Bị ốm
Vương Tử Dị ngồi trên ghế phòng thử đồ đợi Nông Nông,mắt vẫn không dời khỏi điện thoại.
Sáng nay Thái Từ Khôn phải quay về khách sạn do bị dị ứng,không biết có đỡ mệt hay chưa. Tử Dị có chút lo lắng,thể chất của Khôn Khôn rất mẫn cảm,lại còn ương ngạnh không chịu để fan và mọi người nhìn thấy tình trạng ốm yếu của mình. Vậy nên chỉ khóa cửa nằm trong phòng bệnh viện cũng không chịu đi.
Tử Dị nhắn tin cho chị staff phụ trách nhưng đổi lại cũng chỉ có hai chữ "không rõ". Cũng không thể trách vì cậu ấy không cho ai vào phòng. Tử Dị thực sự muốn về,nhưng không được. Sáng nay bọn có còn có một số hoạt động bên ngoài,không thể như thế bỏ quay.
Cứ vậy mà mang tâm trạng không tốt đi xem đồ,làm Tử Dị cái gì cũng chưa mua được.
- Anh Tử Dị, anh không chọn được đồ à?
- Anh vẫn đang chọn.
Trả lời cho có lệ với Nông Nông,Tử Dị lại tiếp tục nhắn tin nhắc chị staff giục Khôn Khôn đi bệnh viện.
- Anh vẫn còn đang lo hả? Cũng sắp về rồi. Dù sao cũng đã ra ngoài,anh chọn chút đồ đi,tiện thể giúp anh Khôn Khôn mua cái gì đó anh ấy thích.
Tử Dị chợt nghĩ,hẳn là do lo quá mà biến thành ngốc mất rồi.
Kéo Nông Nông và Justin đi một vòng trung tâm mua sắm, miễn cưỡng chọn cho mình được vài bộ đồ. Nhưng mà đồ tặng cho Khôn Khôn vẫn chưa chọn được.
Tử Dị rất muốn nhắn tin hỏi cậu ấy. Nhưng mà nghĩ ra không có số điện thoại. Là vì trước giờ vẫn luôn cùng nhau có chuyện gì đều là gặp trực tiếp. Đột nhiên như vậy, Tử Dị cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ.
Weibo thì không được trả lời.
Đi lòng vòng một hồi,vừa lo lắng lại vừa vội. Quà cho Khôn Khôn thực sự rất khó chọn.
-------------------------------
*cốc cốc*
-Khôn Khôn?
Đợi một lúc khá lâu,rốt cuộc Tử Dị cũng nhìn thấy Khôn Khôn.
Sao cậu về sớm thế ? Không mua đồ cùng mọi người à?
Tử Dị chẳng còn tâm chí mà trả lời. Khôn Khôn cả người đều đỏ, môi khô khốc, đứng dựa vào cửa cho khỏi ngã. Nhìn thấy hình ảnh này,mặt Tử Dị có chút nóng, vì tức giận.
- Cậu còn chưa chịu đi viện!!!!!
- Làm gì mà nói lớn như vậy. Tôi bị sốt rồi, đâu phải lần đầu.
- Cậu.....
- Được rồi được rồi, nếu cậu qua đây chỉ để mắng tôi thì chuyển qua ngày khác đi,tôi mệt muốn chết rồi.
Tử Dị chen người vào trong, kéo Khôn Khôn trở về giường.
- Tôi mang đồ ăn và nước cam cho cậu. Uống nhiều một chút, sẽ nhanh khỏi.
- Huynh đệ tốt!
Khôn Khôn giơ ngón cái. Dường như chỉ hoạt động nhẹ cũng lấy hết sức lực nên phải thở hắt một tiếng, nặng nhọc cầm ly nước cam.
- Cậu nên chú ý bản thân mình một chút. Nghe lời, mau đến bệnh viện đi.
- Được rồi, cậu đừng có cằn nhằn nữa. Nếu không khỏi mai tôi tới bệnh viện.
- Tối nay có cần tôi ở lại? Tôi ngủ trên ghế giúp cậu chú ý một chút.
Khôn Khôn quả thực rất muốn từ chối. Nhưng biết thừa tính cách của Tử Dị. Căn bản kia không phải là câu hỏi, mà trực tiếp là câu khẳng định rồi.
Đã vậy thì mặc kệ đi, cũng không phải lần đầu chung phòng, hơn nữa còn có người để sai vặt.
–Còn nữa -Tử Dị đặt trên giường chiếc hộp màu xám nhỏ - mua cho cậu, rất hợp.
Rất hợp? Khôn Khôn ngạc nhiên mở nắp. Đúng là rất hợp! Vừa đúng lúc thiếu một cái đồng hồ. Lại còn đẹp như vậy.
Khôn Khôn có chút cảm động. Xem ra,gặp được một người bạn thế này, cũng là một loại may mắn. Phải không, Tử Dị?
-------_-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro