Chương 4: Anh không thích con em à, mà có cái thái độ đấy?
Cơn chiều, khi trời vừa rợp nắng, khi tôi còn đang say giấc, bị anh lay người dậy, tay anh nhè nhẹ vỗ bắp tay tôi.
Tôi ngái ngủ ngồi dậy, với lấy cái kẹp quấn tóc, thế rồi anh chìa cái túi hình hộp đặt lên đùi tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
"Em xem có hợp không?" Anh hỏi.
Tôi lấy đồ trong cái túi kia ra, nó là một cái váy bầu dáng suông hoạ tiết hoa nhí màu xanh. Nhìn đẹp lắm! Tôi ưng ngay khi vừa thấy.
Tôi không kìm được niềm vui, cảm động đến chảy nước mắt. Anh thấy thế, hốt hoảng lo lắng: "Sao thế!?"
Anh kéo người tôi vào lòng mình, được đà tôi khóc oà lên.
Lúc thì là giày lúc thì áo cái gì anh cũng chiều, sao lại thương tôi thế?
Dạo này tôi cũng thấy mình hơi quá, không kiểm soát được cảm xúc. Hay khóc hay buồn, lại còn hay nổi nóng. Rồi lại suy nghĩ lung tung, mang thai vất vả ghê. Ngẫm nghĩ tôi lại thương mẹ hơn, ngày xưa còn khổ hơn giờ gấp mấy.
Tôi dúi mặt vào vai anh khóc còn anh lại ấm áp vô cùng. Tay anh xoa đầu tôi, tay thì vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Giọng anh vỗ về:
"Được rồi, có chuyện gì thế."
Tôi không trả lời cứ dúi vào người anh thôi, ai mà lại không thích được dỗ dành, được người ta quan tâm chứ!
Lát sau hai chúng tôi đến phòng khám tư siêu âm. Bác sĩ nói thai khoẻ mạnh, giãy ghê lắm đấy. Ấy là còn ít cân nên chưa cảm nhận được. Bé con cứ nằm úp xuống không cho xem mặt. Bác bảo thai bé trai nhé!
Con khoẻ mạnh là tôi mừng rồi, trai gái tôi không quan trọng nhưng tôi muốn xem phản ứng của anh thế nào. Tôi liếc xuống nhìn anh, kì lạ lắm mặt anh nhăn nhó khó chịu thế quái nào ấy. Hình như là không vui.
Tôi thấy thế cáu lắm đợi lúc bác sĩ đi in giấy, hỏi anh cái thái độ đấy là sao.
"Anh không thích con em à, mà có cái thái độ đấy?"
"Không thương con mình thì anh thương con ai."
Hỏi một đằng mà trả lời một nẻo kìa, thôi tạm tha được.
Lúc anh đèo về, tôi lại giở chứng, hỏi thử anh câu này xem anh trả lời sao: "Anh thấy Lan xinh không?"
Tôi còn vòng tay ôm lấy eo anh, ôm chặt như sợ tuột mất. Mãi sau anh mới nói, anh bảo: "Lan đẹp lắm...vợ anh là xinh nhất."
Ôi trời! , tôi ngạc nhiên vô cùng, ngoài cả mong đợi. Tay tôi nổi sừng, lại không nhịn được, cười khúc khích.
Cứ như thế cả quãng đường. Về đến nhà má tôi, anh đỡ tôi vào nhà. Má từ bếp chạy lên bố thì đang ngồi uống chè ở bàn, thằng cu em đang ôn bài. Thấy hai vợ chồng tôi cả nhà xúm lại, xem tình hình khám thai vừa rồi thế nào.
"Mẹ con đều khoẻ bố mẹ ạ." Anh kể gia đình nghe.
Bà nghe chừng vui lắm, không, cả nhà tôi đều vui. Má chọc thằng Thành: "Thế là sắp lên chức cậu rồi đấy nhé!...Tôi sắp lên chức bà, cả ông nữa sắp được làm ông rồi đấy!"
Cả nhà nhộn nhịp lắm, bàn nhau đủ thứ chuyện, đặt tên em bé phải bay cao rồng phượng, phải đẻ trên viện tỉnh, phải thuốc thang nhiều vào, đủ thứ phải...Tôi cười mệt.
Sẩm tối hai vợ chồng tôi xin phép về, má bảo ở đây ăn cơm đã nhưng hai đứa không ăn. Bà còn đang đợi ở nhà, tôi lo bà người yếu, lại ngồi gió lạnh đợi với lại tụi tôi cũng chưa làm cơm.
Về đến cổng, tôi không thấy bà đợi như mọi khi, phòng bà tối om. Tôi hốt hoảng đi vào nhà xem sao.
"Đi từ từ thôi."
Anh nói thế là không được, tôi đang lo sốt vó lên đây nhỡ bà mà làm sao, tôi sợ lắm.
"Bà đi ngủ rồi, nãy bà gọi điện cho anh."
Tôi dừng bước chân, ngoảnh lại nhìn anh. Sao anh không bảo với tôi, để tôi lo, bực mình.
Anh khoá cổng, dắt xe đi ngang tôi, giải thích rằng: "Chiều anh làm cơm xong rồi mới đi, anh dặn bà nếu có về muộn thì bà ăn trước đi rồi ngủ sớm."
Tôi chẳng đếm xỉa đến anh nữa, đi nhanh vào buồng luôn. Tưởng thế là xong, thế mà lát sau anh cầm một tô cơm đựng đầy đồ ăn mang cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro