Ngoại Truyện (Viên Niệm 2)
Lương Du Du ở trên núi rất lâu, lâu đến mức Viên Niệm quên rằng cô ấy sẽ phải xuống núi và rời đi.
Cậu thức dậy lúc 4 giờ mỗi ngày, đọc sách buổi sáng, gọi Lương Du Du dậy ăn sáng. Sau đó ngồi thiền, thắp nhang, cùng Lương Du Du nấu bữa trưa, ăn trưa lúc 12 giờ. Buổi chiều tiếp tục tụng kinh, 6h chiều gọi Lương Du Du đến làm vài việc trong chùa. Rồi lại đọc sách, trò chuyện với Lương Du Du và nghỉ ngơi.
Lịch trình quy củ này đã ăn sâu vào con người cậu.
Khi Viên Niệm nhận ra trong lịch trình của mình có nhiều thứ liên quan đến Lương Du Du thì cũng muộn rồi. Đó đã trở thành thói quen.
Quen với việc có thêm một cô bạn ở trên núi, quen với việc lấy thêm một đôi đũa khi dọn bàn ăn.
Ngày Lương Du Du xuống núi.
Lần đầu tiên Viên Niệm biết cảm giác mất mát là như thế nào.
Cậu lau nước mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình rời đi.
Sư phụ của cậu khẽ thở dài, Viên Niệm ngơ ngác nhìn lên.
Sư phụ dịu dàng nhìn cậu “Viên Niệm, muốn xuống núi thì cũng có thể xuống núi.”
Ông xoa đầu Viên Niệm “Còn chưa quy y, vẫn còn kịp.”
Viên Niệm ngây ngẩn cả người, cậu nhiều lần lặp lại câu nói kia, mãi mấy phút sau mới hiểu được ý nghĩa là gì.
Cậu sợ hãi nắm lấy tay sư phụ.
Lão hòa thượng nói: “Không sao, Viên Niệm, mỗi người đều có con đường của riêng mình, tự mình đi qua thì mới biết con đường này có thích hợp hay không.”
**
Vào ngày Viên Niệm xuống núi, cậu ngồi trên xe buýt và cảm thấy hơi say xe.
Cậu ngủ thiếp đi trên xe và có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ đó, Lương Du Du vẫn chưa rời đi. Mũi cô đỏ ửng vì sương sớm, nhưng cô vẫn chăm chú hái rau.
Ở trong mơ, cậu không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cô. Mũi cô hơi lành lạnh, giống như một viên đá nhỏ.
Nếu có thể che chắn để không bị lạnh thì tốt hơn.
Khung cảnh thay đổi, cậu lại trở về mảnh sân đó. Lương Du Du mặt đỏ bừng rồi liều mạng vuốt màn hình điện thoại.
Cậu nghe cô hỏi: “Cậu có biết 521 nghĩa là gì không?”
Trong mơ, cậu như bị ma xui q.ủy khiến mà nói dối cô.
“Lương thí chủ, tôi không biết.”
Cô gái nhỏ nhướng mày, không chút kinh ngạc, tươi cười nhìn về phía cậu.
“Tôi yêu cậu.”
Viên Niệm đột nhiên tỉnh dậy, một hành khách bên cạnh đang lịch sự lay gọi cậu ta.
“Đến trạm cuối rồi, tiểu sư phụ, mau tỉnh đi.”
“Xin lỗi, cám ơn đã nhắc nhở.” Viên Niệm gật đầu.
Người hành khách mỉm cười rồi đưa cho cậu một ít kẹo.
“Tiểu sư phụ, cậu còn trẻ tuổi quá, mau cầm đi, ăn ngon lắm.”
Viên Niệm nhìn lòng bàn tay đầy kẹo của vị khách, cậu suy nghĩ một chút rồi cẩn thận lấy hai viên.
Cậu muốn đi gặp Lương thí chủ.
Cậu bước xuống xe, ngước mắt nhìn những tòa nhà cao chọc trời.
Tuy rằng cách xa như vậy, cách lâu như vậy, nhưng cậu vẫn bị một sợi dây vô hình trói buộc, để cậu tìm được Lương Du Du.
**
Khi Viên Niệm lên núi, sư phụ của cậu đã chắp tay sau lưng đứng ở cửa chùa.
Vẫn còn một vài bước để đi vào chùa, Viên Niệm đột nhiên dừng lại.
Cậu lại quay đầu nhìn về phía sau, nhưng sau lưng không có người, chỉ có bậc thang bằng đá trải rộng đi lên.
“Viên Niệm.” Lão hòa thượng nhẹ giọng gọi cậu ta, giọng nói phức tạp ôn hòa “Con về rồi.”
Cậu nhìn sư phụ, không hiểu sao lại cảm thấy buồn.
“Vâng, con đã quay về.”
Nhưng dù cậu có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mới nói được chữ “quay về”, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.
Một thiếu niên 18 tuổi trẻ người non dạ, sao có thể biết cách kiềm chế nội tâm giống như tăng nhân chân chính?
Tất cả tâm trạng của cậu đều biểu lộ ra trước mặt Lương Du Du. Nhưng hôm nay cậu lại không kiềm chế được, cậu ôm lấy mặt che đi nước mắt, cuối cùng bước vào nơi mà cậu đã sống 18 năm.
Lão hòa thượng thở dài, ông dang tay ôm lấy tiểu hòa thượng mà mình nuôi nấng, rồi đưa tay xoa đầu cậu.
“Viên Niệm, đừng buồn nữa. Sở dĩ người ta trở lại là vì duyên hồng trần còn chưa dứt. Con lựa chọn đi lên núi, như vậy ràng buộc của con với thế tục đã hết rồi.”
“Vâng… Sư phụ.” Viên Niệm cúi đầu rồi thấp giọng “Vâng.”
Tối hôm đó, Viên Niệm lại có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu không phải hòa thượng. Cậu đã hoàn tục, thi cử và học tập như bình thường. Cậu vào đại học và trở thành đàn em của Lương Du Du.
Khi đó, bà già năm 4 Lương Du Du đã bị tư bản quật cho mắt thâm lưng còng, nhưng cô vẫn dành thời gian để cùng Viên Niệm làm quen với trường học.
“Giỏi quá trời, quá đỉnh luôn.” Lương Du Du không ngừng cảm thán, không biết đầu óc của Viên Niệm làm từ gì mà chỉ mất 1 năm đã thi vào đại học.
Viên Niệm học theo bộ dáng của Lương Du Du, cậu chắp tay sau lưng, giống như một chú cún nhỏ đi đằng sau cô “Quá khen quá khen.”
Là một học sinh mới, Viên Niệm vừa bước vào trường là đã khiến người ta chú ý.
Trong vòng một năm, chiều cao 1m87 lại tiếp tục tăng vọt, trực tiếp lên đến 1m92.
Đầu húi cua, dáng cao, người hơi gầy.
Nhìn thế nào cũng không ra dáng sinh viên thể dục thể thao. Mà là phong thái trang nghiêm như thể vừa mới nhiễm hương khói trong chùa.
Cậu trông giống như một người độc thân cô đơn, nhưng lại hay đi theo sau một cô gái.
Hai người một cao một thấp, như thể Viên Niệm xách theo một cái nạng bên người.
Lương Du Du cũng nhận ra chiều cao của Viên Niệm mang lại cảm giác áp bức. Cô ho khan một tiếng rồi bình tĩnh bước về phía trước, cố gắng gia tăng khoảng cách để đ.ánh lừa thị giác. Như thế khi người ta nhìn thấy cô sẽ không nghĩ là cô quá lùn.
Nhưng Viên Niệm ở phía sau chợt dừng lại một chút, sau đó bước nhẹ một bước đuổi theo cô.
Vài lần không được, Lương Du Du bất đắc dĩ phải quay về.
Viên Niệm cong khóe môi.
“Cảm ơn Lương thí chủ… à, đàn chị đã dẫn tôi đi một vòng khuôn viên trường.” Cậu ta nói.
Lương Du Du nhún nhún vai rồi suy nghĩ một chút “Cậu ăn cơm với tôi mấy ngày, tôi quen thuộc với căn-tin hơn, sợ cậu không cẩn thận lại ăn đồ mặn.”
—— Viên Niệm chỉ vừa mới hoàn tục, thói quen cũ nhất thời chưa thay đổi.
Nhưng dần dần, 2 người cũng quen ăn tối với nhau.
Họ đã cùng nhau làm nhiều thứ mới lạ.
Người bạn đầu tiên của cậu trên WeChat là cô.
Người đầu tiên cậu theo dõi trên Douyin cũng là cô.
Bức ảnh chụp chung đầu tiên của cậu, cũng là chụp với cô.
Có một ngày, Lương Du Du và Viên Niệm ăn tối xong thì đi dạo quanh tản bộ.
Lương Du Du lại đếm ngón tay xem cô đã dạy Viên Niệm được bao nhiêu điều.
Viên Niệm thở dài mím môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không lên tiếng được.
Lương Du Du đếm được một nửa, và đột nhiên im lặng không nói câu gì.
Hai người họ lại nhìn nhau.
Lương Du Du nheo mắt và cười với Viên Niệm “Xem ra, còn có một chuyện mà cậu chưa làm. Nếu cả đời cậu làm hòa thượng thì sẽ không làm được.”
Tai của Viên Niệm lập tức đỏ lên.
Lương Du Du kiễng chân định nói nhỏ với Viên Niệm. Nhưng sực nhớ là mình lùn quá, không với được đến tai cậu ta nên đành ngượng ngùng lùi lại.
Cô ho khan một tiếng rồi cười “Hình như tôi thích một người.”
“Là một người rất ưu tú.”
Viên Niệm ngẩn người, cho rằng mình đã trở lại căn phòng cũ kỹ chật hẹp kia. Lúc đó nghe cậu nghe Lương Du Du ngập ngừng nói ra, liền cảm thấy trong lòng mình hơi lạnh.
Tuy nhiên, trong giấc mơ đó, Lương Du Du đã nhìn cậu ta.
Cô không cho Viên Niệm thời gian suy đoán, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay cậu.
“Là cậu, Viên Niệm.”
Viên Niệm chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười ngây ngốc vô tri.
Họ đã trải qua mùa xuân và mùa thu cuối cùng của Lương Du Du ở trong trường đại học.
**
Viên Niệm mở mắt ra, bình tĩnh nhìn tượng Phật uy nghiêm trước mặt.
Hóa ra là cậu vừa ngủ quên.
Cậu nhìn Đức Phật, và Đức Phật nhìn cậu ta, đôi mắt được tạc bằng gỗ dường như chứa đầy sự từ bi thương xót.
Viên Niệm đột nhiên nghĩ tới một điều.
Hóa ra Đức Phật vẫn còn khoan dung với cậu.
— Bởi vì cậu đã từng nói “Tôi yêu cậu.” với Lương Du Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro