LIÊN QUAN TỚI THÍCH
01.
PPAP phòng luyện tập.
" Haha, cậu phải đáng yêu mà!"
"Vương Tử Dị, cậu phải đáng yêu, phải hung dữ lên."
" Nào! Nào! Hung dữ nào!"
Vương Tử Dị nhìn gương, cố gắng luyện tập biểu diễn cho [ PPAP ], xuyên qua tấm gương nhìn thấy Thái Từ Khôn vừa cười vừa hô khẩu hiệu bên cạnh, cười đến gập cả người. Rõ ràng bên miệng la hét không qua được cửa này, nhưng Vương Tử Dị lại cảm thấy dáng vẻ thoải mái cười lớn của cậu ấy, không phải là hình ảnh đáng yêu nhất rồi sao?
Vương Tử Dị trong mắt ngậm ý cười, phối hợp với Thái Từ Khôn " Vương Tử Dị, cậu phải đáng yêu, cậu phải hung dữ lên!" Nghe khẩu lệnh làm biểu hiện, một giây trước chu môi đáng yêu, một giây sau liền biến thành hung dữ. Chọc cho Thái Từ Khôn cũng nhịn không được cùng một chỗ làm theo.
Mấy người luyện tập nửa ngày, mồ hôi dần thấm ướt quần áo.
Tìm không được bước đột phá, mọi người dần cảm thấy hơi vội vàng, xao động. Đặc biệt là Thái Từ Khôn, vừa sốt ruột, dễ dàng cướp nhịp, động tác càng làm càng nhanh, đây là vấn đề thuờng xuyên của cậu. Đến khi bị Châu Duệ với Chu Chính Đình nhắc nhở mấy lần, Thái Từ Khôn đành cam chịu.
" A, điên rồi, không qua được, không qua được!" Thái Từ Khôn nói, dứt khoát ngồi xuống, buồn bã nhìn chằm chằm bản thân trong gương, phụng phịu.
" Khôn Khôn, cậu phải ép bản thân mình. Tôi cũng là phải ép như vậy đấy." Chu Chính Đình nói.
" Không được, tôi muốn điên mất."
Đối với mình luôn luôn nghiêm khắc Thái Từ Khôn không chấp nhận bất cứ sai sót nào trên sân khấu, giờ lại lâm vào giai đoạn tự kiểm tra bản thân người nào khuyên cũng không được. Thấy thế, đội trưởng tổ A Châu Duệ lập tức điều chỉnh nói: " Được rồi, mọi người cũng nên uống nước nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống tìm cảm giác đi."
Cũng như vậy, Vương Tử Dị không cách nào đáng yêu nổi cũng đang ở trạng thái không tốt. Buổi chiều thầy Lý Vinh Hạo cùng thầy Vương Gia Nhĩ nhìn qua bọn họ luyện tập xong đêug đưa ra vấn đề giống nhau. Chính là không thể đem đáng yêu cùng soái khí hoán đổi hoàn hảo. Làm người xem cảm thấy rất giả, rất xấu hổ.
Thế nhưng, dốc núi này chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua, ai cũng không giúp được ai.
Nhìn qua Thái Từ Khôn đang phụng phịu, Vương Tử Dị lại không biết nên an ủi như thế nào.
Các loại cảm xúc xông lên đầu, làm cho cậu cũng theo đó mà nôn nóng bất an.
Một mình rời khỏi phòng, định đi rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh sửa tốt trạng thái rồi trở về tiếp tục luyện tập. Chờ đến khi trở lại phòng, yên bình đến lạ, là tại vì đang chiếu heo Peggy còn các đồng đội thì ngồi xem đến say sưa.
Vương Tử Dị có chút không hiểu, hỏi: " Không luyện tập sao? "
Châu Duệ mắt sắc nhìn thấy Vương Tử Dị trở về liền chào đón: " Hoan nghênh bằng hữu mới gia nhập! Vì tìm cảm giác đáng yêu, cho nên mọi người đang nhìn bé heo Peggy."
Lý do này mặc dù nghe khá là quái dị, nhưng lại không thể nói được không đúng chỗ nào.
Vương Tử Dị có vẻ hơi bất đắc dĩ, đối với phim hoạt hình, cậu một chút hứng thú đều không có. Còn không bằng nắm chặt thời gian nhing gương nhiều hơn để tìm cảm giác đáng yêu, không ngờ lúc này mới làm thử một cái, liền bị Thái Từ Khôn nhìn thấy.
Xuyên qua gương, nhìn thấy Thái Từ Khôn mím môi đối với mình cười.
Vương Tử Dị xấu hổ không biết làm sao, Thái Từ Khôn lại vỗ vị trí bên cạnh, cười ra hiệu cậu tới ngồi.
Vương Tử Dị đành phải chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh cậu cùng một chỗ nhìn bé heo Peggy.
Thái Từ Khôn xem rất chân thành, lại cười nhẹ. Giống như đứa trẻ vui vì tình tiết câu truyện. nhìn thấy đoạn đối thoại thú vị
, sẽ bắt chước giọng Peggy để nói chuyện, đáng yêu đến cực điểm.
Nói thật, Vương Tử Dị cảm thấy không phải Thái Từ Khôn không thể vượt qua ải đáng yêu. Mà bởi Thái Từ Khôn bản thân đã rất đáng yêu rồi.
Kết quả xem xong một tập, Vương Tử Dị căn bản không nhớ heo Peggy nói gì. Chỉ nhớ rõ hình ảnh Thái Từ Khôn đối với minh bắt chước Peggy nói chuyện kiểu đáng yêu.
"Ta là heo hồng, đây là em của ta George."
" Tất cả mọi người đều thích nhảy tới nhảy lui trong vũng bùn."
......
Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn ở bên cạnh đang bị sự bắt chước của chính mình chọc cười, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn có chút cưng chiều.
Vẫn nên cảm ơn heo Peggy, ít nhất là đem nôn nóng trong phòng luyện tập quét đi, để nụ cười lại về trên khuôn mặt cậu ấy.
Thái Từ Khôn tự nhiên thể hiện nụ cười của mình mới chinhd là Thái Từ Khôn! Mỗi khi nhìn thấy mặt này của Thái Từ Khôn, tất cả áp lực liền sẽ bị ném ra sau đầu. Để Vương Tử Dị quên đi lo lắng và căng thẳng trước trận đấu, cảm nhận vui vẻ và an tâm.
Loại cảm giác này từ lúc nào bắt đầu? Là do lựa chọn đầu tiên của Thái Từ Khôn vào đội PPAP với tư cách là đồng đội? Hay là ở tổ A cùng nhau luyện tập EI EI ?
Không, hình như còn sớm hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro