5.Vật định tình
...
" Mặt ngươi làm sao vậy,mấy món này không hợp với khẩu vị ngươi sao?"
Vẻ mặt Yến Sảng khó hiểu,thường ngày cô nấu món nào hắn ta cũng không chê lấy nửa lời mà còn khen tay nghề cô nấu ngon nghẻ,nhưng sao ngày hôm nay Yến Sảng thấy Hồng Dịch có chút lạ.
Yến Sảng vội vàng nhấc đũa nếm thử tất cả những món ăn trên bàn.
" Ta thấy mọi thứ đều ổn mà?,này Hồng Dịch ngươi hôm nay bị sao vậy hả? Trả lẽ vết thương lại rách ra rồi ư?"
Nhận thấy Hồng Dịch đang có vẻ lơ đễnh đi câu nói của mình, khiến Yến Sảng phải phát bực lên.
" Này,ngươi nghe ta nói gì không đấy?"
" Hả!!!,ừ"
Hồng Dịch định hình lại cảm xúc mới chú ý đến câu nói của Yến Sảng.
" Ừ?,ừ cái con khỉ nhà ngươi,ta hỏi vết thương của ngươi có phải lại bị rách rồi không.Hồng Dịch ta thấy hôm nay ngươi lạ lắm,có chuyện gì,nói cho ta nghe xem nào."
Hồng Dịch thở dài hắn cũng muốn nói ra lắm chứ,nhưng lại không tài nào mở miệng nói ra làm sao,dù sao khoảng thời gian này hắn luôn ở cùng cô giờ mà hắn nói sẽ rời đi thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào,liệu có buồn không?.
" Vết thương không sao,nhờ sự chăm sóc tận tình của cô nó cũng đã lành đi hẳn rồi vậy nên cô hãy yên tâm."
Hồng Dịch nhận định câu nói của bản thân mình tiếp theo sẽ có phần không muốn nói,nhưng cũng không thể giấu Yến Sảng mãi được.Chuyện chính không thể bỏ lỡ một giây phút nào,tuy Hồng Dịch có chút luyến tiếc nơi này vì trong lòng hắn giờ đây nơi này có cô ấy.
" Vết thương đã khỏi cũng đồng nghĩa Hồng Dịch ta sắp phải rời đi rồi."
Yến Sảng bất ngờ đặt đôi đua đang cầm xuống bàn.Cô nhìn lấy chằm chằm Hồng Dịch từ cổ họng cô như nghẹn lại,khó khăn lắm mới nói ra được vài câu,nhưng có vẻ từng câu từng chữ cô nói đều có phần hơi run nhẹ.
" Rời đi?"
Tuy Yến Sảng đã biết ắt hẳn bản thân mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh Hồng Dịch hắn,một ngày nào đó sẽ rời khỏi nơi này,dù đã chuẩn bị tâm lý ổn thoả nhưng sao cô vẫn buồn thế này,quả thật trong thời gian ở cạnh bên Hồng Dịch lần đầu tiên cô mới có cảm giác an toàn,không biết từ bao giờ càng ngày bản thân Yến Sảng luôn ỉ lại cho hắn.Cô thật sự có một cái cảm xúc khác lạ đối với Hồng Dịch trong suốt thời gian qua,thật sự cô muốn hắn luôn ở cạnh bên mình mãi.
Nhưng Yến Sảng cô làm gì có cái quyền đó,dù sao Hồng Dịch cũng phải trở về nơi hắn sống,còn cô thì chỉ có thể một thân một mình ở lại nơi này.Dù có buồn hay luyến tiếc nhưng Yến Sảng cũng phải chấp nhận sự thật rằng Hồng Dịch,hắn phải rời đi.
" Được,vậy bao giờ ngươi xuất phát?"
Nghe được câu này của Yến Sảng vẻ mặt Hồng Dịch có đôi chút thất vọng,không ngờ rằng bản thân Yến Sảng vẫn bình tĩnh đến như vậy,trả lẽ cô có thể không luyến tiếc hắn dù chỉ một chút nào?,Hồng Dịch trầm ngâm đôi mắt hắn trùng lại,coi kìa ta không biết bản thân mình lại nghĩ đến cái gì nữa,dù sao ý định của cô ấy chỉ đơn giản ở mức là cứu giúp ta cần gì phải buồn hay luyến tiếc khi ta phải rời đi chứ,đúng là mơ mộng hảo huyền mà.
" Có thể là ba ngày nữa ta sẽ xuất phát trở về Ninh Quốc..."
Đôi mắt Yến Sảng mở to,ngươi vội vàng đi đến như vậy...ắt hẳn phải là chuyện quan trọng đối với ngươi nhỉ.Dù sao vẫn còn hai ngày,ta phải làm gì đó trước khi hắn rời đi.
" Ngày mai ngươi đi cùng ta tới nơi này"
" Đi đâu?"
Yến Sảng cau mày,ta nói thì ngươi cứ việc đồng ý sao phải hỏi cặn kẽ thế không biết.
" Ngày mai ngươi khác biết..."
...
" Cô đợi ta với,nơi mà cô bảo là đây ấy hả??"
" Ừ,dù sao ngươi sắp về Ninh Quốc hôm nay ta cho ngươi hưởng những tinh hoa ẩm thực ở thành Giang Nam này,nhanh chân lên"
Loanh quanh cả một ngày Yến Sảng dắt Hồng Dịch đi khắp nơi thành Giang Nam ăn hết những món nọ món kia.
Lúc đi về nhà Yến Sảng vác cái bụng đầy thức ăn,hôm nay cô được ăn đã đời những món cô thích.
" Sao,hôm nay ngươi thấy vui chứ?"
Yến Sảng cười nói,vẻ mặt cô vui vẻ từng đường nét xinh xắn trên gương mặt cô hiện rõ,đây là ngày mà cô cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ.
Hồng Dịch nhìn vẻ mặt đang vui vẻ của Yến Sảng hắn cũng bất giác mỉm cười.
" Hôm nay cảm ơn cô,Yến Sảng "
" Cảm ơn gì chứ,dù sao trước khi ngươi đi ta phải làm một chút việc nhỏ để từ biệt ngươi chứ."
Vừa nói Yến Sảng xoa xoa cái bụng no căng do ăn nhiều của mình mà cười mãn nguyện.
Hồng Dịch chú ý thấy hắn tưởng cô khó chịu đôi lông mày người nam nhân khẽ nheo lại.
" Ăn nhiều như cô sợ sau này chẳng ai dám nuôi nổi cô quá."
" Hả?!!,vậy ngươi nuôi ta đi"
Đang đi nghe được câu này của Yến Sảng khiến Hồng Dịch phải đứng hình tại chỗ,trong thâm tâm hắn xuất hiện vô vàn cái suy nghĩ.Cô ấy bảo ta nuôi cô ấy?,vậy chẳng khác nào cô ấy đang...
Yến Sảng nhìn sang bên cạnh thấy không còn bóng dáng cái tên kia,cô dừng chân quay đầu lại,Yến Sảng cảm thấy câu nói vừa nãy của bản thân có chút quá,cô đỏ mặt giọng nói cô bắt đầu lắp ba lắp bắp có chút khó nói.
" Không...phải...ý đó...ta...ta"
Hồng Dịch bước tiếp,mang tai hắn đã đỏ lên lúc nào không hay,cũng may vì trời tối nên chắc cô không nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này,cô mà nhìn thấy chắc hắn ngại chết mất.
" Được,ta nuôi cô"
Giọng nói ấm áp của hắn nhẹ nhàng vang lên.Tai Yến Sảng nghe được câu này cô hoảng loạn khua tay,Yến Sảng bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng chạy về phía trước,trong tâm cô nghĩ.Hắn ta kêu nuôi ta,chắc ta nghe nhầm rồi chăng,Yến Sảng ơi là Yến Sảng ngươi nghĩ cái gì đây không biết,câu nói vừa nãy chẳng khác gì ta đang tỏ tình với tên kia hả?!!,ôi trời quê chết ta rồi.
" Này,cô đi từ từ thôi mắc gì chạy nhanh thế làm cái gì?"
Hồng Dịch hoảng hốt đuổi theo,cái cô ngốc này phản ứng gì mạnh mẽ thế không biết.Nhưng câu nói của cô ấy vừa nãy ta lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhỉ, thật kì lạ.
...
Màn đêm bao trùm,ngoài kia là một mảng trời tối đen tĩnh lặng, tiếng những con động vật nhỏ liên tục kêu vang thật đáng sợ.
Lại bóng dáng cao lớn đó,người nam nhân đứng cạnh chiếc giường mà Yến Sảng đang đắm chìm vào giấc mộng,cô thì không hề hay biết một chút nào mà vẫn thản nhiên thở đều ngủ.
" Thời gian cấp bách,có lẽ ta phải đi sớm hơn một ngày,thứ lỗi cho ta,Yến Sảng."
Ánh mắt người nam nhân đượm buồn,mặc dù đây là điều hắn không mong muốn nhưng việc quan trọng hắn vẫn phải hoàn thành.
" Yến Sảng,cô khiến ta phải khó chọn đấy,một phần ta cũng muốn đưa cô đi cùng,nhưng ta lại không dám,ta sợ vị huynh trưởng của ta sẽ lấy cô ra để uy hiếp ta bỏ cuộc,ta sợ cô dính đến việc thâm cung sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng,Hồng Dịch ta không muốn cô trở thành điểm yếu của ta."
" Ta quả thật không nỡ rời xa cô...nhưng cũng chẳng còn cách nào khác."
" Tạm biệt".
Dù cho đang trong giấc ngủ Yến Sảng vẫn còn cảm nhận được một điều gì đó khác thường.Khoé mắt cô bất giác chảy ra những giọt lệ nóng ấm tuôn dài xuống má,trong vô thức cô níu chặt lấy tay Hồng Dịch.
" Đừng...đi...đừng...bỏ...lại ta...đừng..."
Đôi đồng tử của người nam nhân bỗng co lại,hắn lại không ngờ kể cả khi cô đang chìm trong giấc mộng mà vẫn cố níu lấy hắn.
" Đồ ngốc,cô làm như vậy sao ta nỡ đi đây..."
Nén lại buồn bã,Hồng Dịch nhẹ nhàng lấy từ trong người ra một sợi dây có gắn nửa miếng ngọc bội.
Miếng ngọc bội này có màu trắng đục pha một chút xanh lục nó được hoà quyện với nhau thật tinh xảo,những đường nét hoa văn trên đó được khắc vô cùng tỉ mỉ.Trông có vẻ đó là một thứ đồ quý giá.
Yến Sảng cô biết không, trước khi mẫu thân ta mất đã để lại cho ta cặp ngọc bội này.Bà ấy nói với ta rằng,sau này khi ta trưởng thành sẽ gặp được người con gái mình thích và trân trọng,bà ấy còn nói nếu hai người đeo miếng ngọc bội này dù có xa cách đến mấy cũng luôn nhớ về nhau.Trả hiểu sao cô lại là người đầu tiên ta trao thứ quý giá này đấy.
Vừa nói hắn lôi từ trong vạt áo sợi dây đã gắn nửa miếng ngọc bội đang đeo ở cổ bản thân,ngắm nhìn hai miếng ngọc bội trên tay Hồng Dịch bất giác mỉm cười.Một nửa là nằm trên người ta còn nửa kia ta trao cho cô,Yến Sảng.Cũng đồng nghĩa rằng bắt đầu từ hôm nay từ giây phút này,cô là người của Hồng Dịch ta rồi.
Người nam nhân khẽ gỡ nhẹ cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm giữ của Yến Sảng.
Hồng Dịch cúi nhẹ người xuống hắn luồn sợi dây có gắn nửa miếng ngọc bội còn lại kia qua cổ Yến Sảng mà đeo cho cô.Nhìn miếng ngọc bội đang được đeo trên cổ Yến Sảng,người nam nhân mỉm cười lần nữa,ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng chưa từng có,đây là lần đầu tiên hắn đối với một nữ nhân có cảm xúc như vậy...
Hồng Dịch lấy tay xoa nhẹ gò má Yến Sảng để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại,giọng nói hắn âm trầm đôi phần dịu dàng.
" Đợi ta,ta nhất định sẽ quay lại..."
...
Ánh sáng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ,Yến Sảng từ từ hé mở đôi mắt,như thường lệ có vang giọng.
" Hồng Dịch..."
Yến Sảng liên tục gọi cái tên Hồng Dịch mấy lần nhưng kết quả là không được đáp lại như thường lệ.
Cô men theo cơn mê màng mà ngồi dậy,ngó nghiêng khắp căn phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của tên đó.
Lúc này cô vẫn chưa phát giác được điều gì kì lạ.Yến Sảng bước xuống giường đi ra ngoài phía cửa,cô ngó cái đầu nhìn xuống sảnh dưới miệng thì liên tục nói.
" Hồng Dịch ngươi đâu rồi..."
Gọi một hồi không nhận lại được hồi âm Yến Sảng phát bực lên,lại một lần nữa cô to giọng gọi lớn.
" HỒNG DỊCH!!!"
Lúc này Yến Sảng cảm nhận được có cái thứ gì đó đang đeo ở cổ mình.Yến Sảng cầm lấy miếng ngọc bội dơ ra trước mặt,cô nghiêng đầu khó hiểu.
" Từ bao giờ trên cổ ta lại xuất hiện miếng ngọc bội này?"
Nhìn ngắm được một lúc Yến Sảng bất giác đứng hình,cô bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.Lúc này bản thân cô cũng đã ngờ ngợ ra được vài phần.Yến Sảng hốt hoảng chạy trở lại vào phòng đập vào mắt cô là tờ giấy được đặt trên mặt bàn,trong thâm tâm cô luôn thôi thúc bản thân mong đó chỉ là một tờ giấy bình thường.
Yến Sảng cầm tờ giấy đó lên đôi mắt cô dán vào mấy dòng chữ,bàn tay cô buông thõng xuống tờ giấy cũng vì thế mà rơi xuống mặt đất.Ánh mắt Yến Sảng lúc này trùng lại,trong tâm cô đã nổi không ít những cảm xúc hỗn độn.Cổ họng Yến Sảng như có thứ gì đó chặn lại,khó khăn lắm mới nói ra được vài từ.
" Hah...đáng ghét...đáng ghét"
Yến Sảng ngồi xụp xuống mặt đất lạnh lẽo bàn tay cô không ngừng bóp chặt lấy nửa miếng ngọc bội đang được đeo trên cổ bản thân.Từ khi nào hốc mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe.
" Hồng Dịch...chết tiệt...ngươi có cần vội vàng đi đến như vậy không?"
" Tại sao ngươi lại không gọi ta thức dậy,mà lại rời đi trong âm thầm?...lại còn bắt ta phải chờ cái tên nhà ngươi...chờ cái con khỉ."
" Hức...còn lâu ta đây phải chờ ngươi!."
Yến Sảng nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đau buồn,bàn tay cô nâng niu miếng ngọc bội,khoé môi đã cười từ lúc nào không hay.Dù ngoài miệng Yến Sảng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác.Con người một khi đã xa vào lưới tình thật khó để có thể thoát ra Yến Sảng cô cũng giống như vậy.Một thiếu nữ mới mười sáu tuổi như cô quả thật là lần đầu biết yêu.
Giờ đây một thân một mình Yến Sảng ở lại nơi này,từ ngày có hắn ở cạnh cô cũng đã dựng lên thói quen có người ở cùng.Nhưng bây giờ hắn ta đã rời đi,thật sự là có chút không quen.
Yến Sảng nhìn chằm chằm nửa miếng ngọc bội,ánh mắt cô tràn đầy tia hy vọng.
" Xùy...tên ngốc ta đợi ngươi đấy"
Yến Sảng chầm chậm đứng dậy bước đi đến chỗ cửa sổ,cô thở dài.Thời gian sắp tới ắt hẳn ta phải tập làm quen khi không có tên kia ở cạnh...mong rằng trong thời gian này ta sẽ ổn...
_Tiếp_
-cp Lâm Na Bối Nhân-
Lý Quân Nhuệ❤️Gia Nại Na (🦊🦅)
[ Chúc Mn đọc truyện vv🌹]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro