Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ CHẬM RÃI

Vương Tử Dị kể về một câu chuyện từ rất lâu.

Chuyện tình yêu.

Rất lâu trước kia, có một đôi vợ chồng, từ thanh mai trúc mã đến chia cách hai nơi, khoảng cách cùng thời gian đều không thể làm giảm đi tình yêu của họ.

Bọn họ sẽ gửi thư, cứ một bức rồi lại một bức, chờ xe ngựa tới mang đi, mang kỉ niệm của họ.

Thế rồi về sau, bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ, cùng nhau đi qua bốn mùa, từ khi còn là hai đứa nhỏ vô tư, đi đến khi mái đầu phủ màu tuyết trắng.

" Lúc trước xe ngựa rất chậm, thư rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người."

Từ ngữ của Vương Tử Dị không có gì trau chuốt, nhưng câu chuyện được bù lại vì sự ôn nhu của chính bản thân mình.

Rất khó tưởng tượng một cool boy như thế trong lòng lại chứa sự mềm mại lãng mạn này.

Thái Từ Khôn cố gắng không để mình ngủ, nhưng thuốc bắt đầu có tác dụng, bối rối cuốn sạch lấy lý trí của cậu, cậu híp mắt nhìn Vương Tử Dị, thì thầm mà hỏi: Đây là câu chuyện tình yêu cậu chứng kiến à.

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn còn chưa kịp nghe câu trả lời đã đi gặp Chu Công, nhịn không được cong khoé môi, đứng dậy thay Thái Từ Khôn đắp lại chăn mền, cúi đầu nhìn thật lâu, mới chậm rãi cúi người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn nên mái tóc Thái Từ Khôn.

Ẩn nhẫn mà khắc chế.

Thái Từ Khôn đối với Vương Tử Dị là mới quen đã thân, nhưng Vương Tử Dị đối với Thái Từ Khôn, lại là vừa thấy đã yêu.

05.

Thái Từ Khôn lúc tỉnh lại bạn cùng phòng đã trở về, nhưng không thấy Vương Tử Dị đâu, chỉ là trên mặt bàn còn đặt một bát cháo, cậu chống người dậy sờ lên, vẫn còn ấm.

" Hạo Hạo, mấy người giúp anh mua cháo hả? Cảm ơn " Thái Từ Khôn đứng dậy xuống giường, vuốt tóc Tiền Chính Hạo cười nói.

Tiền Chính Hạo hoàn toàn như trước đây ngốc ngốc, một lát sau mới phản ứng nói: " Không có cháo là anh Tử Dị mang tới, lúc đầu bọn em mang cơm hộp về cho anh, anh Tử Dị nói anh bị bệnh ăn đồ ăn thanh đạm mới tốt, liền chạy đi mua cháo mang về. "

Thái Từ Khôn đem ánh mắt rơi vào bát cháo trên bàn, hơi có chút xuất thần.

Từ lúc Vương Tử Dị mang theo thuốc xuất hiện trước mặt cậu, một khắc kia nhịp tim của Thái Từ Khôn liền không bình thường,bây giờ cũng như vậy.

Không ai cí the cự tuyệt ấm áp, Thái Từ Khôn cũng là như thế.

Cậu thường thấy dối trá, trải qua lừa gạt, rõ ràng tất cả qui tắc ,cậu giống như đợi trong bóng đêm nhưng luôn khát vọng ánh nắng, mà nắng ấm thì lại buộc trên người Vương Tử Dị.

06.

Không khí giữa Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị trở nên có chút kìa quái, Vương Tử Dị tự mình cũng cảm giác được, Thái Từ Khôn đang tránh cậu.

Mặc dù tiết mục biểu diễn hoàn toàn như trước đây, nhưng lại bí mật thay đổi một chút, ánh mắt tiếp xúc của Thái Từ Khôn liền nhìn về phía khác,
chân tay đụng chạm liền ra vẻ tự nhiên tránh đi, cũng như vậy khi đi mua đồ đều đi một mình.

Cho đến mấy ngày sau, Thái Từ Khôn cố ý ở lại cuối cùng, đợi đến luc trong phòng luyện tập chỉ còn cậu và Vương Tử Dị, liền mở miệng gọi.

" Cậu hai ngày nay thế nào? Tôi chọc gì làm cậu giận sao?" Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn ngồi trên sàn nhà, cũng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, đem hoang mang đã nhẫn nhịn rất lâu hỏi thành lời.

" Không có, là tôi đang suy nghĩ một chuyện, chuyện rất quan trọng " Thái Từ Khôn khẽ cười một cái, dựa lưng vào vách tường, nghiêng đầu nhìn Vương Tử Dị, bỗng nhiên trong chốc lát liền nói:" Liên quan đến việc tạo couple, việc này cậu cũng biết đúng không?"

Vương Tử Dị nhẹ gật đầu, không nói gì, chờ Thái Từ Khôn nói nốt đoạn sau, nhưng mà lời Thái Từ Khôn nói tiếp theo lại làm cho cậu có chút không tiếp nhận nổi.

" Nếu tôi nói tôi tưởng thật , thì làm sao bây giờ ?"

Thái Từ Khôn lúc nói những lời này khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nhưng trong ánh nhìn của Vương Tử Dị dường như có chút đau đớn quấn nơi đáy mắt, cậu luôn cảm thấy, Thái Từ Khôn không phải thật sự muốn cười.

" Tử Dị, tôi hình như có hơi thích cậu." Thái Từ Khôn nói xong lời này, liền nhìn thấy Vương Tử Dị luống cuống, cậu khẽ cười một cái, nắm tay, giống thường ngày đánh xuống bả vai Vương Tử Dị, biểu cảm như trời sắp sập,chẳng khác nào Vương Tử Dị đang trắng trợn trêu chọc cậu.

" Không phải Khôn Khôn, thật ra tôi...." Vương Tử Dị muốn thổ lộ, lại biết thời gian địa điểm đều không phù hợp, thế là dứt khoát nuốt xuống, lắc lắc đầu nói: " Khôn Khôn, chuyện này... Đối với cậu không tốt."

Thái Từ Khôn không nói gì, cậu nhìn Vương Tử Dị nửa ngày, khi nhìn thấy ánh mắt trốn tránh đấy liền hiểu rõ mọi chuyện, đứng dậy, đi tới công tắc đèn bên cạnh.

Lạch cạch.

Ánh đèn dập tắt, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối.

Cái gì cũng không nhìn thấy, Vương Tử Dị chỉ nghe thấy tiếng bước chân Thái Từ Khôn từng bước tới gần, mấy giây sau, tiếng bước chân biến mất, lại có thể nghe được, tiếng hít thở cùng một chỗ đan vào nhau của hai người.

Một lát, giọng nói của Thái Từ Khôn ở phía trước vang lên: " Hiện tại tôi cái gì cũng không nhìn thấy, lời của cậu nói tôi cũng không thể nào phán đoán thật giả, cho nên tôi đều coi nó là sự thật, Tử Dị, tôi hỏi cậu, cậu đối với tôi, không chỉ vì tạo couple đúng không ?"

Vương Tử Dị im lặng thật lâu, rốt cục từ bỏ trốn tránh, thở dài mở miệng nói: " Phải."

Thế này là đủ rồi. Giọng  Thái Từ Khôn buông lỏng rất nhiều, " Thời gian bây giờ không thích hợp, Tử Dị, nếu như chúng ta có thể cùng nhau debut, liền quen nhau thử một chút, được không?"

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro