Truth and Dare
" Dĩ trong dĩ hoà, lượng trong vô lượng , an trong an bình , hoà trong hài hoà . "
Người ta truyền nhau thế biết đâu chuyện này của ai , chỉ là quen tai quen miệng thì kể nhau thế .
... năm 2012
" Nếu con không xuống thì ở yên trên đấy đừng bao giờ xuống " một câu nói nghe đi nghe lại hằng ngày . Vươn vai một cái đóng gập máy tính đi xuống nhà .
" Bố " bước cầu thang vừa ngáp vừa nhấn điện thoại chào người dưới nhà .
" Con mau xuống ăn cơm đi " xong ông cũng đứng dậy vào bếp ngồi ăn .
Bà Thanh cầm mấy cái bát ra ngoài rồi ngồi vào mâm gắp cho cậu một miếng thịt " Ăn đi ."
Bố cậu vừa ăn miếng đã đập bàn " Con xem , ngần này cái tuổi đầu ,hai mươi người ta đi chơi đi đây đi đó học hỏi , còn con xem " vừa nói ông lại chỉ vào người cậu bất lực nói " Suốt ngày chỉ ôm khư khư cái máy nhấn máy cái dòng code."
Mẹ cậu cũng gắp một miếng rồi nói tiếp " Hè rồi mẹ biết con sẽ thi nhưng không cần kè kè cái máy 24/24 như thế ."
Cuối cùng nghe quá nhiều cậu đành giơ tay đầu hàng " Con đi con đi " .
Đúng 2 ngày sau cả nhà họ Trương đi chơi ở biển , nhưng chỉ được một ngày đầu cậu đã phát ngán nên vẫn chứng nào tật đấy nằm ì ở phòng . Phòng điều hòa , tay cầm máy tính nhấn mấy dòng code thời điều gì thì gọi tiếp tân . Mỗi chỉ khổ nhà họ Phong hai ông bà bất lực .
Ngày thứ 3 trong chuyến lúc 20 giờ , cậu nhận được điện thoại .
Phong Thiếu Nam
Nhấp gạt xanh , giọng vang lên lười biếng " Gì ?"
Bên kìa truyền đến có tiếng nhạc quẩy có lẽ là ở bar , sau đó lại có tiếng cười " Tớ đang ở rất gần cậu , mau đến đây nào ."
Nghe thế tắt ngụp máy đi kéo sang thả like trên một bài post mạng . Ảnh Thiếu Nam ngay đầu đang ở bar , caption còn ghi " Nam đợi Lâm đến ."
Một ngàn câu hỏi và một đống dấu hỏi chấm , ở dưới có ghi " Bar Quan Xướng " . Thế là người lại lết dậy lấy áo xong khoác , balo đựng máy tính rồi đi . Con đường đến quán bar không dài lắm nên quyết định đi bộ vì sợ tắc . Lúc băng qua phố , một chiếc xe gây tai nạn ở ngay gần đấy , cậu chạy qua xem , thấy tình hình đã ổn , người mẹ bị thương đã được lai đi bệnh viện còn đứa con đâu thì chưa biết .
Tầm mắt nhìn sang , ngay cửa quán bar có cô gái trên người có túi balo , mặc bộ đầm dài đến đầu gối bó sát đen đang cầm tay đứa bé dẫn đi đâu đấy .
Tiến vào quán bar , chỗ Thiếu Nam đã chọn không mấy khó tìm gần chính giữa trung tâm , cậu vào ngồi gọi whisky .
" Lâm Lâm , anh đây đợi cậu mãi ." Thiếu Nam vừa nói với cái giọng đặc mùi cồn rồi tiến lại gần Lâm .
" Câm mẹ đi " Lâm đẩy người Thiếu Nam ra bên xong lấy rượu uống . Hai người bạn của Thiếu Nam từ trên sàn nhảy xuống gõ vào thành bàn rồi ngồi xuống lấy chai sambank bất nắp uống " Nay muốn kiếm mồi ngon quá ."
Người bên cạnh ra ôm vai Thiếu Nam " Cậu bớt bớt đi , Lâm cười chê đấy ."
Thành Lâm đứng lên sang chỗ quầy lấy ly cocktail xong mở máy tính ra ngồi gõ code . Xong một bài code cũng hơn 1 tiếng . Giờ đã 8 giờ gần 9 giờ cậu vươn vai nhìn sang chỗ Thiếu Nam .
Giờ chỉ còn mình Thiếu Nam nằm đấy , hai người kia về trước để mình cậu ta ở đấy . Hai người là Chung Phương Hạo và Tôn Đức Thần , là con của gia đình có thể nói là giàu nhất bậc ở tỉnh Chính Giang nên hai người bọn họ cũng chẳng ra thể thống gì .
Thành Lâm cất máy tính đi ra bàn của Thiếu Nam " Cậu bị hai cậu ta bỏ rồi sao , bạn bè thân nhỉ ."
Thiếu Nam ngặt người một cái rồi đứng lên " Hai cậu ta thì chả là cái gì cả với tao , hai bọn họ chắc rủ đi rượu được chứ chả được thứ gì ." Nói xong câu thì cậu ta bước ra chỗ một đám thanh niên chắc mới 18 tuổi .
Họ đang chơi " Truth and Dare " luật là chơi nếu bạn bị quay vào sẽ phải chịu thử thách hoặc nói sự thật không sẽ nốc 3 cốc rượu .
Một người trong đám đưa ra một con lắc bắt đầu nói " Nghe nghe nghe , bắt đầu thử thách , mời lắng nghe " sau đó là con lắc bắt đầu quay . Cái này có lẽ là tâm linh thần bí gì đấy họ muốn chơi . Con lắc rơi vào một cậu thanh niên , cô gái bên cạnh ra đề khá nhanh " Trúc Tiên ra đề , A Quán hãy ... chọn thử thách hay sự thật ."
Thật ra phải nói tên người đưa ra lệnh nhưng thêm phần kịch tính trong quán bar khi đang vắng khách họ tắt điện nên mới nói như thế .
Cậu bạn tên A Quán chọn sự thật . " A Quán , hiện tại cậu còn thích Dư Uyền Phi không ? "
Nói đến đây có lẽ là rượu hơi quá chén cậu ta liền gục xuống bàn khóc " Cô ấy ... Cô ấy ... ngày mai sẽ cưới ." .
Sau đó mọi người thôi chuyển sang người khác , lần này quay là vào Phong Thiếu Nam .
Lần này là một cô gái giơ tay nói " Ỷ Nhuyện ra đề , à ... à "
Một cậu nam hỏi lại " Anh có thể nói tên cho bọn em biết không ạ ?"
Trương Thành Lâm tiến lên nói tên " Tôi là Thành Lâm cậu ấy là Thiếu Nam "
Sau đó cô gái kia mới bắt đầu nói lại " Ỷ Nhuyện ra để , Thiếu Nam hãy chọn thử thách hay sự thật ?"
Thiếu Nam có vẻ đã hơi bớt bớt cơn say giơ tay nói " Tôi chọn sự thật ."
Ỷ Uyển hỏi " Anh đã yêu thực lòng bao nhiêu cô gái ?"
Thành Lâm nhìn sang cậu bạn , cậu ta yêu đương khá nhiều có lẽ bắt đầu từ khi cậu ta bỏ đi mối tình đầu của cậu ta năm 17 tuổi khi còn quá trẻ , quá ngông cũng không vững chãi điều gì .
Giọng Thiếu Nam hơi mang hướng trầm lắng nên nghe chuyện này càng trầm thêm " Từ trước đến nay chỉ có Bạch Tịnh "
Bạch Tịnh là mối tính đầu cũng là bạch nguyệt quang của cậu ta . Lần này quay là đến Thành Lâm , một cậu trai ra đề " Từ Phóng Thịnh ra đề , Thành Lâm chọn sự th ật hay thử thách "
Sau 2 lần bị hỏi như hai người kia , anh giơ tay nói " Thử thách ."
Phóng Thịnh liền chộp lấy thời cơ nói " Anh hãy ra cửa đứng , người thứ hai nước vào , anh hãy xin số đi động đi ."
Thành Lâm ra tay OK rồi bước ra ngoài cửa đứng đợi một lúc . Người đầu tiên bước vào là một ông chú cỡ 40 tuổi sau đó thì khá lâu không có , cậu định bước vào bàn .
Cạnh !
Cánh cửa mở ra một cô gái bước vào .
" Anh Lâm , anh Lâm "
Cô gái này thật ra không phải đẹp xuất sắc , là cô gái vữa nãy dẫn đứa bé đi , trên người không phải bộ váy đen vừa nãy mà giờ là cả bộ quần áo đen từ đầu đến chân . Bên trong là áo len tăm đen , quần ống rộng cùng áo khoác đen ngoài .
Thành Lâm mặc kệ dù gì cũng chấp nhận thử thách . " Cô à , cô cho tôi xin nick được chứ ?"
Cô gái ấy trên người hình như có hương nước hoa nhài khá nhẹ nhưng hiện tại tâm trạng có vẻ không phải . Cô gái cười trừ sau đó lắc đầu " Tôi xin lỗi , tôi không thể cho ."
Thành Lâm cũng không quá ấn tượng gì nên thả tay ra cho cô gái đi .
" Anh Lâm , anh Lâm " Trúc Trĩnh đến khoác vai hỏi , Thành Lâm lắc đầu " Cô ấy không cho"
Trong cả quá trình chơi , theo như để ý hình như cả buổi cô ấy chỉ nghe nhạc và một ly rượu .
Lúc anh về là hơn 12 giờ hình như cô gái ấy vẫn chưa về , thôi kệ dù gì cũng là người lạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro