8.Giới hạn duy nhất
...
Yến Sảng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ như thường lệ cô đến bên cạnh cửa sổ mở toang cánh cửa ra,hít thở không khí trong lành của ngày mới.
" Tuyết rơi rồi ư..."
Ánh mắt cô nhìn đăm chiêu ra bên ngoài,nhìn từ đôi mắt ắt hẳn cô đang chứa rất nhiều tâm sự.
Mùa đông lại đến rồi,cảnh sắc thiên nhiên bỗng trở nên khác biệt.Bầu trời lại bắt đầu trở nên lạnh giá,mây phủ kín trời,đất trời trở nên im lìm tĩnh lặng.Trong lòng Yến Sảng có chút không quen dù cho đã trải qua không biết bao nhiêu cái mùa đông nhưng cớ sao lần này cô lại ủ rũ lạ thường,không biết vì điều gì nữa.
Gương mặt thiếu nữ dần trở nên ảm đạm,từ đây sâu trong đôi mắt cô từ bao giờ đã chứa đựng đầy sự cô đơn lạc lõng.Yến Sảng ngước nhìn xa xăm bỗng chốc cô cúi mặt thở dài một hơi.
" Không nghĩ ngợi nữa...bắt đầu làm việc chính thôi."
Sau một hồi lục hục thì Yến Sảng cũng bước ra khỏi nhà.Hôm nay cô đặc biệt khoác lên cho mình chiếc áo choàng lông cừu màu trắng ấm áp.Tuy chỉ là một chiếc áo choàng bình thường nhưng khi nó được khoác lên người cô nó lại tôn lên được nét đẹp ngọt ngào dịu dàng của một thiếu nữ xinh xắn.
Bóng dáng của một người con gái trên con đường đầy tuyết trắng bao phủ,tay cầm một chiếc giỏ đựng những cây dược liệu lủi thủi bước từng bước đi về phía trước.
Đi đến được xuống trấn,cũng chẳng khác thường ngày là bao người người ai ai cũng tấp nập đi qua đi lại những tiếng reo hò buôn bán,nhìn những cảnh tượng này Yến Sảng bất giác mỉm cười.Một buổi sáng chào đón cơn tuyết đầu mùa,ở ngoài ai nấy đều thở ra hơi trắng xoá.Yến Sảng cảm nhận được không khí se lạnh của mùa đông dù cho đã khoác lên cho mình bộ lông cừu ấm áp nhưng cơ thể cô vốn nhạy cảm nên vẫn có chút run nhẹ.
Yến Sảng dương đôi mắt ngước nhìn cảnh vật xung quanh.Khắp nơi trên mặt đường đều bị bao phủ một lớp tuyết trắng xoá,cô bước đi trên lớp tuyết,cảm nhận được cái cảm giác mềm mại và mát lạnh trên đôi chân.Nhìn từ xa, cô thấy những táng lá được phủ lên cho mình một lớp tuyết mỏng, tạo nên một hình ảnh mơ màng, thật đẹp mắt.
Nhìn những mái nhà bị tuyết trắng phủ kín hiện lên một không gian thật là huyền ảo.
Yến Sảng bất giác ngước nhìn lên bầu trời nhìn xa xăm,những hạt tuyết nhỏ nhắn rơi từ trên cao xuống đọng lên gương mặt xinh đẹp của cô,một cái cảm giác lành lạnh lan toả cả một vùng nhỏ trên da mặt.
Ngắm nhìn được một lúc, từ đâu một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua cũng làm Yến Sảng phải tỉnh táo lại.
Người ta nói cảnh vật mùa đông có một sức hút rất đặc biệt. Tất cả những điều trước đó tưởng chừng như quen thuộc, nhưng lại trở nên mới lạ và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Mùa đông mang đến cho mỗi con chúng ta một cảm giác yên bình, tĩnh lặng, nhưng đầy sức sống và tràn đầy hy vọng cho một ngày mới tươi đẹp.
Nhưng giờ đây đối với bản thân Yến Sảng chỉ còn lại là sự cô đơn hơn bao giờ hết.
...
" Cha,mẹ con muốn đi nặn người tuyết"
" được,được cha mẹ dẫn con đi nặn người tuyết được không."
" Con gái,nào cha con chúng ta cùng với mẫu thân đi nặn người tuyết..."
" Vâng thưa cha!!!"
...
Nhìn kìa,nhìn một gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc chưa kìa.Yến Sảng mải miết ngắm nhìn lấy cặp gia đình.Từ nhỏ cứ đến mùa đông cô luôn ao ước có một ngày nào đó được cùng cha và mẫu thân đưa đi nặn người tuyết.Nhưng điều may mắn đó lại chẳng bao giờ đến được với cô.
Ngày Yến Sảng sinh ra ông trời đã nhẫn tâm nỡ lòng nào cướp lấy đi mạng sống của Mẫu Thân cô.Từ nhỏ cho đến lớn cô luôn ao ước bản thân mình sẽ một lần cảm nhận được tình mẹ ấm áp là cảm giác như thế nào,quái thay điều này cô lại chưa được cảm nhận bao giờ.
Nhìn cặp gia đình kia nói thật ra thì trong lòng Yến Sảng đã nổi lên sự ganh tị.Từ ngày mất đi người mẹ cô chỉ có thể dựa vào việc luôn khao khát muốn nhận được tình yêu từ phía người cha ruột của mình.Có vẻ như điều này thật xa xỉ đối với cô.Mẹ mất sớm cha lại càng không yêu thương bị người đời chỉ trích rèm pha là một đứa con gái khắc chết mẹ,một cô nương như cô thật khó khăn lắm mới có thể sống và lớn lên như bây giờ.
Nghĩ lại cái cuộc đời bất hạnh, khoé môi Yến Sảng bỗng dưng cười khổ.Từ hốc mắt cô đã bắt đầu chuyển sang đỏ hoe,trong đầu cô giờ đây lại xuất hiện lên toàn bộ từng dòng quá khứ đau lòng.Một cái quá khứ mà bản thân cô không bao giờ muốn nhớ lại.
...
" Dô,Yến Sảng muội muội!!"
Từ xa bóng dáng uyển chuyển của một cô gái đi tới,nhìn bộ y phục tinh xảo kia ắt hẳn là một vị tiểu thư quyền quý.
" Tư Liễu?"
Yến Sảng dương đôi mắt bất ngờ,cô không thể nào ngờ bản thân mình đang yên đang lành mà lại phải đụng mặt tới cô ta ở đây.
" Từ ngày muội bị đuổi ra khỏi phủ,muội muội còn nhớ tỷ tỷ này chứ?"
Yến Sảng khẽ nheo đôi lông mày biểu cảm cô chứa đựng đầy sự khó chịu.
Nhớ?,tại sao ta phải nhớ một người luôn hãm hại ta hết lần này đến lần khác,tỷ tỷ?,ha nực cười thật.Yến Sảng cười khẩy.Mỗi lần khi nhìn thấy bộ mặt giả nai của cô ta khiến Yến Sảng phải mắc ói.Người đời cứ truyền đi nói rằng Đại tiểu thư An Tư Thị là một người công dung ngôn hạnh,dịu dàng thùy mị,mang vẻ đẹp trời ban nam nhân nào nhìn vào cũng muốn che trở.
Người truyền ra không bằng người đã cảm nhận và trải qua.Từ sâu trong cái bộ mặt ngây thơ kia như là một con rắn độc thích đi cắn người.Công dung ngôn hạnh gì chứ,chỉ toàn là lời bịa đặt nói khoác.
" A,đương nhiên là ta nhớ rồi,người có tâm địa ác như tỷ thì sao quên được chứ..."
Yến Sảng mỉm cười,nụ cười này như là sự mỉa mai,ánh mắt phán xét của cô nhìn lấy chằm chằm người trước mặt.
" Cô!!!"
Vẻ mặt Tư Liễu tối sầm lại,bàn tay bên dưới vô thức nắm chặt lại.Tức giận cô định vung tay lên tát.
Nhưng lại bị Yến Sảng nhanh chóng bắt lại được.Khi còn ở phủ An Tư cô luôn nhịn nhượng trong lòng,giờ đây cô đã không còn là người trong phủ An Tư thì cớ sao cô phải nhịn.
Yến Sảng mạnh mẽ hất văng bàn tay Tư Liễu đang định đánh cô.
" Tỷ tỷ,đây là ở bên ngoài,nếu để người ta nhìn thấy thì cái danh công dung ngôn hạnh của tỷ theo đấy mà tiêu tan mất.Nếu vậy tỷ còn dám vung tay đánh ta không?"
Yến Sảng cười ra tiếng,vẻ mặt cô khinh bỉ.
" Ây da,hay là để ta truyền ra ngoài rằng vị Đại tiểu thư của phủ An Tư đánh người,tỷ thấy thế nào, ý tưởng của ta hay chứ?".
" Yến Sảng cô!!!"
" Cô cứ đợi đấy.!!!"
Tư Liễu tức đến đỏ mặt mày bàn tay cũng hạ xuống.Cô ta tức giận quay đi.
Yến Sảng nhìn rồi cười khẩy.
"Muốn đấu với ta,coi bộ Tư Liễu cô còn xa lắm!!!"
Yến Sảng hôm nay như chuốc được cơn bực tức ra bên ngoài cô vui vẻ lại thong thả đi về phía trước.
...
" Ha,bảo sao điện hạ lại thích cô nương đó"
" Khác với những nữ nhân khác thay vì diễn trò yếu đuối quyến rũ Hồng Dịch điện hạ thì vị cô nương này...có chút khác biệt."
Bóng dáng của một thiếu niên ẩn nấp sau bức tường,hắn khoanh tay suy nghĩ.
Theo như Lâm Mặc ta quan sát thì Yến Sảng cô nương vẫn an toàn đó chứ.hazzz điện hạ người cũng lo xa quá rồi đấy.
Sau mấy ngày ở lại quan sát thì Lâm Mặc nhận thấy người con gái này cũng không gặp một chút nguy hiểm gì,có lẽ bản thân hắn cũng nên quay trở lại chỗ Hồng Dịch điện hạ để bẩm báo tình hình rồi.
...
_Chủy xuân cung_
" Phụ hoàng cho gọi bọn con là có chuyện gì vậy?"
" Hai đứa đến rồi à."
Nghị Chiêu mỉm cười vui vẻ.
" Sắp tới hoàng cung mở một cuộc tỉ thí võ,ta gọi hai con đến đây là để nói về việc này."
Hồng Dịch bước lên vẻ mặt hắn lộ rõ sự bất ngờ.
" Tỉ thí võ?"
" Đúng,là tỉ thí võ,nhưng năm nay đặc biệt hơn năm trước.Ta đã gửi lời mời này đến phía Công Quốc,khoảng hai tháng nữa họ sẽ đến đây và tham gia tỉ võ với nước chúng ta."
Hồng Dịch như hiểu được ý định của phụ hoàng,hắn liền nhanh chân một bước .
" Vậy Yến Tiệc chào đón họ,con sẽ đảm nhiệm."
Nghị Chiêu vui mừng cười lớn.
" Được,mấy việc này ta giao cho con xử lý."
Triệu Nghi bên cạnh bà tức tối trong lòng.Đúng là cái tên ra vẻ ta đây.Hừ, không khác gì với mẫu thân nó năm xưa.
...
Hai tháng trôi qua nhanh chóng thành Giang Nam cũng chuyển sang nắng ấm.
Hôm nay cũng là ngày mà người Công Quốc đến.
Hai tháng này Hồng Dịch bận bịu để chuẩn bị cho yến tiệc.
Từ ngày Lâm Mặc bẩm báo cho hắn biết Yến Sảng vẫn an toàn và sống tốt,nhìn vào cô ấy hắn có động lực phải thật nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ổn định chức vị,để một ngày không xa sẽ có thể quang minh chính đại đến rước nàng về dinh.
...
Tiếng trống kèn vàng rộn khắp hoàng cung.Hôm nay Nghị Chiêu đặc biệt khoác lên cho mình một bộ long bào cao quý ông chỉnh trang nghiêm túc đứng trên bục.
Kiệu của Công Quốc tiến vào cung thần dân đều quỳ xuống hành lễ.
Một người đàn ông cùng với một nữ tử bên cạnh bước xuống kiệu.
Tiến lại gần trên bục.
" Các vị từ đường dài tới Ninh Quốc tham gia cuộc thi tỉ võ khiến Nghị Chiêu ta vui mừng khôn xiết."
Người trước mặt vui mừng cười.
" A Lạp Nhị Đế ta được mời đến đây là vinh hạnh quý giá."
Nhị Đế quay sang nhìn nữ tử bên cạnh ánh mắt ra hiệu.
" À,tham kiến Hoàng Thượng,ta tên là A Lạp Khả Ái là công chúa duy nhất của Công Quốc cũng là con gái của A Lạp Nhị Đế,ta rất vui được đến đây vui chơi một chuyến."
Một nữ tử mặc cung trang màu đỏ nhạt,mái tóc xoăn nhẹ được xoã ngang lưng,cài lên cho mình những món trang sức đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo sang trọng.Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng,chiếc mũi xinh xắn,dáng vẻ hoạt bát mạnh mẽ khiến lòng người phải mê mẩn.
Thắt hông cô đeo một vũ khí roi toát lên cho mình một dáng vẻ khiến người khác khó mà tiếp cận,động vào.
" Các vị từ đường dài tới đây chắc cũng mệt rồi ta đã bảo hạ nhân chuẩn bị tẩm điện cho hai người nghỉ ngơi."
Nghị Chiêu vui vẻ tiếp đón.
" Ông cũng khách sáo rồi,Nhị Đế ta với nữ nhi cũng cáo lui về tẩm điện của mình nghỉ ngơi,hẹn ngày mai chúng ta gặp lại."
...
" Công chúa nô tì đã chuẩn bị bồn nước tắm,mời người dùng."
" Để nô tì chà lưng cho người"
" Ừ"
" Công chúa thấy nơi này như thế nào ạ "
Nữ nhân ung dung ngả lưng về phía sau.
" Cũng tạm,ta lại mong đến cuộc tỉ võ ngày mai"
" Nghĩ tới thôi ta lại muốn hoạt động gân cốt".
"Tí nữa em với ta đi tham quan một chút trong hoàng cung này."
" Nhưng mà Công chúa đi tối rất nguy hiểm nô tì sợ..."
Vẻ mặt của Ngữ nhi lo lắng,cô sợ đếm đến nếu Công chúa đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
" Ây da,em đừng có lo lắng ta đây có võ công nên sẽ không sao đâu mà"
Ngư nhi vẫn có chút lo lắng,nhưng nếu công chúa thật sự muốn đi thì cô cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi.
" Vậy được thôi,chỉ đi một lúc thôi nhé công chúa..."
...
" Chà coi bộ hoàng cung này cũng rộng rãi không khác Công Quốc là bao"
" Công chúa người đi chậm một chút ạ"
Ngư nhi lẽo đẽo theo sau cô ngó nghiêng xung quanh quan sát,đến một nơi xa lạ như thế này khiến cô không khỏi lo lắng cho Khả Ái công chúa.
Đang đi nhìn ngó xung quanh bỗng dưng Khả Ái đứng hình nhìn chằm chằm về phía trước.
Ngư nhi thấy sự bất thường của công chúa cô hoảng hốt chạy lên.
" Có chuyện gì vậy công chúa"
Ngư nhi nhìn theo ánh mắt của công chúa thấy một nam nhân trước mặt đang luyện võ công.Theo như Ngư nhi cô biết thì người trước mặt là Nhị điện hạ Ninh Quốc.
Khả Ái chăm chú nhìn theo chuyển động của người nam nhân trước mặt cô khẽ mỉm cười.Cô tiến về phía trước không ngừng vỗ tay.
" Võ công được lắm,hay!!!"
Bóng dáng của người nam nhân khoác lên cho mình một bộ y phục màu trắng kết hợp một chút màu đỏ nhìn vô cùng tinh xảo,toát lên cho mình khí chất ngút ngàn.
Hồng Dịch bất ngờ dừng lại việc tập luyện,người nam nhân ngước nhìn.
Chẳng phải kia là vị công chúa A Lạp Khả Ái lúc sáng sao.
Khả Ái tiến lại gần phía người nam nhân.Bất giác vì phản xạ Hồng Dịch lùi lại ra sau hai bước.
" Đêm muộn,công chúa còn ra ngoài?"
Khả Ái nhìn người nam nhân,thấy hắn có phản ứng cách xa mình đến như vậy cô có chút thú vị.
" Ta đi tham quan chút thôi"
" Ngươi có phải là..."
" Ta tên Hồng Dịch "
Người nam nhân mặt không chút biểu cảm, nghiêm túc giới thiệu.
" Hồng Dịch,tên cũng đẹp đấy."
Khả Ái bỗng chốc mỉm cười,đôi mắt cô ngắm nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới.
Hồng Dịch cảm nhận được ánh mắt đó hắn cau mày khó chịu.
" Nếu không còn gì nữa,Hồng Dịch ta xin cáo lui"
" Công chúa cũng nên quay trở về phòng đi,buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm."
Hồng Dịch nhắc nhở xong cũng quay người đi.
Khả Ái thấy vậy cô vươn tay nắm lấy bả vai của người nam nhân.
" Ta còn việc chưa nói xong,ngươi vội đi làm gì chứ?"
Hồng Dịch bất ngờ hắn quay đầu sang liếc đôi mắt sắc lạnh về phía nữ nhân sau lưng mình,nhìn đôi bàn tay đang đặt trên vai mình người nam nhân hung hăng hất văng ra.
Người nam nhân quay người lại vẻ mặt lạnh lùng con ngươi trở nên biến sắc.
" Xin công chúa hãy tự trọng,có chuyện gì hẵng để sáng mai nói,ta nhắc lại lần nữa giờ là đêm hôm công chúa hãy quay lại tẩm điện của mình đi!!!"
Hồng Dịch quay người dứt khoát rời đi ra xa.
Nữ nhân này thật kì lạ!!!
Khả Ái nhìn theo bóng lưng của người nam nhân dường như cô đang trầm tư một điều gì đó.
" Vị Nhị điện hạ này thật khó ưa,công chúa người cũng mau quay trở lại phòng rồi"
Ngư nhi quan tâm liên tục nhắc công chúa.
Lần này Khả Ái ngoan ngoãn quay trở về phòng.
" Ngư nhi em thấy vị Nhị điện hạ đó như thế nào"
Ngư nhi khó hiểu trước lời nói của công chúa nhưng rồi cô cũng mở miệng trả lời.
" Nô tì thấy vị Nhị điện hạ nhìn đã biết rất khó gần,vừa nãy tên đó dám hất tay công chúa,nô tì cảm thấy người này cũng chẳng có gì tốt đẹp,tốt nhất công chúa người nên tránh xa càng tốt."
Khả Ái trầm ngâm một lúc.
" Ta lại không thấy như vậy,nhìn tên này có chút thú vị"
Ở Công Quốc không có vị nam nhân nào là không say mê dưới sắc đẹp của cô.Tên nhị điện hạ này ta thấy thật khác biệt,so với những tên vô hại chuyên bám váy ta để mong được ta chú ý tới,thì tên này lại hoàn toàn khác.Người nam nhân này khiến Khả Ái ta nổi hứng muốn chinh phục,ta không tin là hắn không đổ gục trước ta.Nữ nhân cười nhẹ.
Sắp tới sẽ có điều thú vị lắm đây!!
...
_ Tịnh Xuyên Cung_
Hồng Dịch bước vào nét mặt hắn lộ rõ khó chịu không vui.Người nam nhân vội vàng cởi y phục bên ngoài hung hăng vứt xuống mặt đất.Nhìn bàn tay bản thân vừa chạm để hất tay cô công chúa kia ra hắn lại càng khó chịu trong người.
" Điện hạ người...bị làm sao vậy"
" Lâm Mặc mau lấy cho ta chậu nước "
Lâm Mặc hoảng hốt, thấy cái thần sắc này hắn cũng đoán ra được vài phần,ắt hẳn đã có nữ nhân nào đó động vào Hồng Dịch điện hạ mới khiến người có biểu cảm như vậy.
Chậu nước vừa được bưng đến Hồng Dịch xắn tay áo lên nhanh chóng vội vàng hạ bàn tay xuống kị rửa.
" Lại có nữ nhân nào động vào điện hạ sao?"
" Ai Vậy?"
Lâm Mặc thở dài tiến tới nhặt y phục được Hồng Dịch vứt dưới đất lên.
" Cái cô công chúa Công Quốc "
Lâm Mặc trợn tròn mắt bất ngờ.
" ý người là,vị Công chúa Khả Ái...nhưng tại sao?"
Hồng Dịch cau mày khó chịu.Nhắc tới nữ nhân này vẻ mặt hắn biến sắc.
" Sao ta biết được"
Hồng Dịch kị cọ bàn tay một hồi cảm thấy sạch sẽ người nam nhân mới dừng lại,rồi mới bắt đầu lau khô tay.
Người nam nhân lúc này mới bình tĩnh lại được.
Lâm Mặc thấy vậy hắn liền vội vàng đi rót một chén nước đưa đến cho Hồng Dịch.Cái tính khí thất tha thất thường này chắc chỉ có mỗi Yến Sảng cô nương mới trị được.Nói đến đây Lâm Mặc nảy ý muốn trêu chọc một chút.
" Điện hạ,người cảm thấy khó chịu khi bị nữ nhân chạm vào đúng không?"
" Ngươi biết rồi còn hỏi"
" Yến Sảng cũng là nữ nhân,tại sao khi cô ấy động vào điện hạ,điện hạ đâu có khó chịu đến như vậy?!!"
Hồng Dịch khó hiểu nhìn chằm chằm lấy Lâm Mặc,người nam nhân thở dài uống cạn chén nước trên tay.
Mỗi lần nhắc đến Yến Sảng ánh mắt Hồng Dịch lại chuyển sắc sang chế độ dịu dàng đến lạ thường.Giọng nói cũng trở nên ấm áp âm trầm hơn.
" Bởi vì cô ấy là giới hạn duy nhất của ta,mấy nữ nhân khác căn bản không thể sánh với cô ấy."
Lâm Mặc trợn tròn mắt bất ngờ.Không ngờ mới có một thời gian Yến Sảng cô nương lại khiến Điện hạ nhà ta phải mê muội đến như vậy.Đạt được ý muốn Lâm Mặc mỉm cười mãn nguyện.
Người nam nhân ung dung bước đến bên cạnh cửa sổ.
" Mặt trăng hôm nay thật đẹp"
Đã hơn bốn tháng không gặp được cô ấy rồi không biết cô ấy có nhớ đến ta không.
Vẻ mặt Hồng Dịch lộ rõ sự buồn bã.
Yến Sảng ta nhớ cô rồi!!!.
_Tiếp_
-Lâm Na Bối Nhân-
[ Chúc mn đọc truyện vv,mn nhớ thả một sao cho tác giả lấy động lực viết tiếp nha,ad cảm ơn nhiều❤️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro