Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chạm mặt

...

Lúc Hồng Dịch quay trở lại Tịnh Xuyên cung thì cũng là giữa đêm,hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn về phía giường,nam nhân thở dài vội đóng cánh cửa lại tiến tới phía giường nằm xuống, bàn tay hắn thản nhiên vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh nữ nhân ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của Yến Sảng.Cảm giác có một thứ nóng ấm gì đó đang áp sát lưng mình Yến Sảng mở hí đôi mắt,cô mơ màng khẽ quay đầu lại,hơi thở trầm ổn của hắn phả vào gương mặt mềm mại của cô,Yến Sảng mỉm cười cơ thể cô nhích nhẹ ra rồi quay cả người mình lại quàng tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của nam nhân.

Chẳng hiểu sao mỗi lần bản thân cô ở gần hắn lại trội lên một cảm giác an toàn,muốn ỉ lại hắn nhiều hơn.Hồng Dịch chưa vào sâu giấc hắn mặc cho nàng ôm lấy mình,nam nhân đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô.Yến Sảng thừa nước lấn tới, cô dụi mặt vào trong lồng ngực cứng rắn của nam nhân,đúng là người luyện võ có khác da thịt chẳng mềm mại chút nào.

...

Một đêm trôi qua yên ổn,lúc Yến Sảng mở mắt thì mặt trời bên ngoài đã lên cao ánh sáng chiếu vào căn phòng ngập tràn nắng ấm cộng với tiếng chim ríu rít bên ngoài nghe có vẻ rất êm tai.Cô nhíu mày có cái cảm giác gì không đúng ở đâu đó,đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn xuống phần ngực mình,vẻ mặt cô bỗng chốc ửng hồng,cô cắn răng dường như muốn đạp văng tên nam nhân này ra khỏi giường.Mới sáng sớm ra cô phát hiện y phục của mình không chỉnh tề phần trên bị kéo ra lộ phân nửa tấm lưng trần,đằng trước thì bị bàn tay to lớn kia đang khi dễ một bên ngực.

Sơ thích quái đản gì đây?chẳng lẽ chàng ấy...thật sự lại có cái sở thích sờ ngực người khác khi ngủ.Yến Sảng tối sầm mặt cô dùng một lực đạo vô cùng mạnh đạp nam nhân ngã lăn quay xuống giường.Lúc này Hồng Dịch mới tỉnh dậy,hắn xuýt xoa ngu ngơ xoa xoa phần hông mình mà ngồi dậy.

“ Chàng lại dám nhân lúc ta ngủ...lại...lại khi dễ ta...”.Hồng Dịch chẳng mảy may đến cơn ngã vừa rồi,hắn đứng dậy tiến tới chỗ Yến Sảng nâng cằm cô lên cười tà mị: “ Không ấy,ta cho nàng sờ lại coi như là hoà”.Yến Sảng hất tay Hồng Dịch ra cô đứng dậy khỏi giường chỉnh trang lại y phục: “ Ta mới không thèm”.Hồng Dịch mỉm cười nói tiếp: “ Nàng rửa mặt đi,chốc nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho nàng”

Yến Sảng bước một mạch vào căn  phòng tắm,đến lúc cô bước ra thì trên bàn đã tràn ngập đồ ăn nóng hổi ,toả ra một mùi thơm hấp dẫn khiến cô cũng phải nuốt nước miếng.Hồng Dịch thì ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc thứ gì đó,bên cạnh còn một nam nhân nữa,Yến Sảng nghiêng đầu nhẹ cô cảm thấy tên đó có chút quen mắt,chẳng phải là cái tên đưa thư cho cô tối đó sao.Lâm Mặc cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn lấy mình hắn ngước mắt đối diện với ánh mắt của Yến Sảng.

“ Yến Sảng cô nương? Sao cô nương lại xuất hiện ở đây?”

Yến Sảng gượng gạo đáp lời:

“ Bị gia đình ép gả tới Ninh Quốc này,cũng may gặp được chàng ấy,nên ta được cứu liền bị chàng ấy lôi về đây.”

Lâm Mặc gật đầu hiểu rõ tình hình,thảo nào hôm qua điện hạ kêu muốn đi gặp cô ấy,hắn còn đang thắc mắc tại sao điện hạ lại trở về sớm như vậy hoá ra là người đó đang ở đây sẵn.Từ nãy giờ hắn chú ý trên cổ điện hạ có vết cắn còn vương đỏ dường như vẫn còn mới,hắn còn đang suy nghĩ tên nào lại to gan dám cắn điện hạ nhà mình,nhưng khi nhìn thấy Yến Sảng ở đây hắn mới ngờ ngợ hiểu ra rõ mọi chuyện.

Hồng Dịch quay sang nhìn Yến Sảng cất giọng: “ Nàng mau ăn gì đó đi”.Yến Sảng nhìn hắn đáp lại:
“ Chàng không ăn ư?”.Hồng Dịch mỉm cười đặt cuốn sách trên tay xuống khẽ lắc đầu: “ Ta không có thói quen ăn sáng,nàng ăn đi.”.Yến Sảng nghe xong có phần khó hiểu rồi cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm liền ngồi vào chỗ động đũa,nhiều món như vậy hắn định nuôi cô thành heo chăng.

Hồng Dịch nhìn cô ăn ngon hắn mỉm cười lần nữa,hắn quay đầu cảm xúc trở lại bình tĩnh như ban đầu,hắn ngoắc tay bảo Lâm Mặc lại gần,thanh âm hắn nhỏ dường như Yến Sảng chẳng nghe thấy một từ gì.Lâm Mặc nghe xong gật đầu đi ra ngoài,lúc này Hồng Dịch mới đứng dậy đến gần bàn ăn ngồi xuống nhìn chằm chằm lấy Yến Sảng: “ Hợp khẩu vị nàng chứ?”.Yến Sảng tay gắp thức ăn đầu thì gật vài cái,nam nhân vui vẻ cười nói tiếp: “ Vậy nàng phải ăn nhiều một chút,thời gian này ta thấy nàng gầy đi không ít,ôm chẳng sướng chút nào.”.Yến Sảng như đóng băng tại chỗ tay cũng ngừng gắp,cô lườm hắn: “  hừ,vậy chàng đi tìm người khác mà ôm”.

Hồng Dịch nhịn cười hắn chống tay giữ cằm mình, nhìn nàng bằng ánh mắt gian xảo: “ Nhưng mà chỗ đó lại đầy đặn sờ lại mềm rất sướng.”.Yến Sảng lần nữa đứng hình,đường đường là một người cao quý như hắn mà lại thốt ra nhưng từ ngữ khó coi đến như vậy,mặt cô nổi ửng hồng:
“ Đáng ghét...”

Một lúc sau cô ngừng động đũa,tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn.

“ Xong rồi?”.

Yến Sảng gật đầu,Hồng Dịch dơ tay lên ngoắc,đám cung nữ bên ngoài như hiểu rõ liền đi vào dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi rời đi.Hồng Dịch đứng dậy tiến tới giá treo y phục hắn khoác lên cho mình bộ y phục màu đen, nhìn chông có vẻ đơn giản nhưng khi được mặc lên người hắn lại toát lên vẻ đẹp khó tả.Yến Sảng tiến lại gần nam nhân giúp hắn chỉnh trang lại y phục,giờ cô mới để ý rằng mỗi khi cô đứng gần hắn cô chỉ bằng đến bả vai của hắn,nhìn thân thể cường tráng như vậy ắt hẳn nam nhân này được luyện võ từ nhỏ.

“ Ta phải lên triều,nàng có thể đi dạo xung quanh đây,đừng đi quá xa,nếu nàng cần gì thì cứ bảo hạ nhân là được,đừng động gì cả nàng còn đang bị thương chưa lành,đợi ta trở về sẽ bôi thuốc cho nàng”.Hồng Dịch quay người hơi cúi đầu xuống,hắn nhìn nàng đăm chiêu: “ trước khi đi,nàng hôn ta cái đi”.

Yến Sảng bất ngờ gương mặt từ khi nào đã xuất hiện ửng đỏ,rặn lòng suy nghĩ một hồi cô e dè đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng quay mặt đi.Hồng Dịch hơi nhíu mày,đây mà gọi là hôn hả,nam nhân ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ kéo thân thể thiếu nữ áp sát người mình trong sự bàng hoàng của cô,hắn cúi đầu phủ đôi môi mình xuống đôi môi mềm mại của cô tham lam mà gặm lấy.

“ Ưm..”.Môi lưỡi hắn và cô triền miên khoảng một lúc mới chịu tách ra,Yến Sảng nhanh chóng đẩy mạnh người nam nhân ra:
“ Không phải chàng định lên Triều sao?”.Không để hắn trả lời Yến Sảng cầm lấy tay nam nhân kéo ra ngoài cửa,Hồng Dịch có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng cắn răng mà rời đi,hình bóng hắn khuất đi càng xa Yến Sảng mới thở phào nhẹ nhõm.

Yến Sảng dương đôi mắt ngắm nhìn cảnh quan rộng lớn,cô không ngờ chỗ này lại rộng đến như vậy,cảnh tượng xung quanh cũng rất bắt mắt.Cô bước từng bước xuống cầu thang giờ cô cũng mới để ý hai bên đều là mặt hồ sen lớn,cô ưỡn người hít thở không khí trong lành,rất lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này.

...

Sau khi nhận lệnh của điện hạ Lâm Mặc liền đi một mạch tới Thương phủ,hắn được điện hạ giao cho một nhiệm vụ là tới Thương phủ lấy lại tờ giấy hôn ước,tay hắn chống eo thở dài:

“ Điện hạ ngài lại hành ta nữa rồi,thôi thì vì hạnh phúc của ngài ta đây chi bằng tuân lệnh.”.Lâm Mặc đi tới cửa phủ liền bị đám lính canh ngăn lại,thế mà hắn lại thản nhiên lôi từ trong người ra một tấm lệnh bài dơ ra trước mặt,đám lính canh nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy ma liền sợ hãi lùi về sau hành lễ:

“ Thưa hỏi ngài muốn gặp ai ạ?”

Lâm Mặc nghiêm túc cất giọng:    “ Điện hạ nhà ta muốn ta đến đây có chút chuyện muốn gặp Lão gia nhà ngươi!!”.Đám lính canh thấy thế vội vàng mở cửa đón tiếp một trong số tên đó chạy vào cho gọi Lão gia và phu nhân,Lâm Mặc bước vào hắn đứng ở giữa sân chờ đợi,không lâu sau lão gia và vị phu nhân đều xuất hiện nhanh chóng.

Vị Lão gia có chút bất ngờ,ông hành lễ nói: “ Cho hỏi Thái tử điện hạ có chuyện gì muốn tìm đến ta?”. Lâm Mặc cũng chẳng muốn vòng vô thêm: “ Điện hạ nhà ta sai ta đến đây lấy tờ hôn ước của vị cô nương hôm qua,các ngươi mau giao ra đây”.Vị phu nhân kia khó hiểu: “ Cũng may ta đang không biết cô ta đang ở đâu,nhưng mà tại sao cô ta lại ở chỗ điện hạ các người?”.Lâm Mặc có chút mất kiên nhẫn hắn cất giọng nói: “ Điều đó không quan trọng,điện hạ nhà ta muốn đưa cô nương đó đi,chẳng lẽ các ngươi định kháng lệnh?”.Thương Lão gia hoảng hốt tiến lên cúi đầu: “ Thần không có lá gan dám làm vậy”,ông liếc mắt sang chỗ vị phu nhân ra lệnh,vị phu nhân đó chỉ biết ngậm ngùi lấy ra tờ hôn ước đưa tới cho Lâm Mặc.

Đạt được mục đích Lâm Mặc cũng chẳng mảy may tới nữa,hắn cầm tờ hôn ước đi ra khỏi cửa phủ một mạch không quay đầu.Thương Lão gia thở phào nhẹ nhõm,vị phu nhân bên cạnh liền khó hiểu cất tiếng: “ Lão gia,còn hôn ước của nhà chúng ta với An Tư phủ thì tính sao”,Thương Lão gia quay lưng thở dài: “ Hủy chứ còn gì,giờ đây cô ta là người của Thái tử chúng ta sao dám động tới,bỏ đi hôn ước và mối làm ăn của phía An Tư phủ đều hủy hết cho ta!!”

...

_ An Tư phủ_

Một tên hạ nhân hoảng hốt chạy vào bẩm báo: “ Lão gia có thư từ Thương phủ”.An Vương nhanh chân ra nhận lấy thư cái lúc ông mở ra đọc được một nửa ông bàng hoàng bức thư vì thế rơi xuống mặt đất.Tư Liễu thấy vậy liền bước tới nhặt bức thư lên đọc,hành lông mày nữ nhân bỗng chốc nheo lại: “ Cái gì chứ Thương phủ hủy hôn!!! Là vì tân nương đã bị người khác cướp,chết tiệt ả ta lại làm cái trò gì vậy!!”.An Vương mặt tái đi,vậy là hết,không còn đường nào có thể cứu lấy An Tư phủ.

Tư Liễu tức giận đến đen mặt,cô vò nát bức thư trên tay hung hăng ném mạnh xuống đất,cô to giọng: “ Yến Sảng cô lại dám bỏ chạy khỏi hôn lễ,được lắm để ta gặp được cô nhất định sẽ không tha!!!”

...

Yến Sảng bên kia có cảm giác ớn lạnh lạ thường,cô có cảm giác như ai đó đang muốn giết mình vậy,cô gạt phăng suy nghĩ đó đi rồi thản nhiên đi dạo xung quanh,phong cảnh ở đây quả thật là hoàn mĩ thích hợp để thư giãn.
Đang ung dung thì giọng nói từ đâu phát ra,trước mặt Yến Sảng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp,nữ nhân này mặc một bộ y phục màu cam nhẹ đều toát lên vẻ trong sáng,đến cô còn mê huống hồ là đấng nam nhi.

“ Này cô là ai tên gì sao lại xuất hiện ở Tịnh Xuyên cung,nhìn cô có vẻ không phải là một cung nữ.”

...

_ Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro