Đi Mỹ 2
Thái Từ Khôn ngồi trên máy bay chống cằm chán nản. Ngày hôm nay mệt muốn chết, bay qua bay lại, cả ngày gần như chỉ lơ lửng trên không. Vì không có gì để làm, Thái Từ Khôn đứng dậy với túi đồ định lấy thư tình của Ikun ra giết thời gian.
- Trời ạ, chứa cái gì mà nặng thế này!
Khó khăn lôi túi đồ trên ngăn đựng. Thái Từ Khôn nặng nhọc đặt nó trên đùi. Nặng thế này mà cũng có thể xách đi xách lại cả ngày.
- Thư của Ikun, thư của Ikun... Ay da, sao lại có cái áo khoác này?
- Lục loi trong đống sắp xếp gọn gàng, Thái Từ Khôn hết sức ngạc nhiên. Đây là cái áo khoác gió của mình mà. Vì nó rộng quá, che hết thân hình hoàn mỹ, thế nên Thái Từ Khôn quyết định để nó ở lại, không thèm mang theo nữa.
Bỗng nhiên có tiếng xoạt xoạt. Thái Từ Khôn quay qua, thấy Vương Tử Dị ghế bên cạnh đang co ro vòng tay ôm thân. Chắc chắn là bị lạnh rồi! Hừ, tỏ vẻ gì chứ. Mọi người ai cũng mặc áo ấm hết, có mình cậu ta là mặc mỗi chiếc áo ngắn tay. Khoe khoang! Đáng đời!
Nhưng mà dù sao cũng nợ món ân tình người ta cầm đồ giúp. Lại còn là rất nhiều đồ!
Thái Từ Khôn càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, liền lấy áo khoác của mình ra khỏi túi khẽ đắp lên người Vương Tử Dị. Vậy đi cho cậu ta chiếm tiện nghi mà ngủ ngon một chút, lát nữa tiếp tục xách đồ.
-----------------------------------
- Khôn Khôn, tỉnh dậy, tới nơi rồi.
- Thái Từ Khôn lờ đờ mở mắt.
- Thư của Ikun đâu? Chết rồi, tôi làm rơi trong lúc ngủ quên rồi.
- Tôi giúp cậu cất đi.
Vương Tử Dị thật hết cách. Người này nếu không có ai bên cạnh, không biết có thể tự chăm sóc bản thân hay không.
- Khôn Khôn, cái áo này. ....
- Là tôi đắp cho cậu đấy. Lúc ngủ hình như cậu lạnh lắm. Cậu nhìn mọi người xem, ai cũng đều mặc áo khoác. Có mình cậu là như thế thôi. Gánh nặng thần tượng còn lớn hơn tôi.
- Không phải. Cái này trả cậu, thời tiết bên ngoài có chút lạnh.
- Không cần, vốn dĩ không định mang nó theo. Rõ ràng đã bỏ vào tủ rồi. Cậu mặc nó luôn đi.
- Là tôi sợ cậu sẽ lạnh, lại còn luôn quên mang theo đồ. Như cái nhẫn lúc nãy. ....
- Bỏ đi bỏ đi, cũng đã tìm thấy rồi, đừng có nhắc lại nữa. Vả lại may cho cậu, cũng không cần giữ lời hứa mua cái khác cho tôi.
- Chỉ cần cậu thích, tôi nhất định sẽ vẫn mua.
Vương Tử Dị cúi đầu nói nhỏ. Đúng vậy, dù sao cũng muốn tặng cậu ấy một cái gì đó. Là vì cậu ấy đã chịu đắp áo lúc mình lạnh? Hay là vì cái gì, Vương Tử Dị cũng không muốn để tâm nữa. Chỉ cần là cậu ấy, lý do đều không còn quan trọng nữa.
Nay 2-9 có ai ở nhà như tôi không? Không có ma nào thèm rủ đi chơi đành ngậm ngùi ngồi gặm ít đường cũ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro