Vô đề
Đã qua rồi một thời thanh xuân vội vã, thực tại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi nhìn bóng lưng anh quay đi dứt khoát. Trúc ngồi lặng lẽ giữa căng phòng trống vắng suy nghĩ về cuộc cãi vã vừa rồi, ngẫm nghĩ về thuở ban đầu mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ chẳng tệ như thế này.
Ta quen nhau từ bao giờ nhỉ? Ta quen nhau qua một mối quan hệ của bạn bè trên Facebook. Khi ấy anh vui vẻ rực rỡ, còn cô như một áng mây chiều nhẹ nhàng lặng lẽ. Ta bắt đầu bằng một tình bạn với mối tình đơn phương mà Trúc dành cho anh.
Phải lòng một người dù chỉ thấy vỏn vẹn một bức ảnh liệu có quá chóng vánh hay không?
Đối với Nhã Trúc thì không, cô phải lòng anh ấy không phải vì bức ảnh của anh có hợp gu cô như thế nào, cô chỉ thích anh một con người vui tính, đanh đá, đôi khi lại trưởng thành hơn bất kỳ ai. Cô phải lòng anh chỉ với đôi ba dòng tin nhắn vào một ngày nắng đẹp, anh bước vào tim cô rồi ở mãi chẳng ra.
Ai cũng có cho mình mối tình dại khờ thời học sinh, đối với Nhã Trúc là anh, Trúc để ý anh vào cuối năm lớp 12, chỉ là có một sự ấn tượng dành cho anh mà thôi, chẳng có gì khác. Nhưng có ấn tượng đến mấy cùng đành bỏ sang một bên để thi đại học, thi xong rồi Trúc lại tìm đến kết bạn với anh. Tình cờ làm sao anh đồng ý sau đó một ngày, nhưng kết bạn rồi thì làm gì tiếp theo? Nhắn tin? Trúc chẳng biết nhắn cái gì cho anh cả, nhắn bừa một câu nhạt nhẽo người ta không thèm trả lời thì có mà mang nhục. Chỉ vì tí chuyện như thế lại làm Trúc trăn trở cả đêm.
Không biết từ bao giờ những câu hỏi han nhau đổi thành những câu chuyện thật thoải mái, những trải lòng về gia đình, về chuyện học hành rồi lại đùa giỡn tựa như thân quen đã lâu, Trúc cảm thấy thả lõng hơn về nó, bắt đầu từ một tình bạn có lẽ rất tốt mà nhỉ?
Nhưng từ khi nào tình bạn này lại trở thành tình đơn phương?
Trúc vô tình có một cuộc hội ngộ trong lúc đi nộp hồ sơ nhập học, có một sự kiện trao đổi sinh viên giữa các trường, tại nơi ấy Trúc gặp anh. Bóng dáng anh cao gầy nhưng vững chãi, bàn tay ấm áp khi vô tình chạm vào tay cô lúc nhặt tài liệu rơi dưới đất, giọng nói anh trầm nhẹ ấm áp len lỏi vào tim cô sinh viên năm nhất lần đầu rung động thực sự. Kể từ đó Trúc cứ nhớ mãi bóng hình ấy rồi khi cô nhận ra, cô thích anh mất rồi, liệu anh có biết người khi ấy là cô bé anh vẫn cùng nhắn tin mỗi ngày hay không?
"Ngoan anh thương, đừng ốm nữa"
Trúc luôn thích những chất giọng trầm ấm áp, Trúc nghe được câu an ủi của anh vào lúc cô cảm thấy mệt mỏi tột độ, cô chỉ vờ làm nũng để đổi lại một câu động viên đến từ anh, nhưng ngoài mong đợi đó là một cái ghi âm. Khoảnh khắc nghe chiếc ghi âm ấy mọi cảm xúc như tràn ra khỏi lồng ngực, mặt bỗng nhiên nóng bừng còn trái tim thì đập liên hồi, từng suy nghĩ cứ dồn dập ập đến khiến cô tự hỏi liệu anh có tí tình cảm nào với mình hay chăng?
Anh thích ai rồi, anh chẳng thích Trúc đâu, chẳng qua do thứ ấm áp dịu dàng mang sự lầm tưởng quấn lấy cô hàng đêm ngon giấc mà thôi, anh đăng ảnh người ta, anh đăng đoạn chat của anh và cô gái ấy, anh khoe với Trúc rằng anh phải lòng một cô gái người Bắc với một tâm trạng vui vẻ nhưng chẳng hề hay biết bên kia màn hình điện thoại là những giọt nước mắt rơi tí tách trên mặt kính cường lực.
Năm nhất đại học, Trúc rung động khi nhìn bóng dáng anh bước đi xa...Năm nhất đại học, Trúc nghe anh kể về người anh thích...Năm nhất đại học, Trúc khóc một cách bi thương trong nhà vệ sinh vì một nguời còn chẳng phải tình đầu...Năm nhất đại học, Trúc chủ động cắt đứt liên lạc...
Và thế là nhân duyên đôi ta tạm dừng vào năm nhất đại học.
Trúc ngắm nhìn khung ảnh trên bàn, chẳng phải hình ảnh gì lãng mạng hay đẹp đẽ mà chỉ là ảnh chụp màn hình tin nhắn đầu tiên vào năm 2 đại học tại khu quân sự, một lời mời kết bạn từ người lạ từng quen.
"Anh có nhớ không đến tận ba tháng sau đó em vẫn văng vẳng một câu hỏi trong đầu, vì sao anh lại gửi lời mời kết bạn cho em, một người đã chặn tài khoản anh mà không một lí do. Khi em hỏi anh thì anh lại bảo rằng, anh muốn tìm lại người mang cho anh sự thoải mái và vui vẻ. Lúc đó em cứ ngỡ đó là một lời khen." Trúc thì thầm.
Nào ngờ đâu đó chỉ là một người đang nhàm chán với cuộc sống đang muốn tìm lại thú vui tiêu khiển, mà tình cảm của Trúc khi đó vừa vặn khôi hài trong ánh mắt anh.
Anh hỏi Trúc rằng cô còn thích anh không, Trúc trả lời mình chẳng biết nữa nhưng thực ra trong thâm tâm Trúc vẫn thích anh thật nhiều. Cả hai lại trò chuyện, lại tâm sự như thời xưa cũ, là những cuộc hẹn gặp lại, là những lời hứa hẹn mời mọc và rồi anh lại biến mất, có đôi khi là 1-2 ngày, có đôi khi là một tuần, có lúc lại là vài tháng và rồi anh chẳng xuất hiện nữa để lại Trúc với sự không cam tâm trong lòng.
Sau khoảng thời gian đó cô cứ dằn vặt mãi rốt cuộc lần này sai ở đâu, sai ở sự mềm lòng hay sai ở đặt niềm tin quá dễ dàng. Anh bảo rằng anh cũng chẳng biết anh có thích cô hay không, anh bảo rằng thôi cứ chờ vào duyên, còn chúng ta cứ việc nói chuyện. Bây giờ đến nói chuyện còn chẳng có ai để nói thì duyên từ đâu đến anh ơi?
Năm hai đại học, Trúc lại rung động vì một lời mời kết bạn vừa lạ vừa quen...
Năm hai đại học, Trúc tự cho mình hiểu chuyện luôn ở đó chờ một nguời lên mạng...Năm hai đại học, Trúc chờ một cuộc gặp gỡ chẳng rõ ngày giờ...Năm hai đại học, Anh biến mất, chẳng một câu chào...Duyên "đôi ta" lại đứt đoạn một lần nữa.
Bẵng đến thời gian Trúc đi làm, một hôm cô nghe được một giọng nói vừa quen vừa lạ, đến lần này Trúc đã có chút mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì hoá ra đã vài năm trôi qua hình bóng ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ, chỉ là tạm lánh vào một góc trong tâm trí đợi khi có cơ hội lại vỡ oà bao nỗi nhớ da diết. Một lần nữa anh lại xuất hiện và phá vỡ cuộc sống yên bình của Trúc. Và buồn cười hơn, Trúc và anh bắt đầu một mối quan hệ mới trên tình bạn nhưng dưới tình yêu kéo dài tận 3 năm.
"Anh cứ tưởng em không muốn gặp anh""Anh có nhớ không, chuyện tình chúng ta là những cái ba năm"
Em đơn phương anh năm, em đã quên anh được ba năm, và chúng ta lại trong một mối quan hệ mập mờ được ba năm.
Ba năm này chúng ta làm mọi điều những người yêu nhau đã làm, chỉ là không phải người yêu.
Ba năm này chúng ta gặp biết bao mối quan hệ và giới thiệu với nhau nhiều người bạn mới, chỉ là không phải danh nghĩa hai người yêu nhau.
Ba năm này chúng ta đi cùng nhau khắp mọi nơi, chỉ là Trúc luôn nhìn anh chuyện trò với một người khác mà không có tư cách gì để ghen.
Ba năm này chúng ta cãi nhau không biết bao lần, chỉ là Trúc luôn níu giữ mối quan hệ ngỡ như sắp tan vỡ này. Người ta bảo rằng Trúc ngu ngốc bi luỵ, đôi lúc cô cũng ngẫm nghĩ phải chăng bản thân dại khờ một cách ngu ngốc, vấp ngã ba lần ở cùng một chỗ.
"Cho đến hôm nay em mới nhận ra em chẳng là gì cả, anh có thể giải đáp một câu hỏi duy nhất mà em muốn hỏi anh không? Rằng em là gì hả anh?"
" Xin lỗi em""Dừng lại thôi"
Có lẽ cho đến cùng lí do khiến Trúc cứ mãi mụ mị mờ mịt là do cô không cam tâm.
Có lẽ đi một quãng đường dài, dừng lại vẫn là chúng ta, không phải "dừng lại, vẫn là chúng ta" mà là "dừng lại vẫn là chúng ta". Là dừng lại cái sự không cam tâm thời xuân xanh, dừng lại sự cố chấp ngây ngô chẳng rõ ràng, dừng lại đoạn tình cảm vô danh chẳng rõ tên cũng dừng lại thời gian ba năm sống như một giấc mơ. Dừng lại với anh.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro