Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ CHẬM RÃI

01.

Thái Từ Khôn mấy hôm trước nhận được kịch bản, liên quan tới việc tạo couple cũng không biết phía Vương Tử Dị thấy thế nào, nhưng nhìn từ ánh mắt Vương Tử Dị, đại khái cũng là như nhau.

Tạo couple mà thôi, Thái Từ Khôn cũng không lạ lẫm, chỉ là đổi đối tượng, cũng không có gì khác biệt.

Có lẽ.... vẫn có chút khác biệt.

Vương Tử Dị so với những người Thái Từ Khôn từng gặp mà nói, có mắc chút bệnh sạch sẽ. Sự giáo giục kĩ lưỡng cùng ánh mắt trong suốt không phải cứ diễn ra là được, đến mức Thái Từ Khôn có đoạn thời gian rất dài đều cảm thấy, Vương Tử Dị không hợp với sự sắp đặt này.

Tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng, Thái Từ Khôn nhận ra Vương Tử Dị là một người không tệ, đầy đủ ưu tú, đầy đủ cố gắng, càng tốt hơn nữa chính là không chọc cậu phiền chán, ghét bỏ, còn có thêm mấy phần thiện cảm.

Không tính là vừa thấy đã yêu nhưng mới quen đã thân thì chắc chắn có.

02.

Cậu đối với mỗi người đều là thật tâm chăm sóc như vậy sao?

Mỗi lần nhìn thấy Vương Tử Dị giúp thực tập sinh khác điều chỉnh động tác nhảy cho bài hát chủ đề, Thái Từ Khôn nhịn không được nắm lấy bờ vai Vương Tử Dị, ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Có lẽ do chuyện tạo couple, lại có lẽ là do Vương Tử Dị thật sự làm cho người ta cảm thấy an tâm, đến mức Thái Từ Khôn ở trước mặt luôn luôn ít đi mấy phần trói buộc cùng phòng bị, không tự giác thản nhiên lộ ra vài phần tính tình thật.

Vương Tử Dị quay đầu nhìn về phía Thái Từ Khôn ánh mắt mang theo một chút hoang mang, nói khẽ: Chỉ là có khả năng nên giúp đồng đội một chút, tôi làm như vậy là không đúng sao?

Thái Từ Khôn không trả lời, cho đến lúc những người khác đi hết, phòng luyện tập chỉ còn lại hai người bọn họ, Thái Từ Khôn mới quay về phía Vương Tử Dị giương cằm, trêu ghẹo: cùng ở đây nhảy một lần, cậu giúp tôi tìm lỗi sai nhé?

Nhưng mà mới chỉ nhảy đến một nửa Vương Tử Dị liền ngừng lại, lui sang một bên chuyên chú nhìn Thái Từ Khôn luyện tập qua gương.

Thấy thế Thái Từ Khôn cũng ngừng động tác, quay đầu nhìn Vương Tử Dị hỏi: Thế nào?

Vương Tử Dị khẽ cười một cái, có dịu dàng, có thưởng thức, nhưng không có một chút nào tiêu cực, nói: Khôn Khôn cậu so với tôi nhảy tốt hơn nhiều, không cần tôi chỉ nữa.

Thái Từ Khôn có chút bất ngờ, cậu không nói gì, chỉ là sửng sốt nhìn Vương Tử Dị mấy giây, sau đó lộ ra ý cười.

Người này, thẳng thắn quá mức.

Không tranh không đoạt, không ghen ghét, không đùa nghịch tâm cơ.
Nhìn thì lạnh lùng, ánh mắt lại sạch sẽ mang trong đó ý cười nhẹ nhàng, trong ngôn ngữ cũng không có chút nào keo kiệt mà khen ngợi người khác.

Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy, fan hâm mộ dùng phật để hình dung Vương Tử Dị, xem ra là chính xác nhất.

Mà sự chân thành này lại cực bức người, không thể nghi ngờ mà làm cho người ta động tâm, Thái Từ Khôn cũng không thể ngoại lệ.

03.

Giữa tháng một, thời tiết lạnh đến muốn mạng người, thực tập sinh vì lạnh mà phát sốt rất nhiều, Thái Từ Khôn cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Chỉ là cậu giả vờ quá tốt, giống như những người khác luyện tập, cũng như vậy cùng nhau đùa giỡn nói cười đến mức không có người phát hiện cậu ngã bệnh, ngoại trừ Vương Tử Dị.

Cốc cốc

Nghe được tiếng gõ cửa, có chút hoa mắt váng đầu, Thái Từ Khôn từ trên giường ngồi dậy, đi qua mở cửa phòng khi nhìn thấy Vương Tử Dị tay mang một túi thuốc mới hiểu ra lý do, nghiêng người ra nhường cho cậu ta đi vào, tiện tay gài cửa lại.

" Chỉ một mình cậu? " Vương Tử Dị biết Thái Từ Khôn có bệnh thích sạch sẽ nên không ngồi trên giường, mà ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhíu nhíu mày hỏi: " Cậu uống thuốc chưa? Bạn cùng phòng của cậu không biết cậu bị sốt, không ai chăm sóc cậu à? "

" Chắc là do tôi giả bộ rất giống, bọn họ không nhìn ra, tôi nói không đói bụng, bọn họ liền đi ăn cơm." Thái Từ Khôn vừa nói vừa xoay người lên giường, cũng không quan tâm cái gì là hình tượng với không hình tượng, kéo chăn mền đem mình bọc lại, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn Vương Tử Dị trêu ghẹo nói: " Cũng phải nói cậu, này đại Phật, không ăn cơm  mà chạy đến tìm tôi, thật sự là cảm động muốn chết."

Vương Tử Dị không để ý sự trêu chọc của Thái Từ Khôn, chỉ vội vàng lấy nước nóng, xé gói thuốc, chuẩn bị xong tất cả, mới đem Thái Từ Khôn từ trong chăn lôi ra, đưa nước cùng thuốc: " Uống thuốc trước đã, uống xong ngủ tiếp."

Thân thể là tiền vốn, đạo lý này Thái Từ Khôn tự nhiên hiểu, thế là khéo léo uống thuốc,xong liền chui vào ổ chăn, chỉ là không biết tại sao, đột nhiên không ngủ được.

Nhìn Vương Tử Dị ngồi trên ghế cạnh giường, nói: " Tôi ngủ không được, cậu kể chuyện gì đi "

" Cậu lớn như này rồi còn nghe kể chuyện,với lại tôi cũng sẽ không kể đâu "

" Tùy tiện kể một chút, gì cũng được, tôi là bệnh nhân, cậu phải chiều tôi "

Thái Từ Khôn hiếm khi được hưởng quyền lợi bệnh nhân, lại thêm vô ý làm giọng nũng nịu, Vương Tử Dị cũng đành phải đồng ý.

                       .( còn nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro