Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện (Viên Niệm 1)

Từ khi có thể nhận thức cho đến nay, Viên Niệm đã từng gặp rất nhiều phụ nữ.

Phần lớn đều là bà lão loạng choạng lên núi, bị thời đại bỏ rơi.

Họ chỉ biết ở trong núi có một ngôi chùa không lớn không nhỏ, trước đây đã từng khói nhang nghi ngút, mặc dù dần dần vắng vẻ nhưng cũng không có vấn đề gì.

Cũng đã thành thói quen cho nên không sửa được.

Viên Niệm lần đầu tiên gặp được Lương Du Du, còn nghĩ cô ấy là khách hành hương tới viếng cảnh chùa.

Ngôi chùa quá vắng vẻ, có người ghé thăm một chút cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Cậu vui mừng chắp tay hỏi “Nữ thí chủ, đến đây lễ Phật à?”

Cô gái quay lưng về phía cậu ngẩng đầu lên, giống như là tinh thần cực kỳ sa sút, đến động đậy cũng không muốn động.

Cô ấy không quay người lại, mà là ngẩng cao đầu nhìn Viên Niệm đứng ở trên bậc thang.

Trước cổng chùa vắng lặng, trong bóng núi xa xa, Viên Niệm lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt thanh xuân mà ôn hòa như vậy.

Là một người rất tươi sáng.

Viên Niệm cúi đầu, lui về phía sau vài bước.

**

Lương Du Du ở lại trong chùa.

Lúc đầu, sư phụ của cậu còn tưởng một cô gái chân yếu tay mềm như thế sẽ không chịu được mấy ngày.

Nhưng Lương Du Du đã thực hiện chiêu thức 2 tay nhổ bắp cải, khiến cho lão hòa thượng cũng phải ngạc nhiên.

Lương Du Du khiêm tốn gãi đầu “Không có gì ạ, chỉ là xem bắp cải như cái đầu người khác, nên sức mạnh bẻ cổ bẻ đầu cũng lớn hơn.”

Lão hòa thượng chuyên phổ độ chúng sinh, nghe thấy cách thức tàn ác thâm độc như thế thì hơi mở miệng, cuối cùng cảm thán “A di đà Phật.”

Viên Niệm ngồi ở bên cạnh yên lặng nhặt bắp cải, cậu hiếm khi lộ ra vẻ tò mò. “Lương thí chủ, cậu cảm thấy bắp cải là cái đầu của ai? Ai muốn hại cậu?”

Lương Du Du buông cánh tay đang ám s.át bắp cải, cô ngồi xuống trước mặt Viên Niệm, chống cằm và giả vờ thoải mái. “Cũng không phải người quan trọng gì.”

Viên Niệm im lặng nhìn Lương Du Du.

Nhưng cậu cảm thấy đó nhất định là người đã khiến Lương thí chủ buồn lòng.

**

Lương Du Du bật dữ liệu của điện thoại di động, rồi kéo tiểu hòa thượng lại để cho cậu ta thấy phong cảnh muôn màu dưới chân núi.

Viên Niệm ngồi dưới mái hiên của hành lang, cậu đeo tai nghe của Lương Du Du rồi nghiêm túc nhìn.

Đôi mắt đen láy vô thức mở to hơn.

Trên trán Lương Du Du toát ra một ít mồ hôi lạnh.

— Video ngắn của Douyin, vuốt một cái là “Dành cho bạn” và vuốt một cái khác là “Đang follow”.

Lương Du Du lướt được 2 video trai đẹp đang cà hẩy trên nền nhạc giật đùng đùng, và 3 video tâm sự chuyện tình yêu đ.ánh ghen đầy cảm xúc.

Mấy cái này mà để tiểu hòa thượng ngây thơ nhìn thấy thì phản cảm lắm.

Trên màn hình điện thoại, một blogger đang khuyên ngăn một bà chị bị con đix tình yêu quật cho ngơ người:

“Lượn lượn lượn! Đàn ông đã ch.ết hết đâu, cô tìm một hòa thượng còn hơn là tìm Hải vương!”

[*Hải vương: Không chỉ là “bắt cá 2 tay”, mà là bắt bằng lưới, bằng vợt luôn ấy.]

Ngón cái của Lương Du Du lập tức run lên.

Cô dùng hết sức bình sinh của cuộc đời mình để vội vàng lướt xuống.

Cuối cùng, video tiếp theo là những ngọn đèn sáng trưng ở thành phố S.

Trong bức ảnh được chụp bởi flycam, có rất nhiều phương tiện và những ánh đèn màu cam chuyển động như một dải ngân hà, còn cả những tòa nhà cao chọc trời nữa.

Lương Du Du cẩn thận liếc nhìn Viên Niệm.

Cũng may là cậu chưa ý thức được mấy video khùng điên trước đó.

Viên Niệm mở to mắt, cẩn thận quan sát cảnh đêm thành phố.

Thật lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói: “Thật đẹp.”

Lương Du Du thở phào nhẹ nhõm và gật đầu.

Nhưng hơi thở nhẹ nhõm này chỉ thở ra một nửa.

Viên Niệm mỉm cười, tò mò hỏi: “Lương thí chủ, Hải Vương là cái gì?”

**

Viên Niệm không biết nhiều về những từ thông dụng trên Internet.

Lương Du Du cũng là người hay nói nhiều lại tốt bụng, cô giải thích chi tiết tất cả cho Viên Niệm nghe.

Viên Niệm không – biết – gì chỉ ngồi tĩnh lặng.

Lương Du Du vội vàng nói thêm “Thực ra, nhắc đến tình ái còn rất nhiều vấn đề thú vị khác.”

Viên Niệm tò mò ngẩng đầu lên.

Lương Du Du lúc đó vừa chia tay, và trong đầu cô không có ký ức yêu đương vui vẻ nào ngoài sự tự do thoải mái khi chia tay.

Cô ê a vài câu, nghĩ ra mấy chuyện cực kỳ quê mùa.

“Ví dụ như… Viên Niệm, cậu biết 521 là ý gì không?”

“Tôi yêu cậu.”

Lương Du Du đang định giải thích, nhưng nghe Viên Niệm nói xong thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc của cô thậm chí còn có chút buồn cười.

Viên Niệm nhìn Lương Du Du, không biết vì sao, cậu ấy cũng mỉm cười.

Cậu lắc đầu và bất đắc dĩ nói: “Lương thí chủ, tôi chỉ không biết nhiều về mấy thứ đang hot thôi, tôi không phải bị cô lập với thế giới.”

Lương Du Du gãi đầu “Ừ…”

Lương Du Du ngớ ngẩn và tiểu hòa thượng có phần trưởng thành nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh