9.Đấu võ
...
Khi bóng đêm trải dài, mọi nơi chìm đắm trong sự im lặng,Yến Sảng ngồi cạnh cửa sổ ngước đôi mắt to tròn đen lay láy ngắm nhìn mặt trăng trên cao,cô đắm chìm trong suy nghĩ . Đêm càng khuya, những nỗi nhớ về người nam nhân đó càng hiện hữu trong đầu của cô.
" Hồng Dịch không biết giờ ngươi như thế nào rồi..."
" Lâu như vậy rồi...mà ngươi không một chút tin tức nào sao?"
Người ta thường nói càng xa càng nhớ, nỗi nhớ dường như thường gắn liền với hai chữ khoảng cách. Trống trải, xa vắng và hụt hẫng ,không biết đến khi nào Yến Sảng mới gặp lại Hồng Dịch được đây.
Đôi mắt Yến Sảng vang vảng đượm buồn,giọng cô thì thào nói nhỏ.
" Ánh Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi,thật đẹp"
Yến Sảng buồn bã, trước giờ một người luôn vô lo vô nghĩ như cô cũng có ngày lại nghĩ đến một người nam nhân khác đến nỗi suy tư như vậy.Cô khẽ thở dài.
" Hồng Dịch,ta lại nhớ ngươi rồi..."
...
Lại một ngày mới diễn ra.
_Trường đấu võ_
" Nghị Chiêu hôm nay ta sẽ cho ông biết sự lợi hại của chiến sĩ Công Quốc"
Nhị Đế vuốt râu cười cười.
" Chưa đấu nên còn chưa chắc,ta nói ông nghe tướng sĩ Ninh Quốc cũng chẳng kém cỏi nên ông đừng có khinh thường,phải không Hoàng hậu "
Nghị Chiêu cười đắc ý,tay cầm chén trà một hơi uống cạn.
Triệu Nghi bà đưa tay lên miệng che, nhẹ mỉm cười.
" Bệ hạ nói đúng,thần thiếp thấy rằng tướng sĩ của Ninh Quốc chúng ta cũng chẳng kém Công Quốc là bao"
Nhị Đế nghe xong ông cười lớn,lên giọng:
" Được thú vị,để ta xem xem"
Tiếng trống kèn vang lên cuộc thi tỉ võ cũng vì thế mà chính thức bắt đầu.
Một người cao to hung hăng đi lên võ đài tay cầm cây chùy dài.Không ai khác chính là Nghịch Thiên hắn ta là tướng sĩ tài giỏi của Công Quốc,trên mọi trận chiến hắn chưa từng thua ai,có thể nói là bất khả chiến bại.Với cơ thể cao lớn đó cũng đủ khiến đối thủ nhìn thôi cũng phải run rẩy sợ hãi.
" Ta Nghịch Thiên hôm nay trên võ đài này chính vì để thử tài khiêu chiến,nào các tướng sĩ bên Ninh Quốc tiến lên đi!!!"
Nhị Đế trên kia phì cười đắc ý,vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự khinh bỉ khinh thường,trước giờ chưa có một ai đánh thắng hắn ta,tướng sĩ Ninh Quốc cũng chẳng ngoại lệ.
" Hay."
Mọi tướng sĩ bên Ninh Quốc thấy vậy cũng chần trừ vài giây,nhìn đối thủ cao to trước mặt khiến họ cũng phải lo lắng vài phần.
Một tướng sĩ bên Ninh Quốc dũng cảm tiến lên võ đài.
" Cuộc thi chính thức bắt đầu,nào hai tướng sĩ đã săn sàng chưa"
Hai vị tướng sĩ gật đầu tiếng phất cờ vừa mới vang lên hai bên đã hung hăng phi vào đánh,một người cầm chùy một người cầm kiếm đánh qua đánh lại.Được một lúc thì Tướng sĩ bên Ninh Quốc bị Nghịch Thiên một chưởng đánh văng xuống võ đài.
Nghị Chiêu bên trên khán đài thất vọng thở dài.
Nhị Đế suy nghĩ nắm được chắc phần thắng ông lên giọng nói.
" Nghị Chiêu ông xem,ta nói rồi tướng sĩ bên Công Quốc rất mạnh,e rằng tướng sĩ bên ông khó thắng"
Vẻ mặt Khả Ái vui vẻ,thấy vậy cô cũng bồi thêm câu." Phụ hoàng nói đúng,Nghịch Thiên là tướng sĩ mạnh nhất Công Quốc e là chẳng có ai có thể đánh thắng hắn."
...
Sau một lúc lần lượt các tướng sĩ Ninh Quốc một người rồi hai người,ba người ai lên đánh cũng bị thương trầm trọng.Quả thật Nghịch Thiên hắn ta rất mạnh.
Thấy vậy trong lòng Nghị Chiêu không khỏi bồn chồn,bàn tay vô thức nắm chặt thành ghế,vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui.
Lúc này Triệu Minh bên cạnh chú ý thấy biểu cảm của phụ hoàng hắn liền nảy ra một ý tưởng.
Chỉ cần ta đánh thắng tên Nghịch Thiên đó ắt hẳn phụ hoàng sẽ chú ý đến ta hơn,vậy chức vị thái tử...
Triệu Minh nói là làm hắn đứng dậy đi khỏi khán đài,hắn oai phong đứng trên võ đài nghênh đầu.
" Để ta xem xem một tướng sĩ Công Quốc như ngươi sẽ mạnh đến cỡ nào đây!!!"
Hồng Dịch tay cầm chén trà nóng phì phào thổi qua thổi lại,người nam nhân quan sát nhất cử nhất động của Triệu Minh bỗng chốc nhếch miệng cười.
Không ngờ vị huynh trưởng của ta lại oai phong đến như vậy thật khiến ta phải bất ngờ đấy.Thú vị để ta xem Triệu Minh ngươi sẽ làm như thế nào đây.
Ta lại rất mong chờ !!!
Triệu Nghi bà đứng ngồi không yên lòng bà hoảng hốt lo sợ.
Minh nhi con rốt cuộc muốn làm cái gì đây?.
Tuy rằng bà lo lắng cho đứa con trai nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Bỏ đi,dù sao nếu trận này Minh nhi có thể chiến thắng thì khả năng sẽ dành được một chút ưu ái của bệ hạ,nếu là như vậy thì con đường dành lấy chức vị sẽ không còn khó khăn.
Minh nhi con nhất định phải cẩn thận!!
...
" Trận đấu giữa tướng sĩ Nghịch Thiên và Triệu Minh điện hạ chính thức bắt đầu"
Tiếng phất cờ lại một lần nữa vang lên hai đối thủ cúi đầu chào hỏi.Tích tắc hai người đánh qua lại một hồi thì Triệu Minh dùng một cú đấm,đấm trúng giữa ngực của Nghịch thiên khiến hắn bị lùi ra xa vài bước.
Triệu Minh lúc này mỉm cười khinh thường,hắn khịt mũi,lên giọng.
" Cũng chỉ có vậy".
Phản ứng của Nghị Chiêu và Triệu Nghi lúc này vui vẻ,Nghị Chiêu cười lớn.
" Hay lắm Minh nhi,không tồi"
Nghe được câu khinh thường của đối thủ bất giác Nghịch Thiên nổi lên một cơn giận dữ,hắn lấy lại tinh thần đứng vững nhìn chằm chằm lấy vị đối thủ trước mặt.
" Được lắm nhãi con,hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của ông đây"
Nghịch Thiên mang vẻ mặt tức giận hung hăng lao về phía trước,Triệu Minh né được đòn đánh của đối thủ lại càng đắc ý hơn,nhưng có vẻ như lần này sẽ khác hoàn toàn Nghịch Thiên nắm bắt cơ hội hắn nhanh tay một trưởng hạ vào bả vai đối thủ.Triệu Minh vì cơn đau bất ngờ hắn có chút mất sức,lấy nước tiến tới tranh thủ khi đối thủ đang mất cảnh giác Nghịch Thiên lại dùng một trưởng đá văng Triệu Minh ngã xõng xoài ra đất.Mất sức phản kháng Triệu Minh cuối cùng cũng đã nằm gục không đứng dậy nổi.
Nghịch Thiên thấy vậy ông cười lớn,giọng nói ông vang lên.
" Không ai có thể thắng được ta"
Trên khán đài Triệu Nghi bà hoảng hốt đứng dậy,lên giọng.
" Triệu Minh!!!"
Nghị Chiêu ông vừa mới lấy lại được cảm xúc nhưng giờ đây lại tiêu tán mất,bàn tay ông đặt trên trán miệng thở dài một hơi.
Triệu Minh yếu ớt được các hạ nhân dìu lại chỗ ngồi.
Hồng Dịch chép miệng lắc đầu.
Đúng là trả ra đâu vào đâu,ta cứ tưởng vị huynh trưởng của ta sẽ làm ta một phen bất ngờ,ngờ đâu lại một cảnh tượng như vậy quả thật khiến ta vẫn ngạc nhiên không kém.
Triệu Minh cảm nhận được ai đó đang khinh thường mình,chẳng ai khác là vị đệ đệ của hắn,Triệu Minh tức giận đôi mắt đã xuất hiện lên những tia máu.Hắn ta muốn lấy được lòng phụ hoàng coi như lần này lại đổ sông đổ bể.
" Ngươi chép miệng cái gì? Có giỏi thì ngươi thử lên xem?"
Hồng Dịch ngước đôi mắt sang nhìn.
Lại một lần nữa Triệu Minh khinh bỉ nói tiếp.
" Sao? Không dám à"
Hồng Dịch nghe xong,chén trà đang cầm trên tay bốc giác hẫng lại một nhịp,hắn nhìn chằm chằm lấy Triệu Minh rồi nở một nụ cười.
" Ai nói là ta không dám?!!"
Hồng Dịch đặt chén trà xuống bàn đứng dậy tiến lại gần Triệu Minh,người nam nhân cúi đầu sát lại gần tại đối phương.
" Đã yếu rồi còn ra vẻ diễu võ dương oai cho ai xem,ca huynh hiểu ý ta nói chứ?Huynh à đã không làm được thì chớ có đâm đầu vào như vậy chứ. "
Triệu Minh tức tối mặt mày bàn tay vô thức siết chặt lại như muốn cấu xé rách da thịt.
" Ngươi!!!!"
Tên này dám diễu cợt ta.Hồng Dịch ngươi được lắm.Triệu Mình kìm hãm cơn giận đưa tay ra hiệu về phía trước.
" Được,mời"
Hồng Dịch cười khẩy quay đi,người nam nhân quay đầu lại dùng ánh mắt đắc ý nhìn lấy Triệu Minh.
" Huynh trưởng,huynh xem cho kĩ."
Hồng Dịch dùng khinh công bay lên võ đài,người nam nhân thản nhiên khoanh tay đứng nhìn.
" Chào vị huynh đài, đối thủ tiếp theo của ông là ta"
Nghịch Thiên nhếch mép cười hắn lên giọng.
" Lại một tên muốn nộp mạng,được Nghịch Thiên ta chiều theo ý ngươi"
Vẻ mặt Hồng Dịch bình tĩnh đến lạ thường.
" Nộp mạng?,hừ..."
Để ta xem ông có thể lấy được mạng của Hồng Dịch ta đây trước hay ta sẽ lấy mạng ông trước.
" Khoan đã,ngươi định không cầm một vũ khí nào?" Nghịch Thiên có chút bất ngờ nhìn người nam nhân trước mặt.
Hồng Dịch mang tinh thần bình thản trả lời như không một chút vướng mắc.
" Tại sao phải cần vũ khí?"
Nghịch Thiên nghe xong ông cười lớn.
" Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi,khiến ta nhìn ngươi bằng một ánh mắt khác đấy"
" Không lần mần nữa mau xuất chiêu đi ."
Hồng Dịch thở dài.
" Ta mời ông trước"
Nghịch Thiên lại một phen bất ngờ,ông không ngờ tiểu tử này khác so với những tên khác, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao ông lại cảm thấy có chút thú vị.
" Nếu tiểu tử ngươi nói vậy,ta cũng không khách sáo làm gì."
Nghịch Thiên phi lên như chớp,nhưng ông lại quá coi thường người nam nhân trước mặt này.Hồng Dịch nhạy bén cơ thể hắn có sự phản xạ nhanh chóng liền tránh né được các đòn của đối thủ lao đến.Nghịch Thiên có chút hoảng hốt.
Cái gì thế mà tên tiểu tử này lại có y né được đòn đánh của ta.
Hồng Dịch nhếch môi cười nhẹ,thấy đối phương đang dần mất sức lực người nam nhân thừa cơ dùng nắm đấm với hai đòn đánh hiểm,ở ngực và bụng khiến Nghịch Thiên phải lùi xa một đoạn dài cây chùy trên tay cũng vì thế mà rơi xõng xoài xuống mặt sàn đấu.
Nghịch Thiên ôm ngực ngước đôi mắt nhìn Hồng Dịch.
" Tiểu tử thối,lần đầu tiên ta mới có trận đấu khiến ta thú vị đến như vậy,ngươi khiến ta cũng phải bất ngờ"
Trên khán đài Nhị Đế ngờ nghệch,ông không ngờ cái tên tiểu tử đó có thể đả thương được Nghịch Thiên.
" Nghị Chiêu à,vị nhị điện hạ này của ông không tồi"
" Khả Ái con thấy sao?"
Khả Ái nhẹ giọng đáp lại." Con cũng thấy tên này có khí chất rất tốt,thật đáng khâm phục ".
Nghị Chiêu nghe vậy ông cũng phấn trấn tinh thần vui vẻ trở lại,không ngờ đứa con trai này của ông thật đáng khen.
Dịch nhi con hãy cho họ biết thế nào là thế mạnh đi.
Triệu Nghi bên cạnh chú ý thấy biểu cảm mãn nguyện của bệ hạ,bà vô thức tức giận trong lòng.
Tên Nhị điện hạ này thật là ra vẻ...
...
Nghịch Thiên lấy đà một lần nữa dùng nắm đấm lực tay không tiến lên chiến đấu.
Hồng Dịch cười nhẹ, cũng may hắn được sư phụ dạy võ từ nhỏ nên mấy chiêu vặt vãnh này hắn chẳng phải dùng lực nhiều cũng có thể đánh bại được đối thủ.Hồng Dịch dùng tay chặn lấy nắm đấm của Nghịch Thiên,ánh mắt người nam nhân tỏ ra đắc ý,Hồng Dịch dùng chân lấy chút lực đá thẳng vào vùng bụng Nghịch Thiên khiến ông ta bị bắn ra khỏi sàn đấu ngã nhào xuống đất,từ cổ họng ông ta trào ra huyết đỏ.
Nghịch Thiên dùng ánh mắt khâm phục nhìn lấy người nam nhân trước mặt.
Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể đánh thắng được ta.
Các quan đại thần cũng phải đứng dậy vỗ tay khen hay.Họ không ngờ nhị điện hạ lại có thể đánh bại được Nghịch Thiên.
Nghị Chiêu tươi cười." Nhị Đế ông thua rồi"
Nhị Đế thở dài." Quả thật ta không nên coi thường,dù sao đây cũng là trận đấu mãn nhãn từ trước đến nay ta từng xem."
" Không nói nữa,dù sao cũng là một trận đấu dài,nào Nhị Đế ta với ông đi làm vài chén rượu "
Nhị Đế vuốt râu." Được,hôm nay ta uống với ông"
Khoảng một lúc sau đấu trường cũng sơ tán vắng đi.Hồng Dịch cũng đang rời khỏi đấu trường.Vừa đi hắn vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Từ khi rời đi trở lại nơi đây, vì thời gian luôn dồn dập đến ta cũng quên béng mất việc viết thư cho cô ấy,tranh thủ lúc này ta phải nhanh chóng trở về cung.
" Hồng Dịch,trận đấu vừa nãy khiến ta phải khâm phục đấy"
Giọng nói của một nữ nhân phát ra từ phía sau lưng người nam nhân.Hồng Dịch quay người lại.
Lại là vị công chúa này.
" cảm ơn vì lời khen"
Khả Ái cau mày.Chết tiệt người nam nhân này lại chẳng tỏ vẻ chút vui vẻ gì ư.
" Này,ngươi cũng đừng suốt ngày tỏ cái vẻ mặt lạnh băng đó chứ?"
Hồng Dịch có chút khó hiểu,ánh mắt tỏ ra đầy sự phán xét.
Nữ nhân này bị làm sao vậy.Thật kì lạ.
" Công chúa nói vậy là có ý gì?"
Khả Ái ngước nhìn thản nhiên lên giọng.
" Ta chỉ muốn làm quen chút thôi trả lẽ không được"
" Không được!!!"
Hồng Dịch nhanh chóng trả lời lại như không một chút suy nghĩ.
Khả Ái cô như sịt kéo đứng im tại chỗ không nói lên lời.
Được công chúa như ta ngỏ lời làm quen mà cái tên này không biết hưởng thụ phúc phận,quả thật lần đầu tiên người như ta lại bị từ chối.
" Ngươi nói,tại sao?"
Hồng Dịch mất kiên nhẫn,người nam nhân cau mày lại thở phào kìm nén lại cảm xúc.
" Đơn giản vì ta không thích,xin công chúa thứ lỗi"
Không đợi nữ nhân kia trả lời lại Hồng Dịch nhanh chân bước đi mất.
Khả Ái đứng bơ vơ một thân một mình,cô còn đang chìm trong câu nói vừa nãy của hắn.
Chết thật cái tên này thật khó gần,nhưng không sao ta vẫn có thể tiếp tục.Khả Ái nở một nụ cười nhẹ,cô nhìn lấy bóng lưng của người nam nhân ,dường như cô đang trầm tư suy tính về điều gì đó.Thật đáng ngờ.
_Tiếp_
-Lâm Na Bối Nhân-
[ Vì thời gian của tác giả bận rộn,có thể 1 tuần sẽ ra được một chap.Nếu rảnh có thể lên hai!]
Mong mn có thể đón chờ nhé❤️
_Chúc mn đọc truyện vv 🌹_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro