Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Tuyệt vọng

...

Hồng Dịch đã thức dậy rời giường từ sớm .Ngày hôm nay hắn chú trọng khoác lên cho mình một bộ y phục,nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không kém phần đẹp đẽ,sang trọng.Áo Trong là lớp vải trắng cổ áo được khoét theo hình chữ v,còn bên ngoài là lớp khoác có màu đen trước và sau đều khắc hoạ những chi tiết vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt.Trên đầu thì được đội lên một chiếc kim quan màu vàng khắc hình một loài chim nhìn có vẻ rất uy lực.

Nam nhân ngắm nhìn mình trong gương gật đầu tỏ ý hài lòng.*cạch*Lâm Mặc từ cửa bước vào,hắn hành lễ rồi cất giọng nói.

“ Điện hạ,mọi chuyện đã sắp xếp đúng theo ý ngài rồi!”

Hồng Dịch chỉnh trang lại y phục,quay người bước đi ra phía cửa.

“ Chúng ta mau đi thôi.”

Lâm Mặc bước lên phía Hồng Dịch,hắn dương đôi mắt bất ngờ nhìn ngắm từ trên xuống dưới điện hạ nhà mình,không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy nhị điện hạ lần đầu tiên ăn diện như thế này,miệng chẳng yên,hắn bèn lên  tiếng.

“ Điện hạ hôm nay thuộc hạ cảm thấy hơi lạ lạ về người đấy...”

Hồng Dịch quay đầu sang,hắn nhíu cặp lông mày rồi đáp lại:“ lạ lạ cái gì?”

“ Thuộc hạ thấy hôm nay điện hạ ăn mặc chú trọng đến như vậy ắt hẳn không phải đơn giản chỉ để thắng vụ,có phải sau vụ này người...định đi gặp ai sao?”

Hồng Dịch dừng chân,Lâm Mặc giật mình trong lòng nổi lên tia hốt hoảng,hình như hắn có hơi lo chuyện bao đồng thì phải,trên trán hắn đã đổ vài giọt mồ hôi,đang định nói gì đó để chuyển chủ đề thì bị Hồng Dịch lấy tay cốc mạnh vào đầu.Lâm Mặc nhăn mặt theo phản xạ hắn đưa tay lên đầu xoa xoa.Hồng Dịch vừa đi vừa mỉm cười khuôn mặt nam nhân lộ rõ ái tình.Không ngờ cái tên này lại hiểu rõ hắn đến như vậy.

Lâm Mặc thấy vậy,hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất nhịn cười.Vậy là hắn đã đoán đúng rồi,thảo nào hôm nay hắn thấy điện hạ nhà mình có chút kì lạ.

...

_ An Tư phủ _

Ngày hôm qua được một nô tì tên La y cứu giúp nên thương tích của Yến Sảng đã đỡ hơn được một chút,không còn rỉ máu như lúc đầu nhưng vẫn truyền đến cảm giác ê đau không ngớt phần nào.Yến Sảng thức giấc cô ngó nghiêng nhìn xung quanh,thân thể cô mỏi nhừ cổ tay vì bị chói chặt đến mấy ngày cũng dần tê nhức mất đi chút cảm giác.

Cửa chính bị một lực mở ra,có bốn đến năm nô tì bước vào.Chúng tiến lại gần Yến Sảng đưa tay mở khoá dây xích trong sự hoang mang của cô.Hai nô tì tiến đến đỡ Yến Sảng dậy,do mấy ngày phải quỳ trên mặt sàn,đầu gối cô đã tím tái đi,hai nồ tì kia dùng hết sức cuối cùng cũng dìu cô ngồi xuống ghế bàn trang điểm.Yến Sảng nhìn gương mặt mình trong gương cô cười khổ,thật thảm hại và nhếch nhác.

Chúng nô tì được phân công,công việc rõ ràng người thì lau người cho Yến Sảng,người thì vấn tóc,người thì trang điểm nhìn trông vô cùng là bận rộn.Cô biết hôm nay là ngày cô phải gả đi thay Tư Liễu, nhưng cô không cam lòng,cô muốn chạy trốn khỏi đây,quái thay chẳng thể được với sức nữ nhi như cô vốn đã yếu giờ đây lại cộng thêm vết thương chằng chịt trên người thì khó có thể chạy thoát.

Mỗi lần khăn lau lướt trên từng tấc da thịt của cô dù chỉ lau ở ngoài miệng vết thương, nhưng Yến Sảng vẫn nhăn mặt,cơn xót của vết thương lan truyền cả thân thể,cô chỉ biết cắn răng mà chịu đựng không kêu than lấy nửa lời.Gương mặt nhợt nhạt của cô lúc đầu giờ đây cũng bị lớp trang điểm che đi phần nhiều,điểm nhấn phần cuối lớp trang điểm là đến công đoạn vẽ ấn ký trên trán.

Trang điểm đã xong,giờ đến công đoạn vấn tóc,tóc cô được vấn hết lên,theo phong tục nhà chồng,tóc của nữ nhân được vấn lên gọn gàng là được nhận công danh là chính thê,cái chức vụ này đối với cô thà không có còn tốt. Yến Sảng được đội lên cho mình một bộ kim quan phượng bằng vàng,hoa văn chi tiết được khắc họa rõ ràng,từng chiếc trâm vàng gắn ngọc được cài lên đầu cô.Yến Sảng khẽ nghiêng đầu,khốn khiếp cô thấy đội mấy cái này như muốn làm gãy cổ đến nơi,cô chép miệng,lên giọng.

“ Các ngươi đừng đeo thêm nữa,ta đây chịu không nổi!”

Đám nô tì nhìn nhau rồi mỉm cười đáp lại: “ Tiểu thư không được,hôm nay là ngày tiểu thư gả chồng không thể làm qua loa,không thì nhà chồng sẽ nghĩ nhà chúng ta đang coi thường họ.”

Coi thường cái gì chứ thật phiền phức,Yến Sảng khó chịu dương đôi mắt ngắm nhìn bản thân mình trong gương,cảm xúc của cô lặng đi,cô cố nhấc tay lên chạm nhẹ vào ấn ký đỏ trước trán,vậy là cô sắp phải bị gả cho cái tên chưa gặp lần nào.Ánh mắt cô bỗng chốc đượm buồn,Yến Sảng lần nữa đưa tay chạm vào mặt ngọc đang ẩn nấp sau lớp vạt áo.

Sau vài tiếng bận rộn chuẩn bị cuối cùng cũng đến công đoạn cuối là mặc y phục.Yến Sảng được khoác lên mình một bộ hỉ phục màu đỏ được thêu những đường nét hoa văn tinh xảo.Một nô tì dang tay đội lên cho cô một chiếc khăn đội đầu cũng là màu đỏ.Đám nô tì dìu cô đứng dậy đi ra ngoài cửa,những bước đi của cô đều khó khăn chệnh choạng,khó khăn lắm mới lết tới ra ngoài cửa phủ.Tư Liễu và An Vương đã đứng sẵn từ đó bao giờ,An Vương tiến tới Yến Sảng,ông nói nhỏ.

“ Ngươi hãy ngoan ngoãn gả qua đó,nếu ngươi còn dở trò thì đừng trách ta không nương tay!”

Yến Sảng sau lớp khăn trùm đầu,cô cười khẩy cất giọng nói coi thường chế nhạo.

“ Ông thật đúng là tâm địa rắn rết,ta đợi ngày hai cha con nhà ông sẽ gặp quả báo,ông hãy nhớ kỹ những lời hôm nay ta nói,ta thật đen đủi khi sinh ra trong cái ngôi nhà khốn khiếp này!!!”

“ Cô”.An Vương lộ rõ vẻ tức giận ông siết chặt bàn tay kìm hãm cơn tức.Ông phất tay áo quay người,lên giọng.

“ Mau dìu nhị tiểu thư lên kiệu,các ngươi hãy trông trừng cô ta cho tốt,nếu sảy ra sơ xuất nào, thì lấy cái đầu của các ngươi mà đền tội đi!!!”

Đám nô gia hốt hoảng liền nhanh chóng kéo Yến Sảng vào kiệu.Một tiếng hô vang lên đội nam nhân bắt đầu nhấc kiệu lên tiến đi về phía trước.Ra được tới đường chính tiếng trống kèn nhộn nhịp làm thứ dân phải ngước nhìn họ xì xào bàn tán to nhỏ.
“ Hình như đó là kiệu của An Tư phủ,ta nghe nói hôm nay là ngày đại hỷ của nhà họ!”

Người đàn ông khác bất ngờ cất tiếng: “ Có phải người trong kiệu là Đại tiểu thư nhà họ không?”

“ Ta cũng nghe tin mấy ngày trước An Vương muốn gả con gái cả cho con trai nhà họ Thương ở Ninh Quốc”

Người đàn bà nọ đáp lại:“ Thật sao!!!,ta lại cảm thấy tội cho Đại tiểu thư đó,phải gả đến một nơi xa xôi đến như vậy thật là chịu thiệt.”

Tiếng bàn tán xì xào không ngớt.Yến Sảng bên trong ít nhiều cũng nghe được cuộc trò chuyện của chúng dân bên ngoài,cô cắn chặt răng.

“ Tội sao?...”

Cuối cùng đoàn rước kiệu cũng đi ra khỏi thành Giang Nam.Yến Sảng bên trong lo lắng hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau.Cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây thật nhanh chóng,cô trầm tư lên kế hoạch,cô sẽ nhân lúc đoàn rước kiệu nghỉ ngơi thì sẽ tìm một lý do nào đó để cách xa bọn họ một chút.Đoàn kiệu đi được khoảng hai tiếng cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi ở một đoạn đường.Yến Sảng mở khăn trùm đầu ra cô lén lút ngó qua cửa sổ,quan sát xung quanh quả thật chỗ đoạn đường này rất vắng có rất nhiều bụi rậm,cô phải tranh thủ thời cơ lúc này để chạy thoát.

Yến Sảng nhẹ giọng gọi một nô tì đứng gần đó:

“ Này,ta muốn đi giải quyết một chút”

Nô tì kia tiến tới gần,cô ta có chút khó xử,bởi vì An Vương đã dặn dò trên đoạn đường đi đến Ninh Quốc,nhất định không được để nhị tiểu thư bước ra kiệu nửa bước.

“ Tiểu thư không được,người nhịn một chút đi được không”

Yến Sảng nhíu mày,cô cất giọng tỏ đầy khó chịu.

“ Ta thật sự mắc lắm rồi,không nhịn được nữa,ta cầu xin cô giúp ta được không...”

Nô tì kia thấy vậy liền đi tới chỗ mama thì thầm vào tai,mama nhìn người trong kiệu bà ta thở dài rồi gật đầu đồng ý.Nhận được sự đồng ý Yến Sảng được hai cung nữ dẫn đi ra một bụi cây cách xa một đoạn.Yến Sảng ngó nghiêng xung quanh cô lên tiếng bảo hai cung nữ ở đây đợi mình,mới đầu hai người họ không đồng ý nhưng vì sự thuyết phục của Yến Sảng họ cũng đành ngậm ngùi gật đầu.

Cô bước sâu vào trong khi không thấy được bóng dáng của hai cung nữ,cô e dè cẩn thận bước nhẹ nhàng về phía trước.Nhân lúc này cô phải chạy thoát,chạy được một đoạn cũng tương đối dài,Yến Sảng đứng lại thở hộc,vì vết thương sau lưng và đầu gối nên tốc độ của cô cũng giới hạn đi rất nhiều,mỗi lần chạy là đầu gối truyền đến cơn ê nhức khó chịu nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc,cô vẫn tiếp tục cắm cổ chạy nhanh về phía trước.

Chân cô đột ngột đứng yên tại chỗ,cảm xúc cô đã bắt đầu hoảng loạn.

Một tên lính lên giọng:
“ Nhị tiểu thư người định chạy?”

Yến Sảng lùi về sau mấy bước,cô nhớ hình như trong đoàn rước kiệu không xuất hiện mấy người này,chẳng lẽ là do ông ta sắp xếp.

Bốn tên lính đó nhìn nhau cười lớn.Một trong số tên đó cất tiếng nói:

“ Cũng may An Vương có sắp xếp,đúng như lời An Vương nói nhị tiểu thư đây mưu kế đa đoan,ắt hẳn trên đường đi sẽ kiếm chuyện để chạy thoát,không ngờ lại là thật...”

Yến Sảng cười khẩy,cô không thể nào ngờ tới ông già đó lại thông minh,cảnh giác đến như vậy,cô dương đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn,chẳng lẽ bản thân cô hết đường cứu rồi sao,ông trời ơi ông trời sao người lại ác với một nữ nhân như cô vậy...

Hai cung nữ bên ngoài đợi mãi không thấy tiểu thư ra cũng bước vào tìm kiếm,nhận thấy bên trong chẳng còn bóng dáng tiểu thư họ hốt hoảng chạy về chỗ nghỉ ngơi khai báo với mama,mama tức giận đã tát hai nô tì đó,bà ta đang định cử người tìm kiếm,nếu tính thì chắc cô ta chẳng chạy được xa.Bốn tên lính mạnh tay kéo Yến Sảng trở lại chỗ kiệu hoa.Mama thấy vậy,bà hoảng hốt đến dìu Yến Sảng vào lại kiểu,bà ta bước ra có chút tâm thế lo lắng.

Một trong bốn tên lính đó lên tiếng quát:

“ Bà trông cô ta kiểu gì,mà lại để cô ta chạy trốn,cũng may An Vương có chuẩn bị nên mới không sao,hôm nay nếu để cô ta chạy thoát thì mười cái mạng nhà các ngươi cũng không đủ!!”

“ Là ta sơ xuất,ta đảm bảo sẽ không có lần hai”_Vị mama sợ hãi đáp lại

Nghỉ ngơi cũng đã đủ mama ra lệnh bắt đầu tiếp tục đi.Đoàn kiệu một lần nữa khởi hành về phía trước.Yến Sảng ngồi bên trong thẫn thờ,cô tựa đầu vào thành gỗ.Bàn tay cô lôi miếng ngọc bội từ trong ngực ra,cô nhìn chăm chăm lấy nó không rời mắt,cô nhớ hắn rồi,cô thất sự muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một lần.
Có lẽ lần này e là cô cũng chẳng còn cơ hội chờ hắn được nữa,cô nắm chặt lấy miếng ngọc bội áp sát vào lòng mà bật 
khóc,từng giọt nước mắt chảy dài trên má,tym cô bắt đầu truyền đến cảm giác nhói đau,giờ đây lần đầu tiên cô bất lực đến như vậy,trước đây mỗi khi bản thân cô rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể kiếm được ra hướng giải quyết.Chẳng lẽ lần này cô rơi vào tuyệt vọng rồi sao...

_Tiếp_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro