nấu ăn lần nữa, tôi cồn cào trong bụng không nguôi, không biết khi tôi bất tỉnh như thực vật trên giường, con bé có ăn uống đầy đủ hay không, có ngủ ngoan cùng ông bà không, tôi thật tồi tệ, nói thẳng ra Chae-Son không nên có một người mẹ như tôi, con bé đã chịu tổn thương quá nhiều khi ba nó ra chiến trường không về, giờ lại có một người mẹ bất tỉnh trên giường, sao tôi lại ngu ngốc đến thế?

Thật may mắn khi gia đình của tôi ở mức khá giả vì ba của tôi là một luật sư nổi tiếng ở Hàn Quốc, có lẽ khi tôi không ở cạnh Chae-Son, ba mẹ của tôi vừa làm ông bà, vừa làm một người ba, một người mẹ của con.

Còn Lisa, tôi không biết giờ này anh đang ở đâu, ăn cái gì, sống ra sao. Tim tôi liền thắt lại, tôi giá anh có thể gửi cho tôi một bức thư ngay bây giờ, dù chỉ là một vài ba chữ, cho tôi biết anh còn sống.

Bày thức ăn ra bàn, Chae-Son liền chạy đến, ôm trên tay con gấu bông yêu thích của nó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chae-Son mỉm cười, nụ cười ngây ngô đến đau xé cả tớ thịt bên trong của tôi. Tôi không nên để Chae-Son thiệt thòi như vậy, nhưng tôi biết làm gì được? Tôi cũng chỉ là một người vợ, một người lần đầu làm mẹ.

“thức ăn của mẹ nấu, ngon không, Chae-Son?”

Chae-Son gật đầu lia lịa, tôi thoáng thấy nước mắt sắp trào ra từ mắt của con bé

“Ngon, ngon lắm ! Chae-Son nhớ thức ăn của mẹ nấu! Chae-Son nhớ ba nữa!”

Tôi dừng đũa, miệng tôi cứng lại, không còn cảm nhận được hương vị của thức ăn, bữa ăn ngày nào còn đầy đủ ba người, giờ chỉ còn tôi và con bé.

Trong khi tôi và Chae-Son đang ăn trong ngôi nhà này, Lisa đang ở một nơi xa xôi, lạnh lẽo, liệu anh có nhớ đến mẹ con của tôi không?

Nhớ đến điều đó, tôi nhai thức ăn trong nghẹn ngào, nước mắt phút chốc đã trào ướt hết cả mặt.

Sau khi cho Chae-Son ngủ, tôi dọn dẹp lại ngôi nhà của mình, đã quá lâu tôi chưa dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc vì Chae-Son ở nhà của ông bà.

Dọn đến ngăn tủ bàn của con bé, tôi nhìn thấy một bức tranh rơi ra từ ngăn kéo, một bức tranh mà Chae-Son đã vẽ ở trên lớp, gồm có tôi, con bé và Lisa.
Ở bên dưới bức tranh, Chae-Son còn để dòng chữ

“Con ước con có đôi cánh để được bay đến nơi của ba ngay bây giờ!”

Tim của tôi lúc đó như đã bị hàng trăm con dao khứa vào, tôi ngồi khụy xuống đất, tay ôm bức tranh vào lòng mà khóc không thành tiếng, trong khoảng thời gian tôi bất tỉnh, con bé đã chịu quá nhiều đau đớn, không có sự che chở của ba, cũng chẳng được âu yếm trong tay mẹ.

Đến đây, đầu tôi loé lên một suy nghĩ, chồng tôi đã chết trong tương lai, và tôi đã được trở về quá khứ. Nếu tôi đến chiến trường và giúp anh, có thể nuôi hy vọng nhỏ nhất anh có thể sẽ sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: