18.Giấc mơ
...
Yến Sảng ngó nghiêng xung quanh rồi tay chỉ vào bản thân: “ Cô bảo ta?”.Khả Ái khoanh tay hàng lông mày nữ nhân khẽ nheo lại: “ Còn ai vào đây nữa”.Yến Sảng vui vẻ đáp lời lại nhanh chóng: “ Ta tên Yến Sảng,còn ta sao lại ở đây thì...có thể khó nói”.Khả Ái dường như chẳng muốn nghe lý do cô liền vào thẳng vấn đề: “ Cô là người hôm qua Hồng Dịch đem về sao?,cô quen Hồng Dịch đúng không?”.
Yến Sảng bất ngờ,cô e dè mà gật đầu vài cái: “ Mà cô là ai?,tìm ta có chuyện gì?”.Khả Ái hất nhẹ tay áo quay nghiêng người,cô quay đầu sang nhìn vào thẳng mặt Yến Sảng: “ Ta tên Khả Ái,là công chúa của Công Quốc!!”,cô nói tiếp: “ Ta không biết cô và Hồng Dịch quen nhau như thế nào,nhưng ta muốn nói cho cô biết rằng Hồng Dịch là phò mã tương lai Khả Ái ta đây nhắm chúng,cô hiểu những lời ta nói chứ?”.
Yến Sảng liếc nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mặt,cô nhìn thẳng vào mắt đối phương chẳng chút chịu thua mà cất giọng:
“ Hiểu?,nhưng mà rất tiếc cho cô chàng ấy lại thích ta mất rồi,kể cả cô có chức quyền cũng chẳng làm thay đổi được trái tim của chàng ấy dành cho ta!!”.Yến Sảng nhẹ cười.Khả Ái im lặng nhìn Yến Sảng cô ta chẳng nói lời nào tiếp theo mà dứt khoát rời đi,trước khi đi cô ta quay đầu lại nói với giọng điệu mỉa mai: “ Muốn đấu với ta,xem ra cô không tự nhìn bản thân mình xem,một người có thân phận thấp kém như cô thì làm sao có thể xứng với thái tử chứ!!”.Yến Sảng thở dài,cô mặc kệ loanh quanh tham quan cả Tịnh Xuyên Cung,lúc cô trở về phòng đã là giữa trưa.
“ Tên đó vẫn chưa về sao”.Dứt câu tiếng cốc cốc ở cửa vang lên,Yến Sảng nhìn ra phía cửa đồng thời lúc đó Lâm Mặc cũng bước vào thấy Yến Sảng đang ngồi trong phòng hắn ngó nghiêng xung quanh,cất giọng:
“ Yến Sảng cô nương,Hồng Dịch điện hạ không ở trong phòng sao?”
“ Từ sáng chàng ấy lên triều rồi,hiện tại vẫn chưa về mà có chuyện gì quan trọng sao?”.Yến Sảng tiếp lời.Lâm Mặc nghe vậy hắn lôi từ trong vạt áo ra một tờ giấy,hắn đưa tới phía Yến Sảng.Yến Sảng khó hiểu nhận lấy tờ giấy,cô mở ra thì bất ngờ nhìn Lâm Mặc: “ Cái này?!”.Lâm Mặc vui vẻ nhanh chóng trả lời: “ Là Hồng Dịch điện hạ bảo thuộc hạ đi một chuyến đến nhà họ Thương lấy tờ hôn ước của cô về”
Yến Sảng mỉm cười nhìn lấy Lâm Mặc cảm ơn vài lần,Lâm Mặc có chút ngại ngùng hắn gãi đầu,tiếng bước chân bước vào.
“ Yến Sảng cô nương,điện hạ bảo chúng nô tì đem chút đồ ăn trưa đến cho cô nương.” Đám cung nữ từng người đặt lên bàn những món ăn còn bốc khói nghi ngút,đồ ăn cũng rất phong phú hầu như không trùng lấy ngày nào.Lâm Mặc thấy bây giờ không thích hợp ở lại đây, hắn hành lễ xong cũng vội vàng rời đi.Yến Sảng cũng chẳng nói gì cô ngồi vào bàn bắt đầu ăn,được một lúc thì bụng cô đã trở nên no căng,cô xoa xoa chiếc bụng tỏ vẻ mãn nguyện.
Yến Sảng cầm lấy tờ hôn ước nhìn nó chằm chằm một lúc,cô đứng dậy đi tới chỗ ngọn nến đang cháy,cô chẳng chút do dự mà hơ lửa tờ giấy liền bén lửa cháy lên,cô thẳng thừng vứt tờ giấy đang cháy vào chậu than đã nguội,cô nở một nụ cười nhẹ rồi xoay lưng bước ra ngoài cửa.Vừa sáng Yến Sảng đã lượn quanh khắp nơi ở Tịnh Xuyên cung,cô phát hiện ở ngự thiện phòng có ngâm rất nhiều trum rượu,cô nghĩ nhân dịp hôm nay là ngày vui bản thân phải ăn mừng một phen nên cô liền nghĩ tới việc uống chút rượu.
Không lâu sau Yến Sảng xuất hiện ngay trước cửa Ngự thiện phòng,chẳng chút e ngại cô bước vào bên trong.Một người đàn ông khoảng trừng 50 tuổi thấy vị cô nương này có chút lạ bèn tiến lại gần hỏi: “ Cô nương đây là?”.Yến Sảng ngó nhìn xung quanh nghe được lời nói phát ra bên cạnh cô quay đầu lại nhìn,mỉm cười nói:
“ Ta vừa mới đến đây,vừa hay ta đi qua ngang đây có ngửi thấy mùi thơm của rượu,nên muốn vào đây xin một ít nhâm nhi thử,liệu có được không?”.Người đàn ông trung niên vui vẻ đi tới chỗ kệ bê ra một trum rượu cũng không quá to khoảng trừng vừa hài lòng bàn tay,đặt lên bàn,ông nhẹ nhàng mở từng lớp được đậy nắp,mùi rượu lan toả khắp phòng.Yến Sảng thích thú tiến lại hít hà vài cái: “ Thơm quá,nó làm từ gì vậy?”.
Người đàn ông trung niên lấy một bát nhỏ múc hai muỗng vào bát rồi đưa cho Yến Sảng:
“ Rượu này tên là Mao Đài,là loại rượu được ủ và lên men từ các loại ngũ cốc như lúa mạch, yến mạch hay bắp cùng sắc vàng hổ phách sóng sánh.Chúng được kết hợp với nhau thành hỗn hợp sệt,ủ kín khoảng một thời gian nhất định,rượu này rất nổi tiếng ở Ninh Quốc,cô nương thấy cô thích thú đến như vậy nếu cô không chê thì có thể thử một chút,rượu này rất mạnh tốt nhất cô nương nên uống ít một chút”.Người đàn ông trung niên đưa bát rượu trong tay về phía Yến Sảng.
Yến Sảng tròn mắt,cô vui vẻ nhận lấy bát rượu đưa lên mũi ngửi: “ Cảm ơn”,không trần trừ lâu cô đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ,vị rượu cay đắng sộc trong khoang miệng cô,cô khẽ nhăn mặt,nhưng khi nuốt xuống lại đọng ở cổ họng có chút vị ngọt thanh.Thế là cô một hơi uống sạch,cô đặt chiếc bát xuống bàn lấy tay lau miệng: “ Quốc hồn quốc tuý, tinh hoa,quả thật là rượu ngon”.Người đàn ông trung niên cười khà khà: “ Cô nương đúng là người biết thưởng thức,thôi thì thấy cô nương hứng thú với rượu này đến như vậy,ta đây tặng cô trum rượu này coi như là quà gặp mặt lần đầu tiên.”.
Yến Sảng bất ngờ ngước nhìn cô hớn hở: “ Ta có thể sao,cảm ơn ông,ta tên Yến Sảng rất vui được làm quen”.Người đàn ông trung niên nhìn Yến Sảng ông mỉm cười: “ Ta tên Khương từ,ta đang làm phụ trách ở ngự thiện phòng,quả thật nhìn cô...ta lại thấy giống hình bóng nữ nhi nhà ta”,Khương từ thở dài vẻ mặt ông trầm xuống hốc mắt đã đỏ hoe.Yến Sảng bối rối: “ Ông không sao chứ?nhìn ông trông có vẻ không được ổn cho lắm”.Khương Từ quay đi chỉnh trang lại cảm xúc:
“ Xin lỗi ta đã làm cô sợ rồi,ta có một đứa con gái cũng trạc tuổi của cô nương đây,con gái ta mới năm ngoái vì bạo bệnh mà mất còn phu nhân của ta vì quá nhớ thương con gái nên bà ấy...”,ông nghẹn ngào từng chữ nói lên khó khăn: “ cũng bỏ ta mà đi theo...”.
Yến Sảng bàng hoàng,cô tiến tới nhẹ đặt tay lên vai người đàn ông tỏ ý an ủi: “ Ông đừng buồn,chắc chắn con gái và phu nhân của ông trên trời không muốn nhìn thấy cảnh này đâu...”.Khương Từ quay lại nhìn Yến Sảng nở một nụ cười,nụ cười chua chát mang mác nỗi sầu bi: “ Cảm ơn cô nương đã an ủi ông già này,bỏ đi cô mau đi đi ta còn rất nhiều việc,hẹn cô lần sau cùng ta tán chuyện”.Khương Từ quay đi tiếp tục công việc dọn dẹp bếp,Yến Sảng nhìn ông mà lòng cũng buồn theo: “ Nhất định rồi”.
Cô thở dài cầm lấy trum rượu rời đi cứ đi một đoạn là cô lại ngoái đầu lại nhìn đến lúc xa tầm mắt mới ngừng quay đầu lại.Từ khung cửa sổ Khương Từ nhìn bóng lưng vị cô nương kia xa dần,bỗng chốc ông lại nghĩ tới khung cảnh thời gian trước.Con gái ông xinh xắn lắm,con bé có mái tóc dài mượt nụ cười tươi sáng,đôi má đồng điếu nghĩ đến con gái khoé mắt ông lại đỏ lên.Ông nhớ ngày nào mỗi lần bản thân đi làm về đều được nghe con gái gọi cha ơi cha ơi,nhiều lúc ông còn thấy phiền toái nên có nhắc nhở,nhưng con bé lại chẳng để tâm lời nói của ông vẫn hồn nhiên cười tươi, ngày nào cũng nũng nịu bên cạnh ông,bây giờ ông thèm cảm giác được con gái mình gọi mình một tiếng cha ơi lần nữa.Nhưng khi mất đi rồi muốn nghe lại lần nữa thì cũng chẳng còn.
Giá như con gái ông và bà ấy còn sống thì tốt quá.!!!
_________________________
Yến Sảng còn mang mác buồn tới chuyện vừa nãy vừa đi cô vừa suy nghĩ rồi lại thở dài bất lực,cô ôm trum rượu loanh quanh khắp nơi.Được một lúc thì cô nhìn thấy một chỗ lý tưởng thích hợp để dừng chân,nơi này có một hồ nước lớn khá đẹp, gần đó có cây cổ thụ và có một bàn ghế đá.Yến Sảng phấn khởi tiến lại gần chỗ bàn ghế đá,cô đặt trum rượu lên bàn,cô phủi nhẹ mặt ghế đá rồi ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh một lượt,nơi này cũng cách khá xa tẩm điện lại còn vắng vẻ hầu như không có người đi lại: “ Cũng tốt,yên tĩnh như này rất thích hợp cho ta”.
Yến Sảng mở nắp trum rượu,mùi rượu thơm nừng toả ra xung quanh,cô chẳng chờ nổi liền bê trum rượu lên uống một ngụm lớn,lại vị rượu cay đắng lan toả cả khoang miệng,nhưng khi nuốt xuống lại có vị ngọt thanh lạ thường.Cô liên tiếp uống vài ngụm nữa rồi đặt trum rượu trở lại mặt bàn: " Rượu này quả thật mạnh,ta mới có uống một chút mà đã mơ màng rồi!!!”.Nói thẳng ra thì tửu lượng của cô cũng chẳng quá cao,một vài ngụm rượu mạnh cũng đủ để cô say khướt.
Yến Sảng nhìn ngắm không gian tĩnh lặng có chút cô đơn trong lòng.Cô nhớ lại khoảng thời gian trước bất giác lại trở buồn,những dòng suy nghĩ của quá khứ lại hiện lên trong đầu cô.Yến Sảng nhanh chóng vực lại tinh thần cô bê trum rượu uống thêm vài ngụm lớn,lúc này hai má cô đã trở hồng,cô khoanh tay đầu nằm xấp xuống mặt bàn đá,tầm nhìn cô trở nên mờ nhạt rồi dần dần nhắm mắt lại.
________________
“ Đây là đâu”.Trước mặt Yến Sảng là một cảnh tượng đen ngòm,từng bước chân của cô bước đi trong bóng tối mù mịt,đi được một lúc cô dừng chân tại chỗ.Trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng người phụ nữ mặc lên mình bộ y phục xanh lá nhẹ,đã quay lưng về phía cô.Yến Sảng nghiêng đầu cất tiếng: “ Ai đó?”.Người phụ nữ chẳng chút phản ứng nào,cứ im lặng khiến Yến Sảng phải phát cáu,cô tiến lên phía trước đang định đưa tay vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ thì ánh sáng từ đâu làm chói mắt cô,cô lấy tay che mắt mình lại,lúc cô mở mắt thì đập vào mắt cô là cảnh vật vô cùng quen thuộc,cô khó hiểu: “ Đây...chẳng phải là phủ An Tư sao?”.
Tiếng cười nói phát ra ở một căn phòng,Yến Sảng tò mò lại gần,cô trần trừ một lúc mới lấy can đảm mở cánh cửa.Ba người trong đó hướng mắt nhìn về phía cửa,một người phụ nữ mang vẻ đẹp rất giống cô,vẻ đẹp cao quý nhẹ nhàng,bà có sống mũi cao,nước da trắng hồng,đôi môi hồng hào,bà có một nụ cười duyên dáng hiền lành.Người phụ nữ mỉm cười cất giọng nói dịu dàng: “ Yến Sảng con đến rồi à,mau lại đây”.Yến Sảng ngờ nghệch có chút hoang mang nhưng chân cô không chịu nghe theo liền đi tới chỗ người phụ nữ.Người phụ nữ nhìn Yến Sảng khuôn mặt bà chuyển lo lắng,bà đứng dậy lấy tay chạm trán cô:
“ Yến Sảng con ổn chứ?”.Yến Sảng có chút khó hiểu nhìn chằm chằm lấy người phụ nữ: “ Bà là?”.
Người phụ nữ thấy vậy liền lấy tay cốc một cái nhẹ vào trán Yến Sảng,giọng nói dịu dàng được cất lên tiếp: “ Cái con bé này,là mẫu thân đây,con làm sao vậy?”.Cùng lúc đó một người đàn ông và một cô gái bước tới,vẻ mặt họ tràn đầy sự lo lắng.
“ Yến Sảng con không sao chứ?”
“ Muội muội,muội không sao đó chứ,có phải muội bị bệnh rồi không?”
Yến Sảng ngước nhìn hai người,đó chẳng phải là Tư Liễu và Cha cô sao,tại sao hai người lại...Không đúng chắc chắn là cô đang mơ rồi,sẽ không bao giờ có chuyện cha cô và tỷ tỷ quan tâm cô đến như vậy.Nhưng mà nhìn người phụ nữ trước mặt cô bỗng chốc yếu mềm,cảm xúc chẳng thể giấu nổi,đôi mắt cô đỏ hoe.Đây là mẫu thân của cô sao,thật đúng là người sao,Yến Sảng chẳng tài nào kiềm chế nổi cô bật khóc cô ôm trầm lấy người phụ nữ: “ Mẫu Thân con nhớ người lắm...con gái thật sự nhớ người lắm”.
Người phụ nữ bất ngờ ánh mắt bà bỗng nhiên trùng xuống,bà nhẹ nhàng xoa lấy đầu Yến Sảng:
“ Con gái ngoan của ta”.Bà nhẹ đẩy vai Yến Sảng ra,bà cầm tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Yến Sảng,bà mỉm cười nói: “ Nào không được khóc,mẫu thân luôn ở đây mà,ngoan không khóc.”.Yến Sảng nhìn bà cô cố nặn ra cho mình một nụ cười,nhưng trong lòng lại trở nên hỗn loạn,giọng nói trở nên nghẹn ngào: “ Hức...mẫu thân...mẫu thân...con gái cuối cùng cũng được gặp mẫu thân rồi,người sẽ luôn ở cạnh con chứ...”.Người phụ nữ nhìn lấy Yến Sảng,bà vuốt ve một bên má của cô nhẹ giọng: “ Con bé ngốc,mẫu thân lúc nào cũng trả ở cạnh con”,bà nói tiếp:
“ Mới bây nào con đã lớn như vậy rồi,trở thành một cô nương xinh đẹp,con là một cô gái tốt bụng ngoan ngoãn,sau này ắt hẳn sẽ làm nên điều tốt”.Bà ôm lấy Yến Sảng vuốt ve tấm lưng của cô khẽ thở dài:
“ Yến Sảng con hãy nhớ sau này dù cho có gặp chuyện gì thì đừng nên dễ mềm lòng,là con gái của ta con phải mạnh mẽ mà sống nhớ chưa,ta biết sau này con đường con bước đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn,nhưng ta tin con có thể vượt qua nó dễ dàng.Mẫu thân luôn ở đâu đó theo dõi con trưởng thành vậy nên con hãy nhớ tuyệt đối đừng nản lòng nghe rõ chưa?”.Yến Sảng gật đầu lia lịa,nước mắt cô không ngừng tuôn rơi,người phụ nữ buông ra đôi mắt trìu mến nhìn Yến Sảng,bà đặt lên chán Yến Sảng một nụ hôn nhẹ,lần nữa mỉm cười cất giọng:
“ Sảng nhi con phải thật sống tốt đấy nhé,mẫu thân yêu con nhiều lắm...”.Bà vừa dứt câu như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo bà đi xa,Yến Sảng đôi mắt ngấn lệ cô gào khóc bàn tay cô nắm chặt lấy tay người phụ nữ
“ Không...mẫu thân...mẫu thân...đừng bỏ con gái mà...đừng bỏ con gái mà...”.Yến Sảng cố gắng muốn kéo mẫu thân mình lại nhưng dường như luồn sức mạnh vô hình đó không để cô toại nguyện,đấu tranh một hồi thì cuối cùng luồn sức mạnh đó cũng thắng,người phụ nữ vẫn nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng trước khi bà biến mất dường như đã nói gì đó,đại khái là_Mẹ sẽ luôn theo dõi con ở một nơi nào đó,con gái ngoan hãy sống tốt nhé_ Yến Sảng nằm xấp xuống mặt đất cô gào thét,cô bật khóc như một đứa trẻ,nước mắt rơi lã chã khắp sàn: “Mẹ...mẹ...đừng bỏ con mà,con cầu xin mẹ đừng bỏ con gái đi mà...hức...”
______________________________
“ Mẫu Thân...đừng mà”.Yến Sảng lớn giọng,trở lại hiện thực ban đầu,giọt nước mắt cô chảy xuống gò má.Thấm thoát bầu trời đã trở tối đi,vậy là cô đã nằm ngủ ở đây cả chiều ư.Yến Sảng thẫn thờ đứng dậy đầu óc có chút choáng váng,cô ôm lấy trum rượu lại gần bờ hồ ngồi ở mép hồ,cô cởi hài ra ngâm đôi chân xuống mặt nước.Vì trời càng tối thời tiết sẽ trở lạnh,dòng nước lạnh từ chân làm lan truyền khắp người khiến cơ thể cô run nhẹ.Yến Sảng nằm xuống bãi cỏ,cô bê trum rượu lên lại uống một ngụm lớn.
Cô nhìn bầu trời tối mịt chẳng có lấy một ngôi sao chỉ có ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ.Khung cảnh xung quanh quá là yên tĩnh,yên tĩnh đến đáng sợ,Yến Sảng nhìn chằm chằm lấy vầng trăng,gương mặt của mẫu thân cô tờ mờ hiện lên mỉm cười với cô,không kìm được cô lại bật khóc...Giọt lệ đau buồn lại chảy xuống.
Mẹ...con nhớ người rồi!!!
________
Hồng Dịch vừa mới xong việc trên triều,phụ hoàng hắn muốn hắn ở lại tẩm cung người dùng bữa cùng nhưng lại bị Hồng Dịch từ chối khéo.Hắn lúc này chỉ nghĩ đến Yến Sảng,vậy nên mới xong việc hắn liền chạy về Tịnh Xuyên cung nhanh chóng,hắn vui vẻ mở cửa điện: “ Yến Sảng,ta về rồi”.Hắn gọi mấy câu thấy cô không trả lời mình hắn tìm cô mọi ngóc ngách trong phòng cũng chẳng thấy hình bóng cô,hắn trở nên lo lắng.Hồng Dịch ra ngoài hắn có hỏi mấy cung nữ nhưng họ đều trả lời sau khi Yến Sảng dùng bữa trưa xong đã rời khỏi tẩm điện đi dạo.
Hồng Dịch nghi ngờ,nàng ấy rời đi từ lúc trưa sao?,đi dạo thì đi dạo nhưng cũng đâu đến nỗi giờ này vẫn chưa trở về.Lâm Mặc lúc này đi tới: “ Điện hạ ngài có chuyện gì sao?,trông ngài có vẻ đang lo lắng”.Hồng Dịch nhìn Lâm Mặc, hắn cất giọng chút vội vàng:
“ Ngươi có thấy Yến Sảng ở đâu không?”. Lâm Mặc tròn mắt hắn nhanh chóng đáp lại: “ Yến Sảng cô nương không có ở trong phòng sao,nhưng rõ ràng lúc trưa thuộc hạ có đến để đưa giấy hôn ước cho ngài,nhưng ngài lại không có đó,dù sao tờ giấy đó cũng là của Yến Sảng cô nương,nên thuộc hạ đã đưa cho cô ấy rồi rời đi...”
Hồng Dịch đầy sự hoảng loạn:
" Mau điều người đi tìm kiếm cho ta!!!”.Nói xong hắn vội vàng rời đi,vừa đi hắn cứ liếc mắt nhìn xung quanh,chết tiệt nàng ấy có thể đi đâu chứ.Nam nhân mang vẻ mặt hết sức lo lắng tìm kiếm mọi căn phòng đều không bỏ qua nhưng kết quả nhận được là chẳng thấy bóng dáng nàng đâu,bỗng chốc đầu hắn loé lên một ý nghĩa,hắn nhanh chân chạy đến phía ngự thiện phòng.Nàng ấy ham ăn như vậy hắn đoán nàng có thể ở đó,nam nhân bước vào trong lên giọng:
“ Khương Từ ông có thấy một cô nương có hình dáng nhỏ nhắn cao khoảng đến vai ta không,cô ấy tên Yến Sảng!!”
Khương Từ bất ngờ quả thật lúc trưa ông có thấy cô nương ấy tới đây,ông nói: “ Điện hạ,người này ta có thấy,lúc trưa cô ấy tới đây xin rượu rồi rời đi,còn đi đâu thì quả thật ta đây không rõ!!!”.
Hồng Dịch:“...”
Nam nhân im lặng vẻ mặt trầm xuống nhanh chóng,hắn chẳng ở lại nghe thêm vội vã chạy đi,ánh mắt nam nhân dần trở nên sắc lạnh:
“ Nàng vậy mà dám trốn đi uống rượu,hừ...đợi ta tìm được nàng sẽ dạy dỗ nàng cho mà xem!!!”
...
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro