Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cảm xúc lạ thường

...

Buổi sáng, mọi vật đều thức dậy. Bầu trời rộng lớn, trong xanh. Từng đám mây trắng như bông, chầm chậm trôi. Từ phía đông, ông mặt trời bắt đầu nhô lên. Cả một vùng trời ửng hồng. Ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Gió khẽ thổi mang theo không khí mát mẻ. Tiếng ríu ra ríu rít của các chú chim nhỏ bay lượn trên cao.

Ánh nắng vàng nhẹ len lỏi chiếu qua khe cửa sổ thắp sáng cả một vùng tối tăm trong căn phòng.

Trong cơn mê ngủ, bàn tay Yến Sảng luôn mân mê về phía trước,Yến Sảng cảm giác được nồng độ nóng ấm trên lòng bàn tay mình vậy nên tò mò liên tục xoa xoa bóp bóp.

" Sờ đủ chưa".Người nam nhân khẽ nhíu cặp lông mày nhưng sau mang tai đã ửng hồng lên từ lúc nào không hay.

Yến Sảng như nghe được giọng nói từ đâu phát ra,đôi mắt cô chợt tỉnh mở to ngước nhìn về phía trước ,bàn tay Yến Sảng hoảng loạn rút ra,cơ thể cô theo phản xạ mà ngồi dậy.Yến Sảng nhìn sang người bên cạnh mình.

" Ngươi...ngươi..."

" Sao ta lại ở trên giường,trả lẽ ta bị mộng du sao...không thể nào có chuyện đó được".

Nhưng Yến Sảng vẫn nghĩ thế quái nào bản thân cô lại ở trên giường còn lại đang xàm sỡ con nhà người ta cơ chứ!!!

Yến Sảng xấu hổ đứng dậy nhảy tọt xuống giường,vẻ mặt Yến Sảng đỏ ửng ngại ngùng.

" Ngươi chắc đói rồi chứ...để ta đi chuẩn bị đồ ăn...ngươi cứ nghỉ ngơi đi..."

Yến Sảng vừa thoát nói xong cô phi một mạch ra ngoài cửa phòng.

Người nam nhân bên trong nhẹ cong khoé môi mà cười.
...

" Điện hạ vết thương của người..."

Hồng Dịch đang ngồi trên chiếc giường tim hắn như sắp bay ra ngoài.

" Lâm Mặc ?,ngươi vào đây kiểu gì?"

Lâm Mặc mặt ngờ nghệch tay chỉ ra chỗ cửa sổ.

Lâm Mặc là một thị vệ được Hồng Dịch cứu khỏi bọn buôn người khi còn nhỏ,vì biết ơn nên Lâm Mặc luôn phò tá hỗ trợ cho Hồng Dịch hết thẩy,có thể nói là một thị vệ trung thành đáng để giao phó và tin cậy.

" Điện hạ.."

" Không sao,ngươi đừng lo,ta chưa chết được"

" À,bên phía Hoàng huynh Hồng Triệu Minh của ta sao rồi?"

" Điện hạ,quả thật đám thích khách hôm qua là người của trưởng điện hạ."

Hồng Dịch cười khẩy,đoán không sai là do vị huynh trưởng của ta,muốn giết ta e là Hoàng huynh phải thất vọng rồi.

" Lâm Mặc,ngươi cứ thám thính bên phía Triệu Minh,nhớ đừng để lộ sơ hở"

" Còn phía ta ngươi về âm thầm lan tin là Nhị điện hạ trên đường đến thành Giang Nam bị ám sát bất ngờ không rõ sống chết,để ta xem phía hoàng huynh của ta sẽ phản ứng như thế nào đây..."

Lâm Mặc có chút bất ngờ với kế sách của Hồng Dịch đưa ra.

" Thuộc hạ tuân lệnh...vậy điện hạ với cô nương đó..."

Hồng Dịch như đoán được suy nghĩ của Lâm Mặc đang nghĩ,Hồng Dịch nhanh chóng vội mở miệng giải thích.

" Chỉ là ân nhân cứu mạng thôi..."

//chậc//

" Ta thấy dạo này Lâm Mặc ngươi có vẻ quan tâm đến chuyện đời tư của ta nhỉ?"

" Thuộc hạ...mới không có...không còn gì nữa thuộc hạ xin cáo lui!!!"

Lâm Mặc hoảng hốt nhanh chóng nhảy qua từ đường cửa sổ cũ mà chạy mất.

Hồng Dịch thở dài,hắn đứng dậy khỏi giường bắt đầu chỉnh trang lại trang phục.

Cạch.

" Cô ấy không có ở trong nhà sao?"

Hồng Dịch từ từ bước xuống lầu.
Ánh mắt hắn liếc đến thanh kiếm trên chiếc bàn gỗ.

" Kỷ Tu kiếm?"

" Cũng may nó vẫn ở đây"

_Kỷ tu kiếm là một loại thanh kiếm duy nhất được võ sĩ kiếm thuật Trác Viễn sở hữu,trong giới võ thuật không ai không biết đến vị đạo sĩ này,kỹ thuật dùng kiếm chỉ với một đường đã có thể hạ gục biết bao người,mỗi lần trong giới võ lâm nghe danh ông thôi cũng đã đủ sợ hãi mà đổ mồ hôi,nhưng hiện tại bây giờ không ai biết ông đang ở đâu_

Trác Viễn cũng là sư phụ của Hồng Dịch.

Có thể là hưu duyên nên hai người đã gặp nhau,lúc Hồng Dịch gặp Trác Viễn là lúc khi Hồng Dịch chỉ mới bảy tuổi.Vì thấy cậu bé có tính chất khá là đặc biệt và một phần cũng có duyên với mình.Nên Trác Viễn đã nhận Hồng Dịch làm đồ đệ.Từ đó ông luôn truyền dạy võ thuật và kỹ thuật dùng kiếm của mình cho Hồng Dịch...Nhưng khi Hồng Dịch tròn mười bảy tuổi ông lại không nói một lời mà biến mất tăm hơi,trước khi đi ông có để lại Kỷ tu kiếm của mình cho Hồng Dịch nắm giữ,cũng kể từ đó Hồng Dịch cũng không biết sư phụ mình đang ở đâu...Kỷ Tu kiếm này cũng coi như là vật bất ly thân của Hồng Dịch.

...

" Ngươi dậy rồi à"

Hồng Dịch thoát khỏi dòng suy nghĩ dương đôi mắt nhìn về phía trước.

" Cô đi đâu vậy?"

" À,ta đi xuống trấn gần đây để mua một chút đồ,chắc ngươi cũng đói bụng rồi nhỉ,ta đi nấu ăn,ngươi cứ ngồi im đấy tránh đi lại nhiều kẻo vết thương lại trở nặng."

Yến Sảng nhanh chóng đi về hướng bếp.

Vừa nấu ăn Yến Sảng vừa vui vẻ
mà ngẫm nghi vài câu hát.

Cũng may những món trang sức của cô bán đi cũng được kha khá tiền.

" Hôm nay cuối cùng Yến Sảng ta không phải ăn cơm thừa canh cặn rồi".

...

Từng món được Yến Sảng bê lên bàn,khói bay nghi ngút hương thơm lan toả khắp cả căn phòng.

" Xong rồi đấy,ngươi mau nếm thử đi"

Hồng Dịch nghe vậy cũng động đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

" Sao,ngươi thấy tay nghề của Yến Sảng ta nấu có ngon không?"

Hồng Dịch nhìn Yến Sảng,đôi mắt Yến Sảng chăm chú nhìn lấy cử chỉ của người nam nhân trước mặt.

" Cũng được"

" Cũng...được?!!!"

Yến Sảng nhíu cặp lông mày,vẻ mặt tức giận nhìn hắn.

" Này,này ta uổng công nấu cho ngươi ăn,mà ngươi lại nói cũng được là sao hả?"

" Thôi bỏ đi,ta cũng không thèm gay go với ngươi nữa"

Vẻ mặt Yến Sảng vui vẻ trở lại,cô cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Hồng Dịch mỉm cười nhìn Yến Sảng thật ra trong thâm tâm của hắn đã suy nghĩ.Khác so với những bữa ăn xa sỉ hắn đã từng ăn,dù đây chỉ là những món ăn đạm bạc đơn giản nhưng cũng khiến Hồng Dịch có chút tia ấm áp,cũng có thể nói đây là bữa cơm Hồng Dịch cho là ngon nhất mà hắn đã từng ăn...

" Ngươi ăn xong rồi chứ?"

" Hả,À ta ăn xong rồi"

" Ăn xong rồi thì ngươi mau lên giường nghỉ ngơi đi,tí nữa sẽ phải uống và thay thuốc"

Hồng Dịch nhìn lấy Yến Sảng trong thâm tâm hắn đã hiện lên những cảm xúc rất kì lạ,có thể nói từ trước đến nay bất cứ nữ nhân nào đều không khiến hắn phải để tâm đến như vậy.

Nam nhân không khỏi ngờ nghệch tràn đầy suy nghĩ trong đầu mà bước lên lầu.

...

Cạch!

Cánh cửa phòng được mở ra,Yến Sảng tiến lại gần đến phía giường,hai tay Yến Sảng cầm đồ một bên là thuốc đắp vết thương còn bên kia là bát thuốc nóng hổi khói bay nghi ngút.

" Cô đưa ta"

Hồng Dịch thấy bát thuốc nóng trên tay Yến Sảng mà giật mình mà cướp lấy,hắn nhíu cặp lông mày lại,vẻ mặt có chút quan tâm.

" Tay cô có bị phỏng không?"

Hồng Dịch chú ý đến cánh tay phải Yến Sảng mỗi khi cô bê một thứ gì đó đều khẽ run lên.Điển hình cái lúc cô bê đồ ăn lên,Hồng Dịch là người luyện võ hiển nhiên sẽ rất dễ nhận biết được.

Hồng Dịch trưng ra vẻ mặt lo lắng,tay hắn vội vàng nhanh như một nốt nhạc vén tay áo y phục của Yến Sảng ra.Quả nhiên rằng cô đang bị thương,hình như là vết bỏng do nước nóng.

" a..."

Vì bị kéo ra đột ngột,lớp vải đang bị cọ sát ở vết thương tách ra nhanh chóng khiến gương mặt Yến Sảng nhăn lại mà thốt lên một tiếng đau đớn.

" Cô bị từ khi nào?"

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi ngươi quan tâm làm cái gì"

Vừa nói Yến Sảng khó chịu hất tay người nam nhân đó ra.

" Vết thương nhỏ?,cô bị ngốc à thế này mà là vết thương nhỏ nếu không được chữa trị cẩn thận đàng hoàng ắt hẳn sau này sẽ để lại sẹo..."

Hồng Dịch ngó lơ cảm xúc của Yến Sảng mà kéo cô ngồi xuống giường,từ dưới chiếc gối nằm hắn lôi ra một lọ thuốc khoảng trừng bằng nửa bàn tay,bên ngoài là lọ xứ màu sắc trắng.

" Khi rắc lên có thể sẽ đau nhưng nó sẽ khiến vết thương của cô mau lành hơn đấy."

Hồng Dịch bật nắp thuốc ra từ từ nhẹ nhàng rắc lên vết bỏng của Yến Sảng.

" Á...ngươi từ từ thôi"

" Ngồi im!!!"

Lời nói của Hồng Dịch vừa phát ra đã khiến Yến Sảng phải im bặt,Hồng Dịch cúi đầu dùng hơi thở của mình thổi nhẹ vào vết thương.

Yến Sảng nhìn Hồng Dịch trầm tư,đây là lần đầu tiên cô được một người khác quan tâm đến như vậy.Ở phủ An Tư cho dù cô bị thương hay bệnh đều chẳng có một ai ngó ngàng tới kể cả người thân.Yến Sảng lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp này,cô muốn thời gian như ngưng đọng mãi ở khoảng khắc bây giờ.

" Xong rồi,trong thời gian đợi vết thương hồi phục cô nhớ không được chạm vết thương vào nước."

Hồng Dịch ngẩng đầu lên nhìn Yến Sảng,thấy mặt cô thất thần hắn gọi tên cô liên tục nhưng cũng chẳng thấy cô phản ứng lại.Hồng Dịch nhíu cặp lông mày lấy tay búng vào trán Yến Sảng.

" Á "

Yến Sảng như định thần lại kêu lên một tiếng rõ đau,cô sờ lên trán.

" Nghe rõ lời ta nói chưa?"

" Chết tiệt,sao ngươi dám búng trán ta."

Yến Sảng bày vẻ mặt khó chịu tức giận nhìn Hồng Dịch.

" Ta gọi tên cô một hồi không nghe,nên ta mới làm như vậy".

Yến Sảng mang theo sự hậm hực tức giận trong lòng khó chịu mà nói.

" Ngươi mau uống thuốc đi,đừng để nguội"

Hồng Dịch nghe lời mà cầm bát thuốc lên thổi vài cái rồi một hơi uống sạch

" Còn nữa cởi Y phục ra để ta thay thuốc"

Hồng Dịch nghe vậy thuốc vừa mới uống xong như muốn trào ngược lại ra ngoài.

" Chuyện này để Hồng Dịch ta sẽ tự làm...không cần cô phải..."

" Ngại ngại cái rắm nhà ngươi,lúc nào rồi còn..."

" Không nói nửa mau Cởi ra!!!"

" Làm như chưa thấy bao giờ"

" Cô nhìn thấy hết rồi ư?!!!!"

Hồng Dịch bất ngờ nhìn Yến Sảng chằm chằm.

Yến Sảng chột dạ vẻ mặt đỏ bừng hoảng loạn khua khua tay.

" ta mới không có,đêm đó ngươi bị thương ta chỉ cởi áo nhìn vết thương chứ không nhìn những chỗ khác....ngươi đừng có mà hiểu lầm."

Hồng Dịch dương đôi mắt nghi hoặc về phía Yến Sảng nhưng rồi cũng từ từ hạ xuống,Hồng Dịch lới lỏng thắt lưng rồi kéo phần áo xuống.lồng ngực săn chắc được hiện ra trước mặt,cơ bắp cường tráng múi bụng lộ rõ.

Lại một lần nữa Yến Sảng cô được ngắm nhìn cái cơ thể đẹp tuyệt này,Yến Sảng nuốt nước bọt,cô nghĩ giá như bản thân mình được vuốt ve nắn bóp cái cơ thể này,chắc cô sướng chết mất.

" Ê,cô có làm không đấy"

Lời nói Hồng Dịch kéo lại dòng suy nghĩ đồi bại của Yến Sảng.Yến Sảng thở dài giá như sau này ta được sở hữu một vị phu quân như này thì tốt quá,nhưng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng...

" Từ từ ngươi làm gì phải xoắn lên là thế nào!!!"

Yến sảng cắt đi vải được quấn trên thắt eo hắn,cô gạt đi bã thuốc cũ,Yến Sảng nhẹ nhàng đắp thuốc mới đã chuẩn bị vừa nãy lên miệng vết thương Hồng Dịch.

" Đau không?"

" Không đau"

Hồng Dịch nhìn Yến Sảng mê mẩn,nhìn thấy cô ở gần như vậy quả thật nhan sắc rất xinh đẹp,từ trong lòng Hồng Dịch đã bắt đầu nổi lên những cảm xúc kì lạ,cái cảm xúc khiến Hồng Dịch khó có thể đoán ra được...trả lẽ mới lần đầu gặp Hồng Dịch ta đã?

Không có chuyện đó được sao có thể?,ta và cô ấy mới gặp được mấy ngày mà đã thích cô ấy rồi ư?...chắc không phải đâu.

" Xong rồi đấy,giờ ngươi mau nằm nghỉ ngơi đi".

" Ừ"

Làm xong mọi việc Yến Sảng đứng dậy đi ra ngoài,Hồng Dịch âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô mà mỉm cười.Quả thật đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kì lạ đối với nữ nhân.

Trước giờ Hồng Dịch ta luôn tỏ ra cho mình khí thế chết người khó gần nên mọi nữ nhân đều không dám vén mảng đến lại gần ta,thế mà lại có một nữ nhân làm Hồng Dịch ta phải nghĩ khác hoàn toàn đấy.

Hồng Dịch đứng dậy đi đến gần cửa sổ dương đôi mắt ngắm nhìn bầu trời khẽ mỉm cười một lần nữa.

...

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro