7.Nhớ người thương
...
" Điện hạ buổi sáng hôm nay mọi chuyện diễn ra được suôn sẻ chứ?"
" Ngươi yên tâm mọi điều đều diễn ra rất là thuận lợi."
" Hôm nay cuối cùng ta cũng chứng kiến được bộ mặt tức giận mẹ con nhà bà ta...hazzz thật sảng khoái!!"
Người nam nhân ngả tấm lưng dựa vào ghế.Vẻ mặt Hồng Dịch toát lên một tia hả dạ,người nam nhân cười mỉm...
" À,Lâm Mặc ngươi vẫn cứ tiếp tục theo dõi hành tung của Triệu Minh nếu có gì bất thường phải báo liền với ta."
" Tuân lệnh thưa điện hạ,nếu không còn gì nữa thuộc hạ xin cáo lui..."
Lâm Mặc đang chuẩn bị rời đi thì Hồng Dịch lại gọi hắn lần nữa.Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của điện hạ Lâm Mặc có chút khó hiểu.
" Điện hạ,có chuyện gì cần căn dặn thuộc hạ?"
Hồng Dịch trần trừ có vài phần khó nói,căn bản từ trước đến nay hắn toàn giao nhiệm vụ về việc ám sát hay thăm dò trong thâm cung chứ chưa bao giờ giao việc nhờ Lâm Mặc đi để ý đến một nữ nhân nào đó.Suy ngẫm một hồi lâu người nam nhân cũng ra quyết định nói dù sao cô ấy cũng là người của ta,việc quan sát bảo vệ cô ấy là lẽ đương nhiên bản thân ta cần phải làm.
" Ngươi hãy đến thành Giang Nam một chuyến bí mật giúp ta theo dõi tình hình của Yến Sảng hiện giờ như thế nào,còn chuyện trong cung ta sẽ nghĩ cách ứng phó."
Lâm Mặc bất ngờ đôi mắt hắn trợn tròn ngờ nghệch nhìn về phía Hồng Dịch,Lâm Mặc cứ nghĩ là do bản thân mình nghe nhầm nhưng...khoé miệng hắn không tự chủ được bất giác phì cười.Vậy là điện hạ nhà chúng ta đã bắt đầu rung động rồi sao,Lâm Mặc ta cứ ngỡ một người có tính khí khác thường như ngài ấy ắt hẳn chẳng có một vị cô nương nào dám vén mảng tiến lại gần.Hoá ra vẫn có Yến Sảng cô nương đã hạ gục được trái tim của ngài ấy thật khiến ta phải thốt lên hai từ khâm phục.
" Ngươi...cười...cái gì?"
Hồng Dịch bỗng chốc cau mày,thú thật hắn có chút ngại ngùng lần đầu khi nói ra mấy câu đó nhưng vì quá nhớ lo lắng cho cô ấy tâm hắn đã dằn vặt mấy ngày nay,nếu đã không gặp được cô ấy thì bản thân hắn cũng phải nên biết giờ cô ấy sống thế nào có an toàn hay không.
Lâm Mặc hoảng hốt khua tay,đang cười thì bỗng nhiên nghẹn cứng lại đôi mắt hắn ta đảo qua đảo lại như đang tránh đi ánh mắt sắc lạnh của Hồng Dịch.
" Thuộc hạ...không có..."
Hồng Dịch thở dài bàn tay hắn đặt nhẹ lên trán mình,lấy tay còn lại vẫy đi.
" Thôi được rồi ngươi mau đi đi"
" vâng thưa điện hạ"
Nói xong Lâm Mặc cũng nhanh chóng chuồn đi,chứ giờ bản thân hắn mà ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc Hồng Dịch điện hạ sẽ hành hạ hắn mất.
" Này,ngươi nhớ giúp ta đấy..."
" Thuộc hạ biết rồi điện hạ người yên tâm đi ha!!!"
...
15 phút sau từ ngoài cửa điện Tịnh Xuyên vang lên vài tiếng cốc cốc...
" Bẩm nhị điện hạ,hoàng thượng cho gọi người tới điện ti bình để dùng bữa tối cùng hoàng thượng hoàng hậu và trưởng điện hạ."
Từ phía bên trong Hồng Dịch nghe được tiếng bẩm báo của hạ nhân cũng trả lời qua loa rằng bản thân mình sẽ tới sớm.
...
_Điện Ti Bình_
" Bệ hạ thần thiếp thấy Minh nhi rất thích hợp để giao phó trọng trách,chàng thấy sao..."
" Hoàng hậu,giờ đây Dịch nhi đã may mắn sống xót quay trở lại e là chức vị thái tử này ta cũng nên suy xét lại."
Nghị Chiêu ông nắm lấy tay Triệu Nghi liên tục vỗ về trấn an.
" Nghị Chiêu chàng...hừ"
" Được rồi,được rồi hoàng hậu nàng bớt giận đi"
" Dù gì Triệu Minh cũng là con chàng và ta,ta không thể để con ta chịu tủi nhục ủy khuất,lẽ nào chàng không thương nó sao...để chống ngôi vị thái tử một thời gian dài rồi bệ hạ chàng không thể suy xét đến Minh nhi?"
" Khoảng thời gian qua Minh nhi đã hao tổn không biết bao nhiêu công sức lo việc nước cùng chàng,mà không màng tới sức khoẻ,chàng xem con trai chàng vì làm việc quá độ đã gầy đi rồi."
Triệu Nghi buồn bã nhìn sang phía Triệu Minh,bà thở dài rồi dương đôi mắt đáng thương nhìn hoàng thượng.
Nghị Chiêu ông nhìn hoàng hậu, ánh mắt ông có vài phần khó nói.Mỗi lần đề cập đến những điều này nó khiến ông thật đau đầu.
" Ta biết Minh nhi đã giúp đỡ ta trong suốt thời gian Dịch nhi mất tích,nhưng Dịch nhi cũng là con trai ta với lại thằng bé có công phò tá cùng ta trong mọi việc nước nhà trong suốt thời gian dài..."
" Là một người cha ta cũng không thể để thằng bé phải chịu thiệt thòi..."
" Còn về chức vị thái tử..."
" Ta cũng phải nên xem xét kĩ lưỡng rồi hẵng ra quyết định."
" Vậy nên hoàng hậu nàng cũng phải thông cảm cho ta,được rồi nàng vui lên đi."
Lại là Nhị hoàng tử,chàng ấy tại sao có thể suốt ngày quan tâm tới tên đó.Chức vị thái tử đáng lẽ ra chàng ấy phải trao cho Minh nhi nắm dữ.Tên nhị hoàng tử đó cũng xứng đáng sao?.Chàng ấy coi trọng đến tên đó đến như vậy chẳng lẽ không quan tâm đến Triệu Minh.Triệu Nghi ta uổng công phí ngày nào cũng thuyết phục đề cập tới chức vị thái tử cho Minh nhi,mà ông ta lại một mực toàn nghĩ đến tên Nhị điện hạ đó.Thật tức chết ta mà.
Tiếng nói của hạ nhân bỗng chốc vang lên." Nhị điện hạ tới!!!"
Nghị Chiêu ông ngước lên gương mặt ông chuyển sắc vui vẻ.
" Hồng Dịch,mau mau tới đây ngồi cạnh ta"
" Nhi thần tuân lệnh,đã để phụ hoàng chờ lâu rồi."
Hồng Dịch nở một nụ cười rồi dần dần tiến tới chỗ ngồi mà Phụ hoàng sắp xếp.
" Không lâu,không lâu,nếu đã đến đông đủ rồi,mau dùng bữa đi".
" Nào Dịch nhi ta nhớ con rất thích ăn món thịt sườn,nên ta đã đích thân dặn người ngự thiện phòng chuẩn bị,nào ăn nhiều lên."
Ông vui vẻ gắp một miếng thịt sườn đặt vào bát Hồng Dịch.
" Nhi thần cảm ơn phụ hoàng"
" Không gì,không gì,con mau ăn đi."
" Ể,hoàng hậu với Minh nhi hai người cũng ăn đi chứ,để đồ ăn nguội sẽ không ngon."
Triệu Minh và Triệu Nghi nhìn thấy tình cảnh này hai người họ cố nén ra một nụ cười rồi gật đầu bắt đầu cầm đũa lên.
Triệu Minh nhìn chằm chằm lấy Hồng Dịch,đôi mắt hắn ta tràn ý tức giận,ganh ghét.Bàn tay cầm đôi đũa bóp chặt như muốn nó phải gãy ra làm đôi.
Chết tiệt tại sao phụ hoàng lại quan tâm đến tên đó hơn ta chứ,tên đó có gì tốt hơn ta.Chỉ là loại hạ đẳng mà muốn cướp lấy vị trí của ta,không đời nào.Triệu Minh ta nhất định sẽ không tha cho ngươi...
Hồng Dịch đang vui vẻ vì sự nhiệt tình của phụ hoàng mà không thèm để ý tới con người đang ngồi trước mặt.Cái lúc Hồng Dịch chạm mắt nhìn trước mặt thì chỉ thấy vẻ mặt cay ghét của tên Triệu Minh kia đang lộ rõ ra bên ngoài.
Người nam nhân không những không run sợ mà lại dương đôi mắt đắc thắng nhìn về phía người ngồi trước mặt.Khoé môi Hồng Dịch bất ngờ nhếch lên tỏ đầy sự khinh thường.
Chà nhìn cái gương mặt tức giận của tên đó kìa.Thật khiến người ta phải buồn cười.
Triệu Minh hắn ta đã tức giận rồi còn bắt gặp ánh mắt khinh thường của Hồng Dịch kia lại càng khiến hắn ta phải nổi nóng.Đôi đũa trên tay bỗng chốc bị bẻ gãy một cái cạch.
Tên đó đang cười ta ư?
" Triệu Minh con làm sao vậy,không khoẻ trong người?"
Giọng nói Nghị Chiêu ông vang lên vẻ mặt có vài phần lo lắng.
Lúc này Triệu Minh mới bất giác được hành động của bản thân lúc này có quá độ,hắn vội vàng đứng lên.
" Phụ hoàng nhi thần có chút không khoẻ,nhi thần xin cáo lui quay về tẩm điện nghỉ ngơi."
" Minh nhi con không sao chứ,có phải là bị bệnh không,đâu để Mẫu hậu xem xem."
Triệu Nghi bà chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì bị giọng nói của Triệu Minh chặn lại.
" Phụ hoàng,mẫu hậu nhi thần không sao hai người cứ ở lại dùng bữa với đệ đệ,nhi thần có chút không khoẻ xin cáo lui trước."
Triệu Minh quay người đi nhanh chóng bước ra khỏi điện ti bình.Nếu hắn ta ở lại đây một giây phút nào nữa e là sẽ tức chết mất.Chỉ khi nhìn thấy gương mặt của Hồng Dịch hắn lại muốn băm tên đó ra thành trăm mảnh.
Hoàng hậu thấy vậy cũng vội vàng hành lễ cáo lui với hoàng thượng.Bà ta cũng nhanh chân bước đi theo Triệu Minh.Bà ta biết lý do tại sao con trai bà có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy chắc cũng đều tại tên nhị điện hạ đó.
Gương mặt Nghị Chiêu ông khó hiểu đầu ông giờ đây toàn hiện lên dấu hỏi chấm.
Hồng Dịch thấy vậy cũng chẳng có gì lạ.Ô,thế là đi hết rồi sao...hazzz đúng là mẹ nào con nấy.Hồng Dịch bình thản cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn.
Trong tâm Hồng Dịch rộn ràng vui mừng nếu không có mặt phụ hoàng ở đây chắc hắn lăn ra cười thành tiếng mất.
Nhâm nhi được vài chén rượu Hồng Dịch mở lời.
" À,Phụ hoàng người đừng bận tâm nữa,hôm nay nhân dịp nhi thần quay trở lại,người uống với nhi thần vài ly để chúc mừng con đã sống xót trở về."
" Được,hôm nay phụ hoàng uống với con không say không về!!"
Nghị Chiêu ông lấy lại tinh thần vui mừng nâng chén rượu lên.
" Nào Dịch nhi mau cạn ly"
Hồng Dịch mỉm cười cụng ly với phụ hoàng.Dù sao phụ tử gặp lại cũng đã vui mừng...
...
Một lúc sau hết bình này tới bình nọ đều được uống cạn hết sạch.
" Ợ...Dịch Nhi coi bộ tửu lượng của con đã tốt đến như vậy rồi sao..."
" Phụ hoàng người say rồi...".Hồng Dịch lo lắng cướp lấy ly rượu trên tay Nghị Chiêu đưa cho hạ nhân bên cạnh.
" Mau đem mấy thứ này đi đi"
" Vâng thưa Nhị điện hạ "
Nghị Chiêu ông thấy những bình rượu được hạ nhân đưa đi ông bật dậy nhanh chóng.
" Ê...Ê mau đưa ta rượu ta chưa có say..."
" Tống Liêm ông mau đưa hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi."
Hồng Dịch thở dài đứng dậy giúp phụ hoàng đứng lên.
" Phụ hoàng người nên trở về tẩm điện nghỉ ngơi rồi."
" Tống Liêm...mau"
" Dạ...dạ"
Tống Liêm ông hoảng hốt đỡ lấy hoàng thượng." Không còn gì nữa thần xin đưa hoàng thượng về tẩm cung."
" Mau nhanh đi đi"
Hồng Dịch khua tay vẻ mặt xuất hiện vài phần lo lắng.
Đợi khi Tống Liêm đưa hoàng thượng đi xa thì Hồng Dịch mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
" Mấy người cũng mau dọn dẹp đi."
Cả đám cung nữ hành lễ rồi cũng bắt tay vào mà dọn dẹp.
...
Hồng Dịch khi trở về điện Tịnh Xuyên cũng là lúc nửa đêm.
Nhận biết cơ thể toàn nồng nặc mùi rượu,người nam nhân cởi thắt lưng đi vào phòng tắm.
//Ào Ào//
" Bận rộn cả một ngày trời cuối cùng cũng được thư giãn."
Trong bồn tắm rộng nghi ngút khói đang thấp thoáng thân hình cường tráng của người nam nhân,cơ ngực,cơ tay săn chắc đến mê người nhìn thôi cũng đã thấy thích.Bảo sao Yến Sảng cô không mê cho được.
Hồng Dịch cầm chiếc ngọc bội đang được đeo trên cổ,hắn đăm chiêu ngắm nhìn ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường.
" Yến Sảng..."
...
Ở ngôi nhà gỗ nhỏ Yến Sảng đang phân loại thảo dược bản thân mình kiếm được hôm nay.
" Với số thảo dược này ắt hẳn ngày mai ta sẽ kiếm được kha khá tiền đấy chứ."
//Ắt xì//
Yến Sảng cau mày.Cũng không chắc nữa nhưng cô có cảm giác ai đó đang nhắc tới tên mình thì phải.
Điều này cô cũng chẳng quan tâm mấy dù sao thứ cô quan tâm là ngày mai có thể đem đống thảo dược này đi bán lấy tiền.Nghĩ đến đây Yến Sảng nở một nụ cười tươi.
Đang nghĩ ngợi cơ thể cô bắt đầu run lên vì gió lạnh.
" Trời lại chuyển lạnh rồi..."
" Không biết ở Ninh Quốc tên đó như thế nào rồi nhỉ?"
Yến Sảng bỗng chốc thở dài vẻ mặt không còn tươi cười như vừa nãy, thay vào đó là có chút buồn tủi cô đơn.
...
Ở một phương diện nào đó.
//Ắt xì//
Tiếng chân ngựa chạy cộp cộp trước trời đêm tối đen mù mịt.Bóng dáng một vị nam nhân cùng với con ngựa liên tục lao về phía trước.
" Hình như thành Giang Nam bắt đầu trở lạnh rồi thì phải."
" Hazzz..một thân một mình với một con ngựa cùng nhau đi tới Giang Nam trước cái thời tiết lạnh giá chỉ để xem xem Yến Sảng cô nương sống thế nào có an toàn không,Hồng Dịch điện hạ người rảnh quá..."
Lâm Mặc bất lực thở dài.
" Điện hạ xong vụ này người phải nhớ tăng lương cho thuộc hạ đấy nhé!!!"
_Tiếp_
* Thôi chúc Lâm Mặc anh cố gắng*
-Lâm Na Bối Nhân-
Lý Quân Nhuệ ❤️ Gia Nại Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro