Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Quan tâm,lo lắng,rung động

...

Bóng dáng một nữ nhân tay cầm gáo nước tưới rau.

Một tháng trôi qua yên bình kể từ ngày Yến Sảng rời khỏi trốn địa ngục đó,cuộc sống cô như được phất lên sang một trang mới,không còn sự gò bó,kiểm soát,ngột ngạt,ngục tù,tăm tối.Yến Sảng được tự do ăn được những món mình thích,được vui chơi không lo phải bị cha cấm túc.Hồi nhỏ Yến Sảng mong bản thân mình lớn thật nhanh để có thể thoát khỏi căn nhà đó,điều ước mong muốn của cô là có thể có một căn nhà riêng có vườn riêng.Cuối cùng cô cũng đã đạt được ý nguyện của bản thân.

" Lại một buổi sáng tốt lành,những luống rau ta chăm chỉ tưới tắm chăm sóc suốt tháng qua cuối cùng cũng đã lên mầm,chắc không lâu nữa ta có thể sử dụng được rồi".

" Chào buổi sáng..."

Bóng dáng người nam nhân đi nhẹ nhàng từ trong nhà ra đến chỗ Yến Sảng.Vì mải mê nhìn những luống rau mà cô cũng chẳng để ý người đằng sau,câu nói của Hồng Dịch vang lên khiến Yến Sảng giật mình vài phần.

" Chết tiệt,ngươi đi mà không phát ra tiếng hả?"

" Ai biết được,mà cô đang làm gì vậy?"

" Đang tưới rau,mắt ngươi không thấy hả!"

Đang nói Yến Sảng chú ý đến tay Hồng Dịch đang cầm cây kiếm,đôi lông mày của cô nheo lại,quái lạ người nam nhân này bị thương chưa khỏi mà định đi luyện kiếm?!!.

" Ngươi đi luyện kiếm à?"

" Ừ,ta đi luyện kiếm,có chuyện gì hả?"

Cái cách trả lời của Hồng Dịch khiến Yến Sảng phải bực mình,thâm tâm Yến Sảng nghĩ ngợi,ngươi còn kêu có chuyện gì?,chuyện lớn đấy đại ca à,ta tốn tiền nuôi ngươi,ngồi đau cả lưng để sắc thuốc cho Hồng Dịch ngươi điều dưỡng vết thương,vậy mà vết thương chưa lành hẳn mà ngươi lại dám vác kiếm đi luyện võ.Từ lúc nào rồi mà luyện võ quan trọng hơn sức khoẻ?,nhỡ như vết thương lại rách thì lại tổn thất cho Yến Sảng ta quá!!!!.

" Không được!!,nào vết thương lành hẳn thì ngươi hẵng quan tâm đến việc này,bây giờ ngươi vẫn chưa được hoạt động mạnh."

Hồng Dịch nhìn Yến Sảng thở dài,có vẻ Yến Sảng cô làm quan trọng vấn đề rồi.

" Vết thương của ta,ta ắt sẽ có trừng mực,vậy nên cô cũng đừng lo lắng quá."

Yến Sảng tròn mắt nhìn chằm chằm hắn,lo lắng? Có vẻ Hồng Dịch ngươi cũng suy nghĩ thái quá đấy,bổn cô nương đây chỉ quan tâm đến túi tiền của mình,sợ chắc không trụ nổi nữa đây,ta còn mong ngươi nhanh chóng lành vết thương rồi biến khỏi khuất mắt ta cho ta đỡ cực khổ,ngày nào cũng phải ngồi với đống lửa nấu thuốc cho Hồng Dịch ngươi,riết ta đây ám ảnh mùi của thuốc luôn quá.Vừa thoát ra được chốn địa ngục vui vẻ ai ngờ lại gặp ngươi,Hồng Dịch ngươi đúng chất là kiếp nạn của Yến Sảng ta quá,không hiểu sao bản thân Yến Sảng ta đã làm tội tình hoặc đắc tội ai mà gặp được ngươi nữa.

" Được!,Tùy ngươi ta cũng hết cách."

" Nhớ chỉ luyện có trừng mực nhẹ nhàng nhất có thể."

" Được được,ta biết rồi vậy nên cô yên tâm"

" Bây giờ ta phải đi xuống thành Giang Nam bán chút thảo dược lấy ít tiền,ngươi ở nhà trông coi nhà giúp ta,nhớ chưa?"

" Ừ.Hồng Dịch ta sẽ làm".

Yến Sảng vui vẻ mỉm cười gật đầu.

" Tạm biệt,tí ta sẽ về"

Hồng Dịch nhìn theo bóng lưng của Yến Sảng một hồi khi cô đã đi khuất thì hắn mới quay lưng đi bắt đầu công cuộc luyện võ.

" Một tháng nay cuối cùng ta cũng nên hoạt động gân cốt."

...

_ Thành Giang Nam_

Yến Sảng ghé chân vào một Y Quán chông có vẻ to và sang trọng.

" Ông chủ ta đến bán chút thảo dược "

" Cô nương xin hãy đợi một chút."

Yến Sảng khẽ gật đầu,cô dương đôi mắt bất ngờ ngắm nhìn xung quanh y quán,quả thật y quán nổi tiếng ở thành Giang Nam khiến ta phải trầm trồ.

" Cô nương tiền của cô đây,đúng thật thảo dược của cô thuộc loại khó tìm,sau này cô nương muốn bán thảo dược thì hãy đến chỗ ta."

" Cảm tạ ông chủ,ta nhất định sẽ đến".

Yến Sảng bước ra cửa với tâm thế vui vẻ,hôm nay bán được không ít tiền,ta phải thưởng cho bản thân mình một chút mới được.

Sau một hồi loanh quanh khắp thành Yến Sảng cũng tìm được quán ưng ý.Nó là một sạp hàng bán bánh nhỏ,nhìn những chiếc bánh được tạo hình bắt mắt trông có vẻ rất là ngon.

" Bà chủ gói cho ta một phần."

" Được thôi cô nương "

" Bánh của cô đây"

" À,Cảm ơn bà chủ"

Yến Sảng rút từ trong rúi ra một chút tiền vui vẻ đưa cho bà chủ.Nàng cầm túi bánh trên tay long nhong chạy về phía trước.

//Phịch//

" a"

Yến Sảng lết cơ thể đau đứng dậy cô hoảng hốt nhìn túi bánh đang đặt ở trong giỏ.Yến Sảng nhặt đồ lên dương đôi mắt sắc lạnh nhìn tên đàn ông va vào cô.

" Cũng may đồ ăn của ta không sao,không thì..."

" Ngươi muốn chết hả?!!"

Người đàn ông kia tức giận quát lớn,cái vẻ mặt khó coi khiến Yến Sảng nhìn còn khó chịu.

Cái vẻ mặt của hắn ta từ tức giận bỗng hắn ta nhìn lấy Yến Sảng chăm chú,nhìn thôi cũng đủ hiểu cái bộ mặt dâm tà của hắn đang lộ rõ ra trước mắt.

" Tiểu cô nương nhìn cô xinh đẹp như vậy,hay đi theo thiếu gia ta đi,cô sẽ được ăn sung mặc sướng thấy thế nào".

" Mẹ kiếp!!!Ê,Ê nhà ngươi nói ra mà không biết nên xem lại bản thân à,mặt mũi thì chẳng ra làm sao,cho ta ăn sung mặc sướng,ha...ta không giám nhận cáo lui!!!"

Yến Sảng gương mặt cô đã xuất hiện đầy sự khó chịu,không biết nay ta nhẵm phải gì mà gặp cái tên dâm tà thế không biết,thật xui xẻo,ta tốt nhất nhanh chóng mau rời khỏi đây thì tốt hơn.

" Ẩy,tiểu cô nương đi đâu mà vội vội vàng vàng chi bằng đi cùng ta vào tửu lâu uống vài chén coi như ta bỏ qua việc vừa nãy."

Trong thâm tâm Yến Sảng như lửa đốt,cái gì đang diễn ra vậy,cái tên biến thái khốn khiếp rõ ràng hắn ta va vào ta,mà giờ đây kêu ta đi cùng hắn uống rượu coi như cho qua,mẹ kiếp nhìn cái mặt chứa đầy dâm dục của hắn ta đã buồn nôn phát ớn rồi,coi bộ ông trời hôm nay lại có thù với Yến Sảng ta rồi chăng?.

Còn nữa cái bàn tay dơ bẩn này dám nắm cổ tay Yến Sảng ta.

" Chết tiệt,mau thả tay bổn cô nương ra trước khi ta còn bình tĩnh"

Nghe cô nói hắn ta dở cái khuôn mặt thích thú kia ra nhìn cô.

" Tiểu cô nương,coi bộ cô cũng đanh đá gớm nhỉ,nhưng mà ta thích,nào đi cùng ta nào".

" Ngươi cứ mơ đi"

Yến Sảng chốt hạ một chân lên sức sút mạnh vào nơi hạ bộ của hắn,Yến Sảng cười đắc ý nhân lúc hắn ta đau đớn ôm hạ bộ cô chạy nhanh đi.

" Muốn bổn cô nương phải đi theo người thì chi bằng ta đi chết còn hơn"

Người đàn ông kia thì khỏi nói tay ôm hạ bộ đau điếng rên rỉ.

" Các ngươi còn đứng đó làm gì mau đi bắt con ả đó lại cho ta,không bắt được thì chịu hai mươi roi đi"

" Dạ Dạ thuộc hạ đi ngay".Đám thuộc hạ hoảng hốt chạy đuổi theo,không bắt được ả ta thì xác định chúng thuộc hạ khó sống hết hôm nay.
...

" Không phải chứ,chơi vậy mà chơi được ư".

Yến Sảng hoảng hốt kinh hãi tay thì cầm giỏ còn đôi chân cô liên tục chạy về phía trước,chạy đến nỗi mồ hôi trên trán cô nhễ nhại,dù gì cô cũng là nữ nhi không thể đo sức với nam nhân,mới chạy được một lúc Yến Sảng cô đã kiệt sức hoàn toàn,đoán được kết quả,đúng thật cô đã bị mấy tên thuộc hạ của hắn ta vây lấy,quả này khó thoát.

" Tiêu rồi,tiêu rồi,này các đại ca tha cho tiểu nữ một mạng được không."

" Tha cho ngươi để bọn ta phải chết à?"

Hai tên thuộc hạ bước lên giữ chặt lấy tay Yến Sảng không cho cô có cơ hội chạy thoát.Tên thiếu gia kia bước gần đến chỗ Yến Sảng tay hắn bóp nâng cằm Yến Sảng lên.

" Chạy à?,Chạy tiếp đi,con ả đáng chết dám đá tiểu gia ta,ta xem hôm nay cô chạy kiểu gì"

" Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi mặt ta tên khùng điên kia."

" Khùng điên?!!!,cô còn dám nói?"

//Bốp//

Một bàn tay của hắn ta dáng xuống gương mặt xinh đẹp của Yến Sảng khiến cô phải đau điếng .

Mấy con người đứng ngoài xem cảnh vui mà không một ai bước vào cứu lấy Yến Sảng tinh mấy loại vô tâm mà.Những tiếng xì xào ngày càng nhiều lên.

" hazzz...cô nương đó thật có gan lớn lại dám chọc giận thiếu gia nhà Tiêu phủ"

" nhà Tiêu phủ ?ta nghe nói cha của vị thiếu gia kia làm chức quan trong triều đình."

" Vậy...phen này cô nương đó khó thoát rồi thật tội nghiệp."

...

Yến Sảng ăn được cái tát của hắn ta,gương mặt cô đã in lên một vết đỏ,Yến Sảng tức giận đôi mắt nàng sắc lạnh lườm tên thiếu gia đó.

" Ngươi dám tát ta...khốn khiếp"

Tên thiếu gia kia cười lớn tiến gần đến gương mặt nàng.

" Tiểu nương tử đi cùng ta đi ta sẽ tha cho nàng,được chứ"

" Yến Sảng Ta đây khinh"

Vừa nói dứt lời Yến Sảng phun một trào nước bọt vào mặt hắn ta,Yến Sảng cười lớn.

" thiếu gia ta cho cô một cơ hội cô không nghe,được lại dám nhổ nước bọt vào mặt ta,cô chán sống rồi"

Hắn ta lại một lần nữa vung tay xuống chưa kịp chạm đến mặt Yến Sảng đã bị một viên đá từ đâu đập mạnh vào cổ tay.

// Bụp//

Lần này khiến hắn ta đau đớn,xương bên trong cổ tay hắn như bị gãy ra,hắn ta ôm lấy tay.

" Á...đau...quá...ai dám!!!"

Một nam nhân dùng khinh công bay đến,người nam nhân một đường đánh bay những tên thuộc hạ đang vây quanh Yến Sảng.Hạ hết được đám tôm tép hắn kéo Yến Sảng lại về phía mình.Cái khí tức lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy rùng mình,người nam nhân vứt cho tên thiếu gia đó một cặp mắt đầy sát khí như muốn giết người đến nơi.

" Cô không sao chứ?"

Đang nói hắn nhìn sang phía Yến Sảng,đôi đồng tử Hồng Dịch hắn bắt đầu co lại khi nhìn thấy vết tích trên gương mặt của Yến Sảng.

" Ngươi lại dám đánh cô ấy?,ngươi cảm thấy bản thân mình sống lâu quá rồi đúng không!!"

Hồng Dịch tức giận,mẹ kiếp hắn ta lại dám đánh cô ấy ra nông nổi này!!!

" Đám thuộc hạ chết tiệt,mau đứng lên cho ta đánh chết chúng nhanh"

Đám thuộc hạ lết cơ thể đau đớn mà đứng dậy đang định xông lên thì.

//Choeng//

Thanh Kiếm trên tay Hồng Dịch rút ra chĩa thẳng vào tên thiếu gia.

" Thích chết sớm thì cứ lên đi."

Đám thuộc hạ run rẩy không dám tiến lên nửa bước chỉ biết lùi về phía sau.

" Tinh đám vô dụng chẳng nhờ được gì đợi lãnh hai mươi roi đi"

" Cô đứng im đây đợi ta".

Nói dứt lời người nam nhân xông về phía tên thiếu gia kia một trưởng vung tay đấm mạnh vào bản mặt hắn ta,không những một cái mà rất nhiều cái khiến gương mặt của tên thiếu gia đó phải biến dạng vài phần.Khiến chúng dân bên ngoài phải ngỡ ngàng mà sợ hãi.

" Mọi người xem tên nam tử kia ra tay cũng thật thô bạo rồi,thiếu gia kia là người Tiêu phủ,phen này nam tử kia lại gặp rắc rối."

" hazzz..".

Những tiếng xì xào nhỏ lớn khiến Yến Sảng đứng đó nghe mà chói tai.Cái đám người này...khiến Yến Sảng ta phải đau đầu.Nhưng mà cái cảnh người nam nhân kia chạy đến cứu lấy ta...khiến ta cũng phải bất ngờ.
...

" Á...mau dừng lại,đừng đánh nữa,ta biết lỗi rồi,hãy thả cho ta..."

Nghe được câu này người nam nhân kia mới dừng tay lại dương đôi mắt sắc lạnh nhìn tên thiếu gia đó.

" ha...ha..hahaahaha"

" Xem cái bản mặt ngươi kìa tên biến thái nhìn còn kinh tởm hơn so với lúc đầu,Hồng Dịch đủ rồi chúng ta đi thôi"

Tên thiếu gia kia câm nín chỉ biết nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng.

" Ngươi...ta là con trai của Tiêu gia,ngươi cứ chờ đi cha ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi"

Lết theo vết thương tên thiếu gia kia chạy toán loạn về phía trước.

Pha này làm chúng dân phải cười ồ lên.Quả thật lần đầu mấy người đó thấy tên thiếu gia hống hách đó lại tàn tạ đến mức như vậy.

Người nam nhân giải quyết xong mọi chuyện rồi tiến gần đến trước mặt Yến Sảng,đôi lông mày hắn nheo lại.Người nam nhân vươn đôi tay bế bổng Yến Sảng lên rồi dùng khinh công để bay đi.

" Này...ta có phải bị què đâu mà bế,thả ta xuống"

Yến Sảng đỏ mặt tay thì đẩy hắn ra như muốn nhảy xuống.

" Đừng quấy,không là rơi xuống đất,nhẹ thì gãy tay chân,nặng thì đập đầu mà chết!!!"

Người nam nhân mặt như không cảm xúc,nhưng Yến Sảng có thể cảm nhận được là thấy hắn đang có vẻ tức giận thì phải.

" Xùy...doạ ta ư?"

__________________

...

Vừa về đến căn nhà Hồng Dịch liền thả Yến Sảng lên ghế.

" ui daaa,ngươi không thể thả nhẹ nhàng chút à tên kia?"

" Cô ngồi im ta đi lấy thuốc"

...

" xí...ngươi nhẹ nhàng thôi đau chết ta rồi"

" Cho đau chết cô,ai biểu đi gây sự với người ta chi rồi giờ bị như vậy...hừ"

Hồng Dịch vẻ mặt tức giận nhưng vẫn lo lắng cho Yến Sảng sợ cô đau nên lấy miệng thổi.Hơi thở mát mát của hắn liên tục phả vào bên má của Yến Sảng khiến cô phải đỏ mặt,trong trái tim Yến Sảng bắt đầu đập loạn xạ,Yến Sảng nhìn chằm chằm lấy gương mặt người nam nhân đó,ngũ quan hài hoà nhìn mãi mà mê mẩn.Yến Sảng nghĩ đến cảnh hôm nay hắn ra mặt cứu lấy cô từ giây phút đó khiến cô phải nhìn hắn một ánh mắt khác,đây cũng là lần đầu tiên Yến Sảng được ai đó bảo vệ,Yến Sảng cô vui vẻ hạnh phúc chưa từng có.

Từ hốc mắt Yến Sảng đã đỏ hoe từng giọt lệ cũng từ đó mà rơi xuống...

" Ta...ta..làm...cô...đau sao?"

Hồng Dịch hoảng hốt chân tay luống cuống quả thật đây là lần đầu hắn thấy cảnh nữ nhân khóc trước mặt hắn.

" Không...ta chỉ muốn khóc thôi".

" Chỉ muốn khóc?"

Hồng Dịch hắn dương đôi mắt đầy sự khó hiểu nhìn người trước mặt mình.

" Cảm ơn ngươi đã cứu ta Hồng Dịch."

" Hả,Chuyện nhỏ thôi cô đừng bận tâm"

Hồng Dịch thở dài nhẹ nhàng nhìn lấy Yến Sảng.

" Cô đừng khóc kẻo vào vết thương,sẽ đau"

Vừa nói người nam nhân lấy tay nhẹ lau đi những giọt lệ đọng trên má Yến Sảng.

Yến Sảng bất ngờ tròn mắt nhìn hắn,trái tim nàng như đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài cái cảm giác khó tả vô cùng,vành tai Yến Sảng đã bắt đầu đỏ ửng lên .Yến Sảng cô nghĩ,điều này không thể xảy ra được,ai nói cho ta biết đi,cái cảm giác này trả lẽ là...

Ta đã rung động với người nam nhân này rồi ư?!!!!!

_Tiếp_

Cp 🦊🦅

_Lý Quân Nhuệ❤️Gia Nại Na_

_Chúc mn đọc truyện vv🌹_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro