Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thời gian còn lại, Sở Vưu Lãng cứ ôm cánh tay, vẻ mặt ủ rũ như bị ai trộm mất cái sổ gạo.

Khi nữ sinh bận selfie và chỉnh sửa ảnh, anh ta chỉ đứng cúi đầu, cũng không nói chuyện với cô.

Tôi vô tình liếc nhìn anh ta rồi bỗng nhiên khựng lại.

Sở Vưu Lãng tinh ý nhận ra tầm nhìn của tôi, anh ta hạ tay xuống và tiến về phía tôi.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta trông hơi khẩn trương, nhưng cũng có một chút mong chờ.

Tôi bảo “Sở Vưu Lãng, sao anh không đứng chỗ khác?”

Tôi chỉ vào bức tranh mùa xuân ở phía sau anh ta.

“Bức tranh phía sau anh có một đồng cỏ xanh mướt, vừa vặn đặt ở đỉnh đầu anh.”

Như này thì có khác nào điềm báo “Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng.”

Sắc mặt Sở Vưu Lãng lại thay đổi.

Anh ta lại không vui.

Suốt đoạn đường này, anh ta đều không vui.

Tôi đã ở bên anh ta được ba tháng, cũng có thể nhìn ra được tâm trạng anh ta thế nào.

Mà tôi cũng không hiểu. Rõ ràng là anh ta đề nghị đến đây, cũng là anh ta yêu đương, thế có cái gì mà mặt cứ xị ra giống như bị ai đúm?

“Ai da!”

Sau lưng tôi phát ra tiếng kêu lên khe khẽ.

Tôi theo tiếng kêu nhìn lại, nữ sinh kia đứng không vững suýt thì ngã ra, nhưng không hiểu ngã kiểu gì mà lao thẳng vào lòng Cố Trầm Chi.

Cô ấy đỏ mặt, bàn tay kia suýt nữa thì túm được Cố Trầm Chi rồi.

Cố Trầm Chi phản ứng rất nhanh để né tránh, một tay nắm lấy ba lô của nữ sinh như nắm lấy một con búp bê, còn nhanh chóng ổn định lại để cô ấy không bị ngã.

“Cám ơn anh Cố.”

“Không có gì, gọi tôi Cố Trầm Chi là được.” Cố Trầm Chi lắc đầu.

Tôi nhìn họ, chợt nhớ tới trước kia Sở Vưu Lãng cũng bị nữ sinh ôm lấy.

Còn anh ta thì làm gì nhỉ?


Ai đến cũng nhận, ai dâng cũng lấy, chưa từng từ chối bất cứ cô gái nào.

Tôi nhìn Cố Trầm Chi với ánh mắt phức tạp. Giống như cô gái 3 tháng trời phải nhìn một miếng rác hạng ba, và lần đầu tiên biết thế nào là socola hạng nhất.

Cố Trầm Chi không biết hành động của anh đã khiến tôi tròn mắt kinh ngạc như thế nào.

Anh khoát tay áo như một chuyện hết sức bình thường, sau đó nghiêng người đi vòng qua nữ sinh rồi đi về phía tôi.

“Du Du, anh muốn hỏi em một câu.” Anh đan hai ngón tay lại với nhau.

Giọng nói kiên định không vội vã, khiến người ta an tâm muốn dựa vào.

Cố Trầm Chi cúi đầu xuống, ánh mắt anh ấy ngang tầm mắt tôi.
“Bây giờ chúng ta có thể làm bạn được không?”

Anh ấy không ở quá gần, nhưng tim của tôi vẫn đột ngột đập nhanh hơn.

Tôi khẽ gật đầu.

Cố Trầm Chi nheo mắt và cười nhẹ.

“Anh rất vui.”

Anh ấy nói một câu bình thường. Nhưng giọng nói trầm ấm lại như mang theo tình cảm sâu sắc.

Tôi cảm thấy như một tấm lưới đang bao phủ trên người mình. Không phải bị giam cầm, nhưng là cảm giác ấm áp và mềm mại.

Giống như trái tim rung động hóa thành từng gợn sóng đêm, nhẹ nhàng dẫn tôi tiến về phía trước.

Ép tôi vào một không gian chật hẹp, một không gian chỉ có duy nhất Cố Trầm Chi.

Tôi chớp mắt thật mạnh.

Rồi đột nhiên ý thức được, trái tim tôi đang đập liên hồi.

Từ sau khi tôi biết Viên Niệm bị mất cắp, tôi chỉ lo cậu ta ch.ết đói ở nhà.

Thế là ngày tôi nhận được tiền lương parttime, tôi không chút do dự chia ra một khoản tiền, sau đó mua một ít hoa quả và đi xem Viên Niệm còn sống không.

Căn phòng nơi Viên Niệm ở tạm khiến tôi nhớ đến mấy chữ “phòng ốc sơ sài”.

Viên Niệm nhìn thấy tôi thì cười rạng rỡ.

“Lương thí chủ!”

May mà còn sống, nhưng cũng gầy hơn trước rồi.

Viên Niệm đặt bánh ngọt và trà nước lên bàn.

Tôi lẳng lặng gọt vỏ trái cây rồi đưa qua cho cậu ta.

“Cám ơn Lương thí chủ.”

“Viên Niệm.” Tôi ngập ngừng mở miệng.

Đôi mắt Viên Niệm trong veo như mắt nai, cậu ta nhìn tôi dò hỏi, tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Cậu có nhớ tôi đã kể về bạn trai cũ của tôi không?

“Tôi hình như… thích một người.”

Ngón tay Viên Niệm đang chạm vào trái cây đột nhiên dừng lại, thân thể run lên một chút.

Một người vốn dĩ vân đạm phong khinh như Viên Niệm lại ngơ ngác nhìn tôi.

Cậu ta dường như có chút ngây người, khi định thần lại thì mới cười cười. “Ừm, tôi đang nghe đây.”

Tôi nói: “Tôi sợ giẫm lên vết xe đổ. Bởi vì người kia cũng rất có lực hấp dẫn, tôi sợ có một ngày anh ấy… anh ấy cũng sẽ thay đổi.”

Viên Niệm cúi đầu, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Anh ta là người rất ưu tú sao?”

Tôi nghĩ đến Cố Trầm Chi.

“Ừ, rất ưu tú.”

Viên Niệm cười “Vậy thì tốt.”

“Lương thí chủ, đừng sợ.”

“Cứ làm theo tâm mình, tâm của cậu sẽ không để cậu phạm sai lầm lần thứ hai.”

Hình như tôi đã nói rất nhiều với Viên Niệm.

Căn phòng của cậu ta khá nhỏ, thoang thoảng mùi trà và mực, mang theo dáng vẻ yên bình.

Trời lại về chiều, tôi mệt quá nên ngồi ngủ gật.

Trong giấc mơ, dường như tôi đã trở lại ngôi chùa vắng người ẩn mình trong núi.

Khi đó, tôi luôn nói rất nhiều với Viên Niệm, đến mức tôi phải tự hỏi liệu cậu ta có thấy phiền không.

Nhưng Viên Niệm sẽ không như vậy. Cậu ta luôn đứng ở ngoài hiên, luôn mỉm cười và chăm chú lắng nghe tôi.

Đầu óc tôi mơ hồ, tôi cảm giác như có ai đó dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán mình. Nhưng chỉ chạm nhẹ thôi rồi buông ra ngay lập tức.

Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy.

Viên Niệm khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ, môi mấp máy, yên lặng tụng kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh