15.Ta thích nàng(H nhẹ)
...
" Bệ hạ,việc lựa chọn người kế vị vị trí thái tử người đã suy nghĩ xong chưa,vì đại cuộc nên thần mong bệ hạ hãy ra quyết định nhanh chóng."
Triệu Minh bên dưới bước ra hành lễ tiếp lời: " Đúng đó thưa phụ hoàng,nhi thần mong người nhanh chóng quyết định để tránh các chúng quan lo lắng."
Nghị Chiêu thở dài,ông cất giọng nói: " Nếu đã như vậy thì ta đây sẽ nghe theo các vị."
Các quan đại thần vui vẻ hành lễ đồng thanh nói lớn:" Mong bệ hạ hãy nhanh chóng phong tước vị!!!".
" Có vẻ ta đến đúng lúc thì phải".Hồng Dịch nhẹ nhàng bước vào sảnh điện,hắn cúi người hành lễ.
" Trước khi công bố truyền chức vị. Phụ hoàng nhi thần có cái này muốn cho phụ hoàng và tất cả những người ở đây xem một thứ thú vị"
Nghị Chiêu có chút tò mò,ông mỉm cười cất giọng: " Con muốn cho ta xem cái gì nào?"
Triệu Minh vẻ mặt ngờ nghệch nhìn sang phía Hồng Dịch.Hắn ta vẫn chưa chết,rõ ràng là ta đã thuê không biết bao nhiêu sát thủ khét tiếng giết người không chớp mắt,lẽ ra đêm qua hắn ta phải bị...,trả lẽ kế hoạch của ta thất bại rồi sao,chết tiệt mấy cái đám vô dụng kia chẳng làm được điều gì lên hồn.
" Đệ đệ đây là đang muốn làm gì?".Hồng Dịch nhếch cười nhìn thẳng mặt Triệu Minh hắn đáp lời: " Nói ra thì không còn bất ngờ,huynh đợi chút đừng quá nóng vội."
Hồng Dịch quay người ra phía cửa chính,nam nhân phẩy nhẹ tay áo.Lâm Mặc từ ngoài bước vào bên cạnh là một người đàn ông và một phụ nữ khoảng trừng bốn mươi tám tuổi. Triệu nghi bà dương đôi mắt nhìn xuống bà cảm thấy người đàn bà trước mặt có chút quen mắt có lẽ đã từng gặp ở đâu đó. Bà lục lại tất cả Ký ức bất chợt đôi mắt bà trợn tròn người có chút bủn rủn hóa ra người đàn bà trước mặt là người năm đó bà sai khiến ngộ độc hãm hại muội muội mình, Triệu Nghi bà có chút nghi hoặc rõ ràng năm đó bản thân mình đã giải quyết sạch sẽ, vậy tại sao tên Nam nhân đó lại điều tra ra được chứ.
Hồng Dịch quan sát mọi nhất cử nhất động của Triệu Nghi Nam Nhân mừng thầm trong lòng hắn Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triệu Nghi, cất giọng đắc ý:
" Hoàng hậu thấy người này quen mắt chứ?". Nghị chiêu có chút bất ngờ nhìn sang phía hoàng hậu ông nói: " lẽ nào nàng quen người này sao?". Triệu Nghi sợ hãi giọng nói có chút ngập ngừng: "thần thiếp không quen thưa bệ hạ, thần thiếp chỉ cảm thấy người đàn bà trước mặt có chút giống người bạn cũ của thần thiếp"
Hồng Dịch nhếch cười, Nam nhân bình thản cất giọng: " Bạn sao?, Có vẻ như hoàng hậu đã quên chuyện năm xưa rồi sao?". Nhắc đến chuyện Năm xưa Triệu Nghi sợ hãi cơ thể run rẩy, bà ta nghĩ chả lẽ tên này đã phát hiện ra điều gì đó ư. Hồng dịch liếc nhìn sang người đàn bà bên cạnh hắn gật đầu ra hiệu. Người đàn bà liền hiểu rõ bà ta quỳ xuống cất giọng: "bái kiến triệu Nghi hoàng hậu chả lẽ hoàng hậu lại quên Quế Võ ta đây, mọi chuyện Năm xưa e là bà già này đây không thể giữ nổi nữa rồi."
Quế Võ Bà tườm tật kể hết bí mật Năm xưa. Năm xưa ngày mà Nhã y nương nương hạ sinh Nhị hoàng tử, vì muốn có chức vị cao cả Triệu Nghi đã nhắm đến người như bà, biết hoàn cảnh của bà đang khó khăn nên đã ép Quế Võ bà hãm hại Nhã Y nương nương.
Trước ngày sinh của Nhã Y nương nương Triệu Nghi sai khiến bà hạ độc vào thuốc an thai của Nhã y, đến khi lúc Nhã Y nương nương lâm bồn thì thuốc độc có tác dụng làm rối loạn khí huyết khiến máu chảy không ngừng, tưởng rằng kế hoạch đã thành công viên mãn nhưng ai ngờ rằng Nhã Y nương nương phúc lớn mạng lớn đã qua cơn nguy kịch. Sau khi Triệu Nghi nghe được tin này bà ta tức giận liền ra một kế sách mới, bà ta sai người đi khắp nơi tìm ra một loại thuốc khiến người uống lâu dài sẽ dẫn đến bệnh tật mà chết vị thuốc này không màu không mùi không vị, được gọi là độc dược phụ tử, người uống chất độc này lâu dài sẽ dẫn đến kinh mạch rối loạn máu não không lưu thông.
Sau khi triệu Nghi kiếm được loại độc dược này liền sai Quế Võ bà ngày ngày cho vào trà của Nhã Y nương nương. Mới đầu Quế Võ Còn trần trừ, nhưng vì gia cảnh nên đành chấp thuận làm theo, đúng như dự đoán khoảng thời gian sau Nhã y đã chút hơi thở cuối cùng lìa xa cõi trần. Kế hoạch thành công triệu Nghi bà được lên ngôi hoàng hậu, vụ việc năm đó đã được giải quyết gọn gàng nên khó có thể điều tra ra được.
Từng lời từng chữ được Quế Võ kể ra Triệu Nghi bà sợ hãi đứng dậy lên tiếng chối bỏ và muốn minh oan cho bản thân. Các quan đại thần bên dưới nghe xong đều bất ngờ, đường đường là một người có công dung ngôn hạnh hiền lành mà lại có thể làm ra những chuyện tày trời đến như vậy. Bảo sao năm đó các quan đại thần có chút khó hiểu về cái chết của Nhã Y nương nương hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Nghị Chiêu thở dài từng lời từng chữ của ông nói ra đều có vẻ không tin những việc mình đang nghe:
" chuyện này có đúng không hoàng hậu?". Triệu Nghi hoảng loạn đáp lại nhanh chóng: "thần thiếp không có thưa bệ hạ,thần thiếp sao lại làm những điều đó được chứ.".Triệu Nghi sợ hãi quỳ xuống.
Nghị Chiêu nghiêm túc nhìn lấy Hồng dịch ông cất giọng nói: " mọi chuyện là đúng chứ?". Hồng dịch hành lễ nhanh chóng đáp lại vẻ mặt không một chút sợ hãi hay lo sợ: " phụ hoàng người biết rồi đó trước giờ nhi thần không có chuyện nói dối người!!!"
" còn một chuyện quan trọng nữa nhi thần muốn cho bệ hạ thấy". Nghị Chiêu mệt mỏi thở dài :
" chả lẽ lại còn chuyện gì nữa sao?". Hồng dịch lôi từ trong người ra một sấp giấy nhỏ ,nam nhân tiến lên tới chỗ Nghị Chiêu đặt những tờ giấy xuống bàn, Nghị Chiêu khó hiểu cầm những tờ giấy đó lên đọc lướt qua, đôi đồng tử của ông bỗng chốc co lại mỗi tờ giấy đều được in dấu bằng mực đỏ của triều đình. Hẳn nào mấy năm nay ông thấy các quy mô lớn, mặt hàng ở Ninh Quốc truyền vào cung đều bị giảm sút nặng nề hoá ra là có tội phạm trong triều đình bí mật tham ô.
Theo như Nghị chiêu ông biết người cầm dấu ấn đỏ nắm giữ nguồn kinh phí trong cung thì chỉ có Triệu Minh. Ông không dám nghĩ cũng không dám tin điều này là đúng, ông bèn cất giọng: " Những thứ này là con điều tra ra hả Dịch nhi?". Hồng dịch gật đầu chắc nịch, Nghị Chiêu ông hôm nay nhận được hai cú sốc khiến ông không khỏi tức giận,ông sai người kéo hai mẹ con nhà này xuống thẩm vấn kĩ càng.
Triệu Nghi và Triệu Minh không khỏi bàng hoàng không ngừng kêu la bản thân mình bị oan.Đồng thời Hồng Dịch còn nói đến chuyện Triệu Minh đã sai người hãm hại mình từ trước đến nay.Nghị Chiêu ông ôm đầu thở dài hoá ra bấy lâu nay ông nuôi phải hai con rắn độc tâm cơ trong nhà.Nhã Y năm đó ông cảm thấy bản thân mình thật có lỗi,để chuộc lỗi bản thân năm xưa không phát giác được điều nguy hiểm khiến Nhã Y phải rời xa cõi trần.
Nghị Chiêu hạ thánh chỉ từ nay phong Nhị điện hạ Hồng Dịch lên ngôi thái tử,các quan đại thần bên dưới nhìn nhau vui vẻ vậy là bọn họ không phải lo một nước sẽ không có Thái tử đảm nhiệm.Các quan đại thần đồng thanh cất giọng: " Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ!!!".Hồng Dịch được Nghị Chiêu trao cho một lệnh bài và một ngọc ấn được khắc hoạ con kì lân vô cùng uy lực.
Nam nhân mỉm cười,vậy là hắn đã trả thù được cho mẫu thân của mình,cuối cùng không uổng công bao nhiêu năm nay khó khăn.
" Mẫu Thân,người thấy chứ...vậy là nhi thần đã trả thù được cho người rồi..."
Còn về Quế Võ năm xưa vì hoàn cảnh mà phải ép buộc bản thân làm điều xấu.Hồng Dịch cũng chẳng truy cứu thêm bèn cho bà ta một con đường sống,cho phép bà ta về đoàn tụ với con trai của mình.Còn tên thích khách kia thì chẳng có kết cục tốt đẹp,mang tội danh hãm hại thái tử nên đã bị chém đầu.
Hồng Dịch đi ra với tư thế hiên ngang của người chiến thắng,việc tiếp theo hắn cũng nên đi làm rồi...
Lâm Mặc bước tới cất giọng nói:
" Điện hạ có phải người định đi tìm cô nương đó?"
Hồng Dịch mỉm cười đáp lại:
" không vội trước khi đi,ta phải xuống trấn mua chút đồ ăn để tặng cô ấy,cô ấy ham ăn lắm..."
Lâm Mặc mỉm cười,hắn biết bản thân không nên quấy rầy thêm,hắn âm thầm lui xuống nhìn theo bóng lưng của điện hạ nhà mình đi xa dần,hắn thở dài.
Khả Ái từ xa bước đến chỗ Lâm Mặc, cô cất giọng: " Điện hạ nhà ngươi định đi đâu sao?,ta nghe nói hắn được lên chức vị thái tử,nên muốn qua đây chúc mừng."
Lâm Mặc khoanh tay liếc nhìn sang phía Khả Ái,hắn nói: " E là bây giờ không được rồi thưa công chúa,hiện tại điện hạ nhà ta đang rất muốn đi gặp thái tử phi của ngài ấy rồi."
Khả Ái tròn mắt bất ngờ giọng nói có chút không hài lòng: " Sao cơ,thái tử phi?,vậy ta càng đi xem,xem xem người đó là ai mà khiến điện hạ nhà ngươi phải vội vàng đi như vậy.".Lâm Mặc thấy vậy hoảng hốt hắn nhanh tay đánh ngất Khả Ái.
" Công chúa thật sự xin lỗi người,thuộc hạ cũng hết cách rồi,vì hạnh phúc của Hồng Dịch điện hạ thuộc hạ đành thất lễ..."
...
Hồng Dịch xuất cung cưỡi ngựa xuống trấn.Nam nhân nhảy xuống yên ngựa cột ngựa vào một cái cây cổ thụ ven đường.Hắn đi bộ ngắm nhìn xung quanh,những món ăn vặt hắn thấy ngon mắt đều mua lấy mấy phần gói lại.
...
Đoàn rước kiệu cuối cùng cũng vào được thành Ninh Quốc,đi đến đâu đều nhận thấy ánh mắt của chúng dân nhìn chằm chằm lấy.Một người phụ nữ cất giọng:
" Ta nghe nói hôm nay nhà Họ Thương cưới vợ cho con trai"
Một người đàn bà khác nói tiếp:
" Thật sao,ta nghe nói mấy phu nhân đợt trước gả vào trong đó không có ai là sống xót bước ra ngoài."
Nói đến đây ai nấy đều nổi da gà.
" nếu vậy vị tân nương này cũng thật xui xẻo "
Chiếc kiệu đột ngột dừng lại một cung nữ tiến tới cửa kiểu nhẹ giọng nói: " Tiểu thư đã đến nơi rồi,để nô tì dìu người xuống".Yến Sảng phản kháng cô ngồi trên kiệu tỏ ý không muốn bước ra.Mama thấy vậy bèn mạnh tay kéo cô ra ngoài,hai nô tì giữ chặt lấy cánh tay Yến Sảng từng bước tiến vào.Qua lớp khăn trùm đầu mỏng cô thấy rõ mọi người đang chú ý vào mình,bỗng nhiên đôi mắt Yến Sảng đập vào gương mặt thân hình của tân lang trước mặt,cô nhăn mặt.
" Cũng xấu quá rồi đó chứ?".Gương mặt hắn to có vài nốt mụn ruồi thân hình thì béo phì,biểu cảm thì khỏi nói nhìn là biết là người dâm ô không đúng đắn.Hai nô tì nghe Yến Sảng nói vậy cũng nhẹ giọng khuyên nhủ không nên nói ra những lời bất lịch sự đến như thế.Yến Sảng không để lời nói hai nô tì vào tai,để cô gả cho một tên như vậy thật là cũng quá thảm rồi đó chứ.Không được cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi phải bái đường với tên này.
Một vị phu nhân bước lên,bà cất giọng nói: " ta tên Thẩm Liên Sau này con là con dâu của phủ họ Thương ta,rất vui được gặp con."
Yến Sảng nhăn mặt,cô cảm thấy người đàn bà này như đang tỏ vẻ mặt hiền lành,cô đoán sâu bên trong bà ta ắt hẳn là một con cáo già.Thẩm Liên lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay ngọc thạch,bà cầm lấy tay Yến Sảng từ từ đeo vào.Nhân lúc hai nô tì bên cạch thả lỏng cảnh giác Yến Sảng liều một phen,cô rụt tay mạnh mẽ chuyển động cơ thể hất tay hai nô tì kia ra,cô nhanh chóng xoay người chạy nhanh khiến cả đám người ở đó phải bất ngờ.Thẩm Liên bà lộ rõ bản chất quát lớn: " Các ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau đuổi theo!!!".
Ba tên nam nhân nhận lệnh vội vàng đuổi theo.Có thể là vận động mạnh khiến vết thương sau lưng của Yến Sảng bị rỉ máu,nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc,cô hất văng khăn trùm đầu ra cắm đầu chạy về phía trước.
__________________
Hồng Dịch tấp vô một sạp hàng bán bánh,hắn ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc,hắn nghĩ ắt hẳn cô ấy sẽ thích chúng.
" Bà chủ cho ta một phần bánh".
Bà chủ vui vẻ đáp lại:
" Được,công tử đợi một chút ta sẽ gói cho công tử".
___________________
Vết thương đầu gối tím tái truyền đến cơn đau khiến tốc độ của Yến Sảng ngày càng chậm đi.Cô vấp ngã nhào xuống mặt đất,đám nam nhân kia nhân lúc đó chạy tới bắt lấy cánh tay Yến Sảng,cô dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng sức lực cùa một cô nương như cô sao đấu lại mấy tên nam nhân,đã thế cô còn đang bị thương tích đầy mình,cô cất giọng nói:
" Các ngươi bắt nhầm người rồi,ta không phải là Tư Liễu,ta bị ép gả,ta thật sự....không phải Tư Liễu..." .Thấy cạnh tượng như vậy chúng dân chỉ biết xì xào bàn tán.
" Cô nương đó có phải là tân nương của nhà họ Thương không?"
" Nhìn cô ta trông thật khổ sở,thật tội nghiệp".Những tiếng nói cả nữ lẫn năm đều xen kẽ nhau bàn tán về vị tân nương trước mặt,một dân thường như bọn họ không thể nào xen vào,nếu xen vào sẽ bị nhà họ Thương trách phạt mất,ai nấy cũng đều thở dài.
Cùng cực của sự bất lực,cô bật khóc,trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một cái tên người mà cô muốn gặp nhất,cô hét lớn,giọng cô chua xót:
" Hồng Dịch...Hồng Dịch...ngươi ở đâu rồi...mau cứu ta..."
" Hức...Hồng Dịch...ngươi đâu rồi..."
Nam nhân cầm bịch bánh,hắn nghe thấy hình như ai đó đang gọi lấy tên hắn,hắn nghĩ bản thân mình bị ảo giác,đang định quay đầu đi hắn lại một lần nữa nghe thấy ai đang gọi tên mình,có điều giọng nói này có chút quen thuộc,nam nhân liếc mắt nhìn sang trái thấy chúng dân đang xúm xụm xem gì đó.Theo phản xạ mách bảo hắn tiến lại gần đám đông lách người vào xem.Hồng Dịch bất ngờ bịch bánh trên tay cũng rơi xuống.
Gương mặt Yến Sảng được lộ rõ ra trước mặt hắn.Thân hình cô run rẩy không ngừng dãy dụa để thoát khỏi cánh tay của bọn nam nhân kia.Bỗng cô nghe có ai đó đang gọi lấy tên cô,cô ngước mắt lên nhìn,người cô sững sờ lấy một lúc,nhìn thấy người trước mặt, nước mắt cô chẳng thể nín,cô oà khóc như một đứa trẻ.Hồng Dịch tức giận đạp văng hai tên nam nhân đang giữ lấy Yến Sảng,hắn dìu cô đứng dậy,ánh mắt hắn đau lòng nhìn cô.Trong đầu hắn giờ đây có hàng chục câu hỏi xuất hiện,tại sao cô ấy lại ở đây...
" Hồng...Dịch...ta có phải đang nằm mơ không".Yến Sảng ôm trầm lấy hắn gương mặt của cô dụi vào lòng hắn mà bật khóc.Hồng Dịch đau lòng xoa xoa đầu Yến Sảng: " Không nằm mơ."
Đám nam nhân kia cất giọng:
" Ngươi là ai,màu tránh ra để bọn ta bắt người".Ba tên nam nhân đó tiến tới định kéo Yến Sảng đi,Yến Sảng càng ngày càng ôm chặt lấy thân thể Hồng Dịch.Nhận biết được sự sợ hãi của cô Hồng Dịch tức giận sát khí từ sâu trong đôi mắt hắn bắt đầu toả ra.Hắn rút kỷ tu kiếm chỉa thẳng về phía trước,một tên trong ba tên đó suýt chút nữa bị đầu kiếm nhọn của hắn đâm vào cổ.
Ba tên đó nhận thấy sát khí của người trước mặt,họ chỉ biết lùi về sau vài bước,giọng nói hắn lạnh lẽo được phát ra khiến ba tên đó phải hoảng sợ vài phần.
" Thích chết,thì cứ việc bước lên!!,thanh kiếm này của ta trước giờ rất thích uống máu tươi!!!"
Ba tên đó nghe xong liền cắm cổ quay đầu chạy,chúng dân xung quanh sợ hãi liền giải tán nhanh chóng,Hồng Dịch thở dài thu kiếm về vỏ,hắn nhẹ nhàng cất giọng: " Được rồi,cô an toàn rồi"
Lúc này Yến Sảng mới thả lỏng cánh tay đầu cô cũng rời khỏi lồng ngực hắn,cô ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn chằm lấy Hồng Dịch,nhìn thấy gương mặt nhếch nhác toàn nước mắt Hồng Dịch có chút buồn cười,nụ cười chẳng được lâu liền tắt ngủm,hắn nghiêm túc nói:
" Tại sao cô ở đây?,còn nữa...hỷ phục? Cô định gả cho ai sao?".Chưa để Yến Sảng đáp lời,hắn bế bổng cô lên tay.Yến Sảng nhìn cái vẻ mặt đang tức giận của hắn cô có chút lo sợ,mặc cho hắn bế cô đi đâu.
Hắn tức giận trông thấy nữ nhân của mình nhân lúc bản thân vắng mặt liền gả cho tên khác,chết tiệt nàng ấy khiến ta phải tức chết mà.Yến Sảng như hiểu được hắn,cô nhanh chóng cất lời: " Mọi Chuyện không như ngươi nghĩ đâu,có gì tí ta sẽ kể ngươi nghe..."
Hồng Dịch nhìn lấy cô hắn thở dài: " Được rồi".Nam nhân bế cô lên ngựa rồi bản thân cũng nhảy lên,Yến Sảng cất giọng:
" Giờ chúng ta đi đâu?"
Hồng Dịch bình thản đáp lại giọng nói cũng còn chút tức giận.
" Nhà ta"
Yến Sảng nghe vậy cũng không khỏi tò mò,trước giờ hắn chưa từng kể cô về nhà hắn,giờ đây hắn lại đưa cô về nhà hắn,cô cảm thấy có chút không ổn,nhưng cũng mặc kệ.
...
Này này cô cảm thấy có chút hơi lạ từ khi bước vào trong chỗ thâm cung rộng lớn này cô đã bất ngờ ngỡ ngàng lắm rồi,giờ lại cứ hễ gặp đám hạ nhân nào lướt qua cũng phải cung kính cái tên này gì mà_thái tử điện hạ_,chẳng lẽ...cái tên này có thân phận không tầm thường.Nếu thế thì cô lại giàu to rồi,vừa nói cô vừa cười.Hồng Dịch thấy vậy hắn cau mày,nữ nhân này thật là...
_ Tịnh Xuyên Cung_
Yến Sảng há hốc mồm miệng,nhìn cái cung điện rộng lớn như vậy ắt hẳn tên này rất chi là giàu có.Hồng Dịch bế cô vào trong,hắn đặt cô ngồi xuống ghế.Đôi mắt cô không khỏi tò mò ngắm nhìn xung quanh căn phòng,Hồng Dịch rót lấy một chén nước đặt trước mặt Yến Sảng.
" Ngươi...ngươi là thái tử"
Nam nhân thản nhiên đáp lại một tiếng: " Ừ"
" Cái đó không quan trọng,ta hỏi tại sao cô lại...".Hắn chưa kịp nói hết lời thì bị một tia thở dài của Yến Sảng ngắt lại,cô cất giọng.
" Ta bị ép gả,ta quên chưa nói với ngươi ta là Nhị Tiểu Thư của An Tư phủ nhưng giờ thì không phải nữa rồi!!".Yến Sảng nhấc chén nước một hơi uống cạn,cô nhìn hắn rồi nở một nụ cười khổ.Hồng Dịch nghe được hai từ ép gả,hắn nhíu mày,vậy là hoá ra cô ấy bị ép gả chứ không phải tự nguyện,hắn thở phào nhẹ nhõm,may quá.Yến Sảng đột ngột đặt chén nước xuống bàn,cô lo lắng: " Tiêu rồi...còn tờ hôn ước,ây da thật khổ cho ta mà"
Yến Sảng nằm dài ra bàn không ngừng thở dài.
" Yên tâm,ta sẽ sai người đến đó lấy cho cô"
Yến Sảng lấy lại tinh thần cô vui vẻ cảm ơn không ngớt.Thấy cô vui vẻ đến như vậy hắn cũng vui theo.
Yến Sảng nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới Hồng Dịch,cô nói:
" Không ngờ ngươi lại là thái tử... Giấu ta cũng lâu đó chứ"
Hồng Dịch mỉm cười đáp lại nhanh chóng: " Thì cô cũng giấu ta đó thôi.".Yến Sảng chép miệng,tự nhiên cơn đau của vết thương lại hiện lên,cô phải nhanh chóng xử lý mấy cái vết thương này càng nhanh càng tốt không sẽ trở thành nặng.Yến Sảng hít một hơi cô nhìn Hồng Dịch cất giọng nói:
" Ngươi...có thuốc trị vết thương không?"
Hồng Dịch sững sờ vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.
" Cô bị thương?,để ta truyền ngự y".Yến Sảng giữ lấy tay Hồng Dịch lắc đầu,cô không muốn làm lớn chuyện dù sao cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ có thể xử lý được.
" Tóm lại là ngươi có không?".Hồng Dịch thở dài gật đầu,nam nhân tiến lại gần chiếc tủ mở ra lấy vài lọ thuốc,hắn tiến lại gần Yến Sảng.
" Cô bị thương chỗ nào,mở ra cho ta xem"
Yến Sảng chẳng chút e ngại cô vén váy lên đầu gối và vén tay áo lên,đầu gối và cổ tay đều tím tái đến nỗi có chút rỉ máu.Nam nhân tròn mắt đưa tay nắm lấy cánh tay Yến Sảng.Theo như hắn được biết vết hằn này là do bị dây xích chói chặt,trả lẽ trong thời gian qua cô bị người khác...Bàn tay hắn cầm thuốc vô thức siết chặt.
" Tại sao lại bị thương đến mức như này,ai đã chói cô sao?"
" Phải là cha và tỷ tỷ ta,họ muốn ta gả thay tỷ tỷ,sợ ta chạy trốn nên mới chói ta lại,nhưng ta không sao ngươi yên tâm,vẫn sống chưa chết được!!"
Hồng Dịch tức giận với câu trả lời thản nhiên của cô,hắn cốc vào trán cô một cái.Có vẻ như gia đình nàng ấy rất không ưa nàng.Hắn đau lòng lấy thuốc nhẹ nhàng bôi vào vết thương của Yến Sảng,bôi xong thì cũng băng bó lại để tránh bị nhiễm trùng.
Hồng Dịch nhẹ giọng :" Còn vết thương nào khác?".
Yến Sảng trần trừ một lúc mới gật đầu tỏ ý là còn.Nam nhân lại một phen nữa bất ngờ.
Yến Sảng đỏ mặt cô cúi đầu nói. " Vết thương này để ta tự bôi,dù sao nam nữ thụ thụ bất thân"
Nam nhân cau mày,hắn chép miệng:
" Cái đó ta không quan trọng,cô bị thương thì phải cần bôi thuốc nó mới khỏi được,ngoan vạch ra ta xem nào."
Hết cách với hắn,Yến Sảng đi tới chỗ giường,cô quay lưng về phía hắn,cô lấy bình tĩnh cởi đi một lớp y phục,một lớp rồi hai lớp đến lớp cuối cùng cô có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng kéo xuống lộ rõ tấm lưng trắng nõn đã chằng chịt những vết thương đang rỉ máu.Yến Sảng bước lên giường lấy tấm chăn che chắn đằng trước chỉ lộ ra tấm lưng.Hồng Dịch trợn tròn mắt,hắn lo lắng nhanh chân chạy đến gần,đôi mắt hắn đã xuất hiện những tia đỏ,bàn tay run run chạm nhẹ lên vết thương của cô.
" A".Yến Sảng khẽ kêu lên cô nhăn mặt.Hồng Dịch kìm nén cơn tức giận,hắn ngồi xuống vừa thổi vừa thoa thuốc cho cô,từng cử chỉ hắn đều nhẹ nhàng.
" Không ngờ người nhà cô ra tay cũng độc ác đó chứ"
Yến Sảng cười khổ cô cất tiếng:
" Người nhà,từ lâu họ vốn chẳng xem ta là đứa con gái của họ...ngươi biết không từ khi ta sinh ra ,mẹ ta cũng theo đó mà lìa khỏi cõi trần,từ ngày đó ai ai cũng bảo ta là một đứa con gái khắc chết mẹ của mình,ta sống với câu nói đó từ nhỏ cho đến lớn,cái ngày mà cha ta ngứa mắt ta đuổi ta ra khỏi nhà,cũng chính là ngày mà ta với ngươi lần đầu gặp nhau..." Cô quay đầu mỉm cười nhìn hắn.Từng lời từng chữ của cô thốt ra đều khiến trái tim Hồng Dịch đau nhói,tay hắn siết chặt lọ thuốc kiềm hãm cơn giận.
Nam nhân vòng tay ôm lấy cô,để tấm lưng cô dựa sát vào lồng ngực hắn,Yến Sảng bất ngờ quay đầu lại, hắn với cô mặt đối mặt với nhau chỉ cần gần thêm chút nữa cũng có thể dẫn đến môi chạm môi.Hồng Dịch lôi miếng ngọc bội trên cổ hai người ra đặt ghép chúng lại với nhau.Yến Sảng ngờ nghệch nhìn từng hành động của hắn.
" Ngươi...".Chưa để cô nói, nam nhân hung hãn đem đôi môi thô ráp của mình hôn lên đôi môi căng mọng hồng hào của cô,cô tròn mắt nhìn chằm chằm.Hồng Dịch lấy bàn tay mình che đi đôi mắt đang nhìn lấy hắn.Vật ẩm ướt của hắn luồn vào khoang miệng cô khuấy đảo đầu lưỡi nóng ấm của cô một cách mạnh bạo.Môi lưỡi giao hợp qua lại tạo nên một âm thanh nhớp nháp mê người.
" Ưm...".Nam nhân bất ngờ cướp lấy hơi thở của cô,cô khó thở lấy tay vỗ vào lồng ngực hắn còn tay kia thì giữ chặt lấy chiếc chăn đang che chắn trước ngực.Sau một hồi đánh hắn vài cái thì cũng chịu nhả ra cho cô hít thở. Hơi thở ấm nóng của cô liên tục phả vào gương mặt nam tính của hắn,không nhịn được thêm,một lần nữa Hồng Dịch cúi đầu xuống đưa chiếc lưỡi còn đang dính nước bọt hoan ái của hai người vừa nãy.Nam nhân mạnh bạo như muốn nuốt lấy chiếc lưỡi của cô,bị hắn hôn một lúc cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra như không còn chút sức lực.
Hồng Dịch nhả môi nàng ra,hắn rút bàn tay đang che mắt nàng lại,hắn ghé sát tai nàng nhẹ giọng nói:
" Ta thích nàng..."
Yến Sảng nghe vậy cô đỏ mặt ngại ngùng úp mặt vào cổ hắn,thật ra cô đợi câu nói này của hắn cũng rất lâu rồi,cuối cùng nó cũng thành hiện thực.Hồng Dịch mỉm cười hắn nắm lấy bờ vai cô cho cô đối diện lại với mặt mình.Nam nhân đỏ mặt,tay hắn che mặt cười,nói thẳng ra biểu cảm của nàng ấy bây giờ thật dễ thương.
" Nhóc con,thật dâm đãng"
" Hử!!!?". Gương mặt Yến Sảng đỏ như trái ớt,cái gì mà nhóc con,cái gì mà...cô lấy hai tay che gương mặt ngượng ngùng của mình lại.Không có thứ chống đỡ tấm chăn rơi xuống để lộ ra chiếc yếm màu đỏ được thêu một đôi chim hạc .Nam nhân thấy cảnh này tình thú trong người lại càng tăng lên.
" Nàng có biết...nàng lúc này đang muốn trêu ghẹo sự kìm nén của ta không,hửm?"
Yến Sảng như nhận thấy được nguy hiểm cổ bỏ hai tay ra nhìn mặt hắn rồi liếc xuống phía ngực mình,cô tròn mắt vội lấy tay kéo tấm chăn lên,một lực nào đó giữ lấy tấm chăn lại khiến cô không tài nào kéo lên nổi,cô đỏ mặt nhìn hắn.
" Bỏ tay ra!!!"
" Muộn rồi...".Hồng Dịch cúi đầu mạnh bạo gặm lấy cánh môi cô,đầu lưỡi ấm nóng của hắn luồn vào khoang miệng cô ra sức nuốt lấy toàn bộ.Một tay hắn giữ lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô,tay kia thì luồn lách từ vùng bụng cô lên phía trên bóp lấy một bên ngực đang phập phồng.
" Ưm..".Yến Sảng khẽ kêu lên một âm thanh rên rỉ.Cô lấy tay nắm lấy tay hắn qua lớp yếm mỏng muốn hắn dừng lại.Bàn tay hắn lành lạnh bóp lấy một bên ngực cô,tuyết nhũ hồng hào vì nhột và khí lạnh của lòng bàn tay hắn truyền đến mà bắt đầu trương lên khó chịu.
Hồng Dịch buông tha cho khoang miệng của cô,hắn cúi đầu liếm láp lấy cổ rồi trượt đến xương quai xanh.Yến Sảng mê mẩn,cơ thể cô bắt đầu run nhẹ.
" Hồng...Dịch...dừng lại!!!"
Nam nhân nhìn cô thản nhiên đáp lại:
" Không dừng được."
Lực tay nam nhân càng mạnh nhào nặn lấy bên ngực cô khiến nó bẹo hình bẹo dạng,hắn còn quá đáng hơn nữa là nắm lấy đầu nhũ của cô xoa nắn.
" Á...chết tiệt nam nhân thối...đau chết ta mất"
Vừa dứt lời Hồng Dịch lại lần nữa cưỡng hôn lấy cô,cướp toàn bộ lấy hơi thở của cô.Còn cô chỉ biết rên rỉ ra những âm thanh đầy sắc dục.
Yến Sảng sau này trở đi ta nhất định sẽ không để nàng rời xa tầm mắt ta một phút giây nào.Nàng là của ta,ta nhất định sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng lần nào nữa!!!.Nếu ai dám để nàng ấm ức ta nhất định sẽ giết chết kẻ đó bằng bất cứ cách nào.
_ Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro